Lick Me Up If You Can Novel - Chương 34
“Ơ…?”
Koi đặt lon rỗng xuống, phát ra tiếng kêu lạ. Ashley buông một tiếng thở dài chán nản, vì chưa gì đã dự cảm trước tình huống chẳng mấy hay ho sắp xảy ra. Koi đã bắt đầu nhìn anh bằng đôi mắt mơ màng vì men rượu, miệng lẩm bẩm:
“Thứ này… hơi kỳ kỳ.”
“Vì là rượu đấy.”
Ashley cau mày, đưa tay vuốt tóc ra sau.
“Ngửi mùi là biết ngay mà.”
Koi chớp mắt nhìn anh, rồi cười tủm tỉm.
“À ha… bảo sao mũi tớ cứ tê tê.”
Cậu còn vừa nhại lại “tê tê, tê tê”, vừa khúc khích cười khiến Ashley lúng túng. Đây là lần đầu cậu thấy người say. Bình thường bia có thể làm người ta say nhanh như vậy sao?
Anh lắc nhẹ lon, bên trong rỗng không. Không ngờ chỉ một lon bia đã khiến Koi say đến thế, chắc vì đây là lần đầu uống rượu.
Dù sao thì… phải xử lý tình huống này.
Ashley cố gắng suy nghĩ lý trí. Tuy là ngoài ý muốn, nhưng đã để Koi uống rượu thì anh phải chịu trách nhiệm.
Chắc là nhân viên đã bỏ bia vào tủ lạnh để có thể uống lúc làm việc, hoặc để sẵn khi có khách. Nhưng giờ “tại sao” không còn quan trọng. Ashley nhìn Koi vẫn khúc khích cười rồi lại thở dài.
Có vẻ đang vui lắm.
Thỉnh thoảng đôi tai kia lại khẽ động đậy, khiến anh bật cười bất lực. Khi tỉnh lại, Koi có thể thấy tội lỗi, nhưng ngoài hai người họ, chẳng ai biết chuyện này. Dù gì Ashley cũng không có ý định đem chuyện này kể cho ai, việc trước mắt là lo cho Koi.
“Dậy nào, Koi. Không được nằm đây, cảm lạnh đấy.”
“Ơ… ừm…?”
Koi ậm ừ, mắt lơ mơ. Ashley lại thở dài, rồi bế cậu lên.
“Khụ.”
Anh suýt đau lưng vì Koi nhẹ hơn mình tưởng. Ashley ngạc nhiên cúi xuống nhìn thì thấy Koi vẫn chỉ cười ngu ngơ.
“Ashii, tớ đang bay này~”
“Ừ, đúng rồi, thật mà.”
Anh đáp hờ hững và bước đi. Trên đường vào nhà, Koi vẫn lảm nhảm:
“Thích thật… như có ai ôm bay đi.”
Không lẽ chưa say hẳn?
Ashley cau mày, liếc xuống cậu. Vừa định bước lên cầu thang thì Koi bất ngờ vung tay loạn xạ.
“Này, coi chừng!”
Ashley hốt hoảng chỉnh lại tư thế bế, Koi thì cười khanh khách.
“Bay rồi, tớ bay rồi!”
“Cậu mà uống nữa thì biết tay.”
Ashley đe dọa, nhưng Koi chẳng buồn để ý.
“Tớ là phi hành gia! Tớ đang bay trong vũ trụ!”
Cậu vừa kêu “vù vù” bằng miệng, vừa nhìn quanh. Ashley chẳng nói gì, chỉ tiếp tục bước.
Suốt lúc leo cầu thang, Koi khi thì cười, khi thì làm tiếng gió, rồi gọi tên các chòm sao lung tung, còn Ashley thì cứ thế tiến bước trong im lặng.
“Ư…”
Ashley dùng vai đẩy cửa phòng khách rồi đặt Koi lên giường. Chỉ một lon bia mà say lăn ra ngủ, không biết nên thấy buồn cười hay ngán ngẩm.
Nhìn Koi nằm xoãi ra, môi hé nhẹ, má đỏ ửng vì men rượu mà ánh mắt anh như bị hút chặt.
“…Koi.”
Ashley gọi khẽ. Nếu tỉnh, chắc Koi đã đáp lại, nhưng giờ chỉ có tiếng thở sâu đều.
“Koi.”
Giọng anh thấp hơn nữa. Ashley cúi người, khẽ chạm tay lên má Koi. Hơi ấm ấy lan vào lòng bàn tay.
Koi…
Môi Ashley mấp máy lặng lẽ gọi tên.
“Anh muốn hôn em.”
Âm thanh khẽ như hơi thở. Không rõ má mình nóng hay là má Koi, chỉ biết cơn cám dỗ đang bùng lên dữ dội. Một cái chạm nhẹ thôi… chỉ môi chạm môi…
…Không, không thể.
Ashley gom hết sức chịu đựng để gượng đứng dậy, từ chối một cám dỗ như vậy cần quá nhiều dũng khí.
Anh ngồi xuống mép giường, hướng mắt ra cửa sổ, bầu trời xanh đậm ngoài kia vẫn trải rộng.
“Haa…”
Một tiếng thở dài như trút bỏ, Ashley ngồi đó hồi lâu, kiệt sức như đã dốc cạn năng lượng. Cuối cùng, anh đứng lên rời khỏi phòng, không ngoái lại cho tới khi đóng cửa.
*
“Ư ưm…”
Koi vươn vai, mở mắt lơ mơ. Khung cảnh lạ hoắc, giường rộng bất ngờ, mềm như mây, ga thì sạch thơm, như đang mơ vậy.
Hay là… vẫn đang mơ?
Cậu nhắm mắt trở mình. Không còn mùi ẩm mốc quen thuộc của ga trải cũ, thay vào đó là mùi vải mới dịu nhẹ. Koi khẽ thở ra, dụi mặt vào.
…Khoan?
Đang chuẩn bị ngủ tiếp thì cảm giác kỳ lạ ập đến. Mơ sao mà rõ thế này?
Không thể nào!
Cậu bật dậy, đảo mắt quanh phòng. Nội thất cổ điển, tường sáng màu, ánh sáng tràn qua khung cửa sổ lớn đều gợi nhớ tới…
Đúng rồi…
Ký ức đêm qua ập về: bầu trời đầy sao, làn gió mát, cảm giác xao xuyến.
Và—
Mình đã uống rượu!
Koi tròn mắt. Tuy là sự cố, nhưng vẫn là lỗi lớn. Cậu chưa từng vi phạm quy tắc nào, vậy mà giờ…
Trời ơi, mình phạm pháp rồi!
Cậu tái mét mặt ôm đầu.
Làm sao đây?!
*
“Chào buổi sáng, Koi.”
Sau một hồi lạc lối trong căn biệt thự, Koi tìm thấy Ashley ở phòng trà. Anh đang chuẩn bị bữa sáng, thấy cậu thì mỉm cười chào.
“Ăn sáng chứ? Lại đây ngồi.”
“Ơ… ừ.”
Koi gật đầu theo phản xạ, rồi nhớ ra:
“Có gì cần tớ giúp không?”
“Không, xong hết rồi. Ngồi đi.”
“Ừ.”
Koi ngồi xuống thì nghe Ashley hỏi:
“Cà phê? Trà? Trà thảo mộc? Hay là…”
Anh nhướng mày trêu:
“Bia?”
“Phụt.”
Koi suýt sặc nước, ho sặc sụa. Ashley đưa khăn giấy.
“Cảm ơn…”
“Không có gì.”
Koi ngồi lại ngay ngắn. Ashley hoàn thiện bữa sáng.
“Cái này cậu nấu à?”
“Không khó đâu, chỉ cần nướng thôi.”
Đĩa đồ ăn đơn giản gồm có thịt xông khói, trứng, xúc xích, khoai tây, salad, nhưng nghĩ tới việc Ashley tự chuẩn bị, Koi thấy ấn tượng.
“Cậu hay ăn sáng thế này à?”
“Không.”
“Vậy là vì tớ sao?”
Câu hỏi vốn đùa, nhưng Ashley chỉ cười không đáp.
Ơ… thật à?
“Ăn đi.”
Koi đáp “Ừm” rồi nhanh chóng cầm nĩa. Đã lâu rồi cậu chưa ăn sáng đàng hoàng và bữa sáng hôm đó với cậu, là ngon nhất từ trước đến nay.
*
“Ash! Ê, ổn chưa? Khỏi hẳn rồi à?”
Tới trường, Koi thấy Bill đang đỗ xe. Ashley bước xuống, ôm chào rồi tách ra.
“Ổn rồi, không có chuyện gì chứ?”
“Mới mấy ngày thôi mà.”
Bill nở nụ cười tinh quái.
“Tưởng cậu nghỉ một tuần, ai dè đi sớm.”
“Huấn luyện viên nói nhầm thôi, tôi chỉ định nghỉ vài hôm.”
“Ồ.”
Bill huýt sáo, liếc má Ashley.
“Có hơi sưng, nhưng tạm ổn nhỉ?”
“Đau lắm đấy.”
Ashley cười bất lực, dù sao thì… đúng là anh có lỗi.