Lick Me Up If You Can Novel - Chương 31
“Gì cơ?”
Lần này, Koi cũng lại chỉ tròn xoe mắt, trong đầu cậu lập tức hiện lên hình ảnh Ashley bên bạn gái. Đội trưởng đội khúc côn cầu được hâm mộ nhất trường và trưởng nhóm cổ vũ mà lại chia tay ư. Bill đang chuẩn bị quay lại với đám bạn, cố nói thêm:
“Bị đá một cách đột ngột thế chắc sốc lắm. Đừng lo quá.”
“Ờ… Bill, chắc cậu ấy không phải bị cảm thật chứ?”
Koi vội gọi giật Bill lại trước khi hắn ta đi hẳn. Bill khẽ nhếch môi cười.
“Cũng có thể là cảm thật. Nhưng mà… không phải một ngày, mà lại báo nghỉ trước mấy hôm như thế thì chắc phải cảm nặng lắm…”
Bill khẽ lắc đầu, rồi bỏ đi. Chỉ còn lại một mình, Koi nhìn theo bóng hắn thêm một lúc mới quay lại leo lên xe, đạp đi, đang mải suy nghĩ nên tốc độ đạp xe của cậu hôm nay chậm hơn hẳn thường ngày.
*
Chia tay sao…
Koi đứng ở quầy thu ngân của cửa hàng vắng khách, nhẩm lại câu chuyện trong đầu. Cậu chưa từng có bạn gái, thậm chí ngay cả một mối tình đơn phương cũng chưa. Vì thế chuyện bị ai đó bỏ rơi hay chia tay là điều cậu chưa từng nghĩ tới.
Nhưng Ashley thì khác, chỉ riêng số bạn gái cũ mà Koi biết thôi đã vài người. Từ khi quen Ariel, vị trí bên cạnh Ashley vốn hiếm khi để trống, cũng được lấp đầy khá lâu. Thế mà giờ lại kết thúc rồi.
Cậu đã nghĩ họ chắc chắn sẽ cưới nhau.
Những cặp đôi gặp nhau từ thời cấp ba, rồi kết hôn ngay khi vừa tròn 20 tuổi không hiếm. Koi vẫn ngây ngô tin rằng Ashley và Ariel cũng sẽ như vậy. Nên khi thực tại đổi khác, lòng cậu bỗng thấy trống trải, lại còn nghe nói chính Ariel chia tay trước… Không biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng cú sốc với Ashley hẳn phải lớn lắm.
Đến mức bỏ tập liền mấy ngày.
Hình ảnh gương mặt Ashley với nụ cười rạng như nắng hiện lên, khiến Koi cầm điện thoại nhìn chăm chăm với vẻ nghiêm túc. Ngần ngại mãi, cuối cùng cậu cũng lấy hết can đảm bấm nút gọi.
Khi tiếng chuông vang lên, Koi mới nhận ra mình chẳng chuẩn bị được câu nào. Can đảm đã tiêu tán sạch, cậu vẫn không nỡ cúp máy, chỉ run rẩy chờ. Cho tới khi tiếng kết nối dừng lại, rồi một thoáng im lặng.
– …Alo.
Giọng trầm khẽ khàn, ngắn gọn vang lên. Nghe chất giọng lạc hẳn đi ấy, Koi bối rối cất lời.
“Ờ… ừm… Ash?”
Lần này cũng phải mất một lúc mới có câu trả lời.
– …Ừ. Có chuyện gì vậy?
Chỉ vài câu mà giọng anh đã trĩu nặng mệt mỏi. Nghe như khản đặc vì bị đè nén, khiến Koi không nhịn được thở dài.
“Ờ… Tớ vừa tình cờ gặp Bill, nghe cậu ấy nói cậu bệnh nặng… nên gọi hỏi thăm… Nghe giọng cậu chắc là không ổn lắm…”
Ashley chỉ lặng lẽ nghe, không đáp.
Chẳng lẽ… ngất rồi?
Tim Koi chợt thót lại, thì giọng Ashley vang lên.
– Nghỉ ngơi là sẽ khỏe thôi. Cảm ơn vì lo cho tớ.
“Ờ…”
Thấy Koi lúng túng, Ashley lại dịu giọng, nói ân cần hơn.
– Thật đấy, Koi. Hẹn gặp lại sau cuối tuần nhé.
“Cậu sẽ đi học chứ?”
– Tất nhiên rồi.
Ashley bật cười thành tiếng. Tiếng cười vui vẻ ấy khiến Koi an tâm phần nào, nhưng ngay sau đó là một tiếng rên khẽ khiến tim cậu lại rớt xuống. Ashley ngừng một chút mới nói tiếp.
– Đừng lo. Thế nhé…
Koi muốn trò chuyện thêm, nhưng rõ ràng đối phương không đủ sức. Cuối cùng, cậu chỉ vội vã chào rồi cúp máy. Koi lại thở dài, đăm chiêu nghĩ ngợi.
Ashley từng nói mình sống một mình, xem thái độ và lời Bill thì có vẻ bạn bè cũng không qua chăm sóc.
Phải làm sao đây.
Hình ảnh Ashley sốt hầm hập cứ hiện lên trong đầu, chắc chắn là vì chia tay bạn gái nên đổ bệnh.
Cuối cùng Koi hít sâu, nhấc điện thoại lên lần nữa. Sau vài tiếng chuông, giọng Ashley lại vang lên, và Koi lập tức nói thẳng:
“Xong ca làm là tớ qua đó.”
– Gì cơ?
Giọng Ashley hiếm thấy thoáng ngạc nhiên. Nhưng Koi chẳng để tâm, nói nhanh:
“Không chịu nổi nữa vì lo quá. Cho tớ đến, nhé?”
– …Bây giờ là đang xin phép tớ thật à?
Ashley ngắt quãng, hỏi với giọng như không tin.
“Ừ.”
Koi đáp ngay.
“Thật ra tớ đang run lắm, nhưng vẫn lo cho cậu quá. …Nếu cậu thực sự không cần, muốn ở một mình…”
Cậu thở ra căng thẳng rồi nói thêm:
“…Thì tớ sẽ cố nhịn. Dù lo lắm.”
Ashley im lặng hồi lâu. Hay là giận rồi? Lòng Koi bất an, có phải mình quá đường đột không? Chỉ vì được đối xử tử tế chút mà đã vội nghĩ nhiều? Nếu Ash thấy phiền thì sao? Hay mình nên xin lỗi ngay bây giờ? Hoặc cứ cúp máy?
– …Phì.
Khi trái tim tưởng như sắp nổ tung vì căng thẳng, Koi nghe thấy tiếng cười bên kia. “Ơ…” Koi nín thở. Ashley nói với giọng như đã chịu thua:
– Được rồi, qua đi. Tớ cho phép.
“À…”
– Nhưng trước hết phải nói trước.
Koi đang mừng suýt hét lên thì bị Ashley chặn lại.
– Mặt tớ bây giờ tệ lắm, thấy chắc cậu sẽ sốc. Chuẩn bị tinh thần đi.
Chắc là khóc nhiều đến sưng húp rồi?
“Không đời nào.”
Koi quả quyết.
“Dù thế nào thì mặt Ash cũng siêu ngầu. Bây giờ chắc vẫn đẹp trai hết sảy.”
– Mong là cậu sẽ không đổi ý.
Ashley vẫn còn cười trong giọng, rồi cúp máy. Sau khi xác nhận cuộc gọi kết thúc, Koi vươn hai tay lên cao: “Yeah!” May quá, có vẻ tâm trạng cậu ấy không quá tệ.
Có lẽ là khóc xong thấy nhẹ lòng hơn.
Koi nghĩ, dù bản thân chưa từng thất tình, cậu cũng phải cố hết sức để an ủi Ashley. Nghĩ tới đó, cậu vội mở điện thoại gõ tìm kiếm:
Cách an ủi bạn thất tình.
Cậu lướt nhanh qua hàng loạt kết quả, rồi chọn những cách mình có thể làm và cẩn thận ghi lại.
*
“Connor Niles, trường trung học A.”
Bảo vệ kiểm tra thẻ học sinh, rồi nghiêm khắc ngó kỹ mặt Koi. Cậu từng nghĩ hay lại vòng qua đường núi như trước, nhưng đã có phép của Ashley thì dù phiền phức cũng nên đi cổng chính. Bảo vệ giữ cậu lại, bấm điện thoại, chắc là gọi cho Ashley.
Trong lúc đợi họ xác nhận thông tin, Koi ngồi trên yên xe, vừa chán vừa nôn nóng.
“…Vâng, tôi biết rồi.”
Bảo vệ cúp máy, giơ tay ra hiệu cho vào. Koi lập tức đạp mạnh lao đi. Đợi tớ nhé, Ash. Tớ tới ngay đây!
*
Sao lại xây nhà tận trên đỉnh thế này chứ.
Koi mệt lả người, nghiến răng đạp xe, trong đầu thì lầm bầm. Cậu biết câu trả lời đó là nhờ ở trên cao thế này mới có thể ngắm phong cảnh tuyệt đẹp.
Nhưng cảnh đẹp thì để làm gì, khi leo lên muốn xỉu luôn.
Mà câu trả lời này cậu cũng biết, người ở đây đâu ai phải cưỡi chiếc xe đạp cũ nát leo dốc.
Đúng lúc đó, một chiếc xe hơi vụt qua bên cạnh. Koi ho sặc sụa vì khói, vẫn gò lưng đạp từng vòng nặng nhọc. Cuối cùng khi căn biệt thự lọt vào tầm mắt, cậu gần như sắp gục.
“Haa… haa… ụa…”
Koi thở gấp đến mức muốn nôn, dựa vào tường, chờ hơi thở bình ổn. Ngước mắt, bầu trời xanh ngắt, không chút vướng ngại đập vào tầm nhìn. Cậu đang ngây ra nhìn, thì nghe tiếng bước chân nhẹ vọng lại.
Là Ashley, cậu nhận ra ngay. Mỗi lần đến đây, ngoài tiếng của anh, không có chút động tĩnh nào.
“Koi?”
Nghe tiếng Ashley, Koi đáp “Ừ” và toan rời khỏi tường.
“Khoan đã.”
Ashley bất ngờ ngăn lại. Koi ngạc nhiên dừng bước, thì từ sau bức tường, Ashley nói tiếp:
“Trước khi thấy mặt tớ thì có chuyện phải nói trước. Thấy rồi đừng sốc nhé.”
“Ừ, tớ chuẩn bị tinh thần rồi.”
Koi hứa chắc nịch, bao nhiêu hình ảnh về Ashley hiện lên rồi tan biến trong đầu cậu lúc này. Điểm chung duy nhất là đôi mắt sưng mọng và gương mặt đỏ ửng vì khóc. Nhưng… cậu vẫn tin chắc Ashley sẽ luôn ngầu như thế.