Lick Me Up If You Can Novel - Chương 33
Đúng lúc đó, Ashley từ bếp bước ra.
“Xong rồi à?”
“À, ừ ừ.”
Koi vội gật đầu lia lịa khi nghe thấy Ashley hỏi, trong lòng vẫn thấp thỏm, sợ hành động của mình trông có gì gượng gạo, nhưng Ashley chỉ “Vậy à?” một câu rồi bỏ qua, chẳng mấy bận tâm.
Chắc là ổn rồi?
Tuy bản thân chẳng tin tưởng mấy vào khả năng diễn xuất của mình, nhưng thấy Ashley để yên như vậy, Koi cũng buộc phải nghĩ rằng chắc không đến nỗi tệ.
“Muốn đi ngủ luôn không? Hay uống thêm chút nữa?”
“Uống thêm!”
Đi ngủ ngay bây giờ thì thật lạ. Cậu trả lời nhanh đến mức Ashley bật cười. Một bên má của anh vẫn còn hơi sưng, nhưng vết hằn tay đã mờ đi nhiều, có lẽ sáng mai thì sưng cũng tiêu và dấu vết sẽ biến mất hoàn toàn.
“Thứ Hai chắc cậu đi học được rồi.”
Nghe Koi nói vậy, Ashley khẽ cười mỉm.
“Đã bảo là sẽ đi mà.”
Phản ứng tự nhiên như thể đương nhiên phải vậy khiến Koi bỗng thấy muốn trêu chọc. Cậu giả vờ hỏi:
“Nếu đến lúc đó vẫn trông thế này thì sao?”
Ashley cúi mắt nhìn xuống cậu.
“Là ai từng nói tớ dù thế nào cũng vẫn đẹp nhỉ?”
Má Koi đỏ bừng.
“…Tớ.”
Ashley khẽ gật đầu như xác nhận, khóe môi nhếch lên. Anh bước thong thả đi trước, còn Koi thì hối hả theo sau, tim khẽ đập nhanh hơn, trong lòng dấy lên cảm giác lạ lẫm.
*
“Ha…”
Một tiếng thở dài đầy mãn nguyện bật ra. Koi ngồi cạnh Ashley ở khu vườn, ngẩng đầu ngắm bầu trời đêm. Bên cạnh họ là đủ loại nước ngọt và bánh kẹo chất thành đống.
“Cứ như sao sắp rơi xuống vậy.”
Koi đưa tay ra như muốn chạm vào.
“Đây là lần đầu tiên tớ thấy bầu trời rộng thế này.”
“Lần trước cũng thấy rồi mà?”
Bị Ashley chọc nhẹ, Koi vội chữa:
“Ý tớ là… bầu trời rộng như thế này chỉ thấy được ở biệt thự này thôi.”
Không bị dây điện căng ngang hay những tòa nhà lởm chởm chắn tầm mắt, bầu trời mênh mông lúc nào cũng khiến lồng ngực như mở rộng.
“Chắc nhìn chòm sao cũng dễ lắm.”
Koi vừa uống nước vừa nói.
“Muốn xem không?”
Nghe Ashley hỏi, Koi nghiêng đầu nhìn anh.
“Có cách nào khác ngoài ngắm thế này à?”
Ashley đáp bâng quơ:
“Có kính thiên văn.”
“Gì cơ? Kính thiên văn? Loại của thiên văn học á?”
Ashley hơi giật mình lùi lại trước giọng nói cao vút của cậu, rồi chậm một nhịp mới trả lời:
“Ừ… chắc vậy.”
“Trời ơi, hay quá! Ở đâu? Tầng 2? Tầng 3? Giờ có thể xem được không?”
Koi hớn hở kêu lên, nhưng rồi khựng lại.
“Xin lỗi, tớ hơi phấn khích quá.”
Ashley khẽ bật cười khi thấy giọng cậu chùng xuống, đôi tai đang cử động liên tục của Koi cũng dần lặng lại. Ashley phải kìm nén ý muốn đưa tay chạm vào chúng.
“Ở đây không có, ở nhà chính bên Đông mới có.”
“À…”
Giọng Koi trầm hẳn xuống. Ashley hắng giọng, rồi hỏi:
“Cậu thích sao đến vậy à?”
Koi gật đầu.
“Nếu được học thiên văn thì tốt quá. Tớ muốn vào NASA.”
“NASA á?”
“Ừ.”
Cậu nhanh chóng lấy lại hứng khởi.
“Tớ muốn làm phi hành gia.”
“Phi hành gia?”
Ashley lại lặp lại, Koi gật đầu lần nữa.
“Tớ muốn tận mắt trải nghiệm vũ trụ, tuyệt lắm đúng không? Vũ trụ đen thẳm, kéo dài mãi không dứt, xa đến thế kia, tận cùng như thế kia…”
Vừa nói, Koi vừa duỗi thẳng tay. Cậu như đang ở giữa vũ trụ, bầu trời xanh thẫm bao quanh chẳng khác gì khoảng không vô tận. Cậu nhắm mắt, hít sâu luồng không khí lạnh vào lồng ngực, cảm giác như đang chìm dần vào vũ trụ.
“…Koi!”
Ashley đột ngột gọi, đồng thời nắm lấy tay cậu. Koi giật mình mở mắt, ngơ ngác nhìn.
“Ash?”
Gương mặt Ashley trắng bệch, không còn chút máu. Cảnh tượng bất ngờ khiến Koi chớp mắt, cẩn trọng hỏi:
“Ash, sao thế?”
Ánh mắt anh nhìn Koi chằm chằm, rồi như vừa bừng tỉnh, khẽ chớp mắt.
“…Hả?”
Phản ứng ngơ ngác ấy càng khiến Koi lo hơn.
“Ash, sao thế?”
Cậu gọi thêm lần nữa, và lúc này Ashley mới thở ra một tiếng dài, gương mặt dần giãn ra.
“Xin lỗi, tớ hơi giật mình.”
“Vì sao?”
Koi vẫn chưa hiểu hỏi lại. Ashley mở miệng, nhưng rồi khép lại.
“…Không có gì.”
Anh nói khẽ.
“Không có gì đâu. Xin lỗi.”
Koi muốn biết lý do, nhưng nhìn dáng vẻ ấy thì chắc Ashley sẽ không nói. Cậu chỉ có thể nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng.
“…Ổn chứ?”
Koi hỏi khi thấy sắc mặt Ashley đã khá hơn.
“Ừ, ổn rồi.”
Ashley mỉm cười, nhưng không phải nụ cười thường ngày. Koi thử đùa để xua bầu không khí:
“Sợ tớ bỏ đi đâu một mình à?”
Cậu còn bật cười, nhưng Ashley lại không cười, cũng không quay đi, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt cậu.
Ash…?
Koi thấy khó hiểu, nhưng vẫn im lặng chờ. Xung quanh im phăng phắc, đến cả tiếng thở của mình cũng nghe thấy.
…Ơ?
Ashley bỗng nghiêng người về phía cậu. Trong đêm khuya tĩnh lặng, Koi bỗng nghe thấy có một âm thanh khác xen vào, đó là tiếng tim mình đập dồn dập.
Cậu mở to mắt nhìn Ashley tiến lại gần. Sự hồi hộp ban nãy như bị đẩy xuống, chỉ còn mọi giác quan hướng trọn về người trước mặt. Ánh mắt nhìn, đôi tai lắng nghe, từng sợi lông tơ trên da đều căng ra để cảm nhận chuyển động của anh.
Koi nín thở, không đoán được Ashley định làm gì, chỉ nhìn anh càng lúc càng gần.
Vài giây ngắn ngủi ấy với Koi lại dài vô tận. Cậu dõi theo, trong lồng ngực tiếng tim vẫn vang đều. Khi nhận ra hàng mi Ashley dài và đậm bất thường—
“Bắt được rồi.”
Hả?
Giọng Ashley vang lên bất ngờ khiến Koi chớp mắt. Trong tầm mắt, gương mặt điển trai của anh nở nụ cười, rồi đưa tay lên.
“Có con bọ.”
“B-bọ?”
Koi lắp bắp. Ashley gật đầu, nắm chặt tay rồi đứng lên hỏi:
“Ăn kem không?”
“À… ừ.”
Koi vô thức gật đầu trong khi vẫn còn ngơ ngác. Ashley mỉm cười, quay lưng đi nhanh.
Koi vẫn ngồi nguyên, dõi theo bóng lưng đang xa dần, trong khi tiếng tim đập vang lớn hơn bao giờ hết.
Tưởng là hôn chứ.
Mặt cậu nóng bừng.
*
Nguy to rồi.
Chỉ khi ra khỏi tầm mắt Koi, Ashley mới dừng bước, đưa tay lên ngực trấn tĩnh. Sao mình lại làm vậy? Anh nghĩ mãi cũng không hiểu. Có lẽ vì gió mát, vì bầu trời đêm quang đãng, và vì Koi—Koi đang ở ngay bên cạnh.
Cứ như sắp biến mất khỏi tầm tay.
“Haa…”
Anh nhắm mắt, thở ra run rẩy. Thật ngốc. Mơ tưởng gì không biết.
Ashley sải bước mạnh mẽ về phía quầy snack. Trong lúc lấy kem và nước uống, anh vẫn cố tìm lý do cho hành động vừa rồi.
Không phải mình mới lần đầu yêu đương mà…
Cạch—anh đóng mạnh cửa tủ lạnh, quay người lại.
*
Ashley hít sâu một hơi, rồi quay trở lại khu vườn. Koi đang ngồi ôm gối, ngẩng nhìn trời đêm. Ashley ngồi xuống cạnh đưa kem cho cậu.
“Cảm ơn.”
Koi bóc thìa dính trên nắp, múc một muỗng bỏ vào miệng. Hương vanilla mát lạnh, ngọt ngào lan tràn khắp miệng.
Ngon quá.
Cậu mỉm cười tươi rói, không kiềm được. Ashley liếc nhìn, rồi vội quay đi.
Anh mở lon rót nửa cốc, định uống thì nhận ra đã lấy nhầm, tưởng là root beer nhưng thực ra là bia. Mùi cồn nồng nặc khiến anh đặt ly xuống tìm đồ uống khác.
Vừa cầm lon cola định uống, thì trong tầm mắt chợt thấy Koi đang ừng ực uống gì đó.
“Khoan đã!”
Ashley nhận ra đó chính là lon bia mình vừa để xuống nên vội gọi, nhưng Koi đã uống cạn cả lon mất rồi.