Lick Me Up If You Can Novel - Chương 32
“Được rồi. Vậy thì bây giờ cậu có thể đến.”
Ashley nói. Không hiểu sao giọng anh nghe có vẻ căng thẳng hơn bình thường. Koi cảm thấy một nỗi sợ mơ hồ len vào một góc tim nên cẩn trọng bước từng bước. Cậu nuốt khan một cái, và khi cuối cùng vòng qua bức tường để đối diện với Ashley—
…Ơ.
Koi tròn xoe mắt, khựng lại tại chỗ. Ashley đứng cách đó vài bước, trông chẳng khác thường ngày là mấy. Vẫn bộ T-shirt thoải mái và quần jeans, đi chân trần trong đôi dép sandal. Tóc cũng như mọi khi ở nhà, bù xù chẳng hề chải chuốt. Tới đó thì vẫn như cậu hình dung. Điều hoàn toàn khác với tưởng tượng lại chính là khuôn mặt.
Khuôn mặt Ashley có sưng, nhưng không phải sưng cả mặt vì khóc, mà chỉ một bên má đỏ bừng, in rõ dấu bàn tay. Trên cổ còn có vết trầy như bị cào.
…Mèo sao?
Ban đầu Koi nghĩ vậy. Cậu chưa từng nuôi mèo, nhưng đã từng cho mèo hoang ăn. Lũ mèo phải mất khá lâu mới chịu mở lòng, mà cho tới lúc ấy, chúng thường xuyên cào tay cậu. Sau này thì giấu móng lại, chỉ dùng chân đập, nhưng cũng đau ra trò.
Bây giờ mặt Ashley trông y vậy—như thể một con mèo hoang khó chịu đã giương móng đề phòng người lạ, rồi hăng hái vả cho mấy phát.
Nếu không có dấu tay kia, cậu đã tin là như vậy.
Những dấu ngón tay in hằn rõ rệt ấy là do con người để lại. Koi nhìn chăm chăm vào gương mặt anh một lúc, rồi dè dặt mở miệng:
“Ờ… Ash.”
“Ừ.”
Ashley đáp lại có chút khó khăn, dường như cả môi cũng bị rách. Koi ngập ngừng hỏi:
“Có phải… cái đó…”
Chưa kịp nói hết câu, Ashley đã nói thẳng:
“Đúng. Ariel đánh đấy.”
“Hức.”
Koi vô thức nuốt một hơi thảng thốt. Thấy cậu đưa tay bịt miệng, mắt đảo liên tục, Ashley gãi mạnh sau gáy.
“Thấy chưa? Chẳng đến mức cậu phải lo đâu.”
“Ờ… ờ, vậy hả.”
Koi ấp úng, muốn nói gì đó nhưng chẳng nghĩ ra. Sau một hồi ngập ngừng, cậu mới mở lời:
“Ờ… chắc là cậu ấy giận lắm.”
“Chắc vậy.”
Ashley nói như chuyện của người khác, không hề có vẻ tức giận hay u ám. Koi đắn đo rồi hỏi:
“Cậu… không sao chứ?”
“Không sao cái gì?”
Koi do dự, rồi đáp thật:
“Bị Ariel chia tay rồi còn gì.”
“Hả?”
Ashley phản ứng y hệt lúc nói chuyện điện thoại, nhưng lần này trông còn ngạc nhiên hơn, cau mày nhăn mặt:
“Ariel chia tay tớ á?”
Phản ứng như thật sự bất ngờ khiến Koi cũng tròn mắt.
“Không phải sao?”
Vậy là chưa chia tay ư? Cậu nghĩ thầm.
Ashley chớp mắt mấy lần rồi lại trở về vẻ thờ ơ gãi đầu:
“Không, đúng mà.”
Rõ ràng là trả lời qua loa. Koi nghĩ, chắc cú sốc lớn lắm.
“Đừng buồn quá, Ash.”
Koi chân thành an ủi.
“Không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hãy quên đi, chắc là Ariel đã sai thôi.”
Cậu nói y nguyên lời mình tìm hiểu trên mạng trước đó, nhưng lại thấy Ashley bỗng nghiêm mặt:
“Ariel là người tốt, sai là ở tớ.”
“Hả… hả?”
Cái này không có trong kịch bản đã chuẩn bị.
Koi lúng túng ngước lên nhìn. Có lẽ thấy vẻ mặt cậu buồn cười, Ashley khẽ bật cười. Không khí lập tức dịu lại, và Koi cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Ashley quay lưng đi trước:
“Vào đi, ăn tối chứ?”
“À… ừ.”
Koi vội vã bước theo. Ashley mở cửa trước, bước vào rồi né sang một bên.
“Chào mừng.”
Anh nở nụ cười, cúi nhẹ người và vươn một tay ra, khiến Koi bật cười theo bản năng.
“Cảm ơn vì đã mời.”
Cậu nói với vẻ lễ phép rồi bước vào, Ashley đóng cửa lại.
Cộp—tiếng vang trầm đục vang lên rỗng không.
Ơ?
Koi bất giác quay lại. Ashley đang đứng tựa lưng vào cửa.
“Giờ em không ra được đâu, Koi.”
Giọng anh trầm hẳn xuống, trong đôi mắt mở to của Koi phản chiếu khuôn mặt lạnh lùng của Ashley.
“Vì em là của anh
…Hả?
Tình huống ngoài dự đoán khiến Koi bối rối. Chuyện gì vậy? Ashley nhốt mình sao? Tại sao? Vì cái gì?
Cậu còn đang đứng chôn chân thì Ashley rời khỏi cửa, một bước… tiến về phía cậu.
Rồi thêm một bước nữa. Khoảng cách giữa hai người cứ rút ngắn. Ánh mắt Ashley vẫn khóa chặt Koi, và Koi cũng không thể rời mắt khỏi anh.
Một luồng căng thẳng khó hiểu bao trùm không gian. Koi biết mình nên phản ứng, nhưng chẳng thể cử động, chỉ đứng yên nhìn Ashley đến gần. Đây là lần đầu tiên Koi thấy anh như thế. Sự lạnh lẽo và áp lực khiến cậu co chặt vai.
Thịch…
Ashley dừng lại, chỉ còn cách cậu một bước.
“Koi.”
Ashley khẽ gọi tên cậu. Koi như bị thôi miên, nhìn anh cúi xuống. Trong tầm nhìn mở rộng, gương mặt Ashley ngày càng gần, khuôn mặt đẹp đẽ ấy trong thoáng chốc trông như một bức tượng thủy tinh lạnh lẽo. Khi hơi thở của anh chạm vào vành tai, Koi theo phản xạ nhắm chặt mắt lại—
“Woa!”
Ashley bất ngờ kêu khẽ.
“Áaa!”
Koi giật mình hét lên, thì anh lại phá lên cười. Nhận ra Ashley vừa cố tình trêu mình, Koi thở phào nhẹ nhõm.
“Gì vậy, làm tớ hết hồn.”
Koi trách nhẹ. Ashley vẫn cười, bước đi trước:
“Ăn ở đâu nhỉ? Lại ra vườn như lần trước nhé?”
“Ừ… ừ. Ở đâu cũng được.”
Koi vội đáp rồi đuổi theo. Ashley khẽ ngân nga, vừa đi vừa vui vẻ. Tim Koi vẫn còn đập dồn vì vừa nãy, nhưng thấy Ashley không có vẻ suy sụp, cậu cũng thấy nhẹ lòng.
Chỉ là… sao lại có chút hụt hẫng nhỉ?
*
Bữa tối vẫn như lần trước. Koi phụ trách đồ uống, bận rộn chuẩn bị và mang ra. Ashley thì mang tới hai loại salad, hamburger và sandwich.
“Ngon quá.”
Koi thốt lên khi thấy chiếc hamburger cắm mấy que xiên mỏng. Ashley ngồi đối diện, cầm ly uống:
“Vẫn còn cola xoài à?”
“Đấy là lon cuối, không biết lần sau nên mua gì nữa.”
Ashley chẳng nói gì thêm, chỉ bỏ đá và rót nước. Hai người lặng lẽ ăn xong bữa tối.
Sau bữa ăn, Ashley bất ngờ đề nghị:
“Ngủ lại đây không?”
“Hả?”
Koi chớp mắt ngạc nhiên. Hai ý nghĩ lập tức bật lên: ở lại hay về. Bố chắc chắn sẽ không cho ngủ ngoài, còn sẽ nổi giận. May mắn thì lúc tỉnh táo ông dễ chịu hơn, miễn là không uống rượu. Nhưng nghĩ kỹ thì mạo hiểm không đáng, về nhà vẫn hơn. Rõ ràng đó mới là lựa chọn khôn ngoan, và cậu cũng biết vậy.
Nhưng… tim cậu lại không nghĩ thế.
“…Ừ.”
Koi gật đầu.
“Vậy nhé.”
*
[Hôm nay con ngủ lại nhà bạn làm bài tập nhóm. Ngày mai con sẽ về, bố đừng lo. – Koi]
“…Mai con sẽ về…”
Koi lẩm nhẩm đọc lại tin nhắn mình vừa gõ, rồi gật đầu bấm gửi. Điện thoại lập tức tắt nguồn. Cậu không muốn nhận cuộc gọi lúc bố say.
Hàaa…
Cậu thở ra, áp tay lên ngực trấn tĩnh, nhưng vẫn chưa thể bình tâm. Ngày mai tính chuyện ngày mai. Tuy đã nhắc đi nhắc lại vậy, nhưng sự bình yên vẫn chẳng đến.
Bình tĩnh, mình gửi rồi. Giờ hối hận cũng muộn.
“Hàaa…”
Koi thở dài thành tiếng lần nữa rồi bước ra ngoài.
Sau bữa tối, Koi cùng Ashley trở vào trong nhà. Trong khi Ashley bỏ hết chén đĩa vào máy rửa, Koi đã vào phòng trống gửi tin nhắn cho bố. Ban đầu cậu định gọi điện, nhưng giọng run quá, chắc không thể nói nổi.
Nếu sợ thế này thì sao không về nhà?
Cậu tự trách mình, nhưng cám dỗ lại mạnh mẽ hơn tưởng tượng.
Ashley hiếm khi rủ ngủ lại… làm sao mà từ chối được.
Koi tự nhủ vậy, nhưng cuối cùng vẫn không gọi. Chỉ gửi tin nhắn rồi bước ra hành lang trở lại.