Lick Me Up If You Can Novel - Chương 36
“Ờ… ừ.”
Bị Ashley kéo đi theo phản xạ, Koi mới chợt nhận ra. Ừ thì, lúc này chắc vẫn còn chút gượng gạo… Cậu nghĩ thầm, rồi vội vàng sải bước theo sát anh.
“Giờ thì nói đi.”
Ashley dẫn Koi ra một góc vắng phía sau trường, đợi tới khi chỉ còn hai người mới lên tiếng. Cơ hội đã đến, nhưng Koi lại không sao mở miệng được.
Mình đã vào đội cổ vũ, phải mặc đồ con gái. Còn phải tập cả động tác nữa. Giờ họ lại bắt trượt băng. Trong khi mình còn chẳng có nổi đôi giày trượt. Lý do? Vì mình không có tiền!
“Koi.”
Ashley gọi, khiến Koi nhắm chặt mắt.
“Nói đi, nếu không tớ không giúp được đâu.”
Giọng nói dịu dàng của Ashley như đang thật lòng muốn giúp. Nhưng Koi vốn đã quen khoác lên mình bao lớp vỏ bảo vệ, chẳng dễ dàng phơi bày hết.
“Koi.”
Thấy cậu chỉ cúi đầu im lặng, Ashley hỏi:
“Cậu không tin tớ sao?”
“K-không phải.”
Koi vội lắc đầu, đôi tai nóng bừng vì xấu hổ.
“…Chỉ là… ngại thôi.”
“Ngại gì?”
Câu hỏi tiếp theo buộc Koi phải rên khe khẽ, rồi thở dài:
“Thật ra thì… cái đó…”
Cậu chậm rãi kể, Ashley kiên nhẫn lắng nghe. Koi nói thật mọi chuyện, trừ phần… phải mặc đồ con gái.
“Ra là họ định giải quyết chỗ khuyết đó bằng cách này.”
Ashley lẩm bẩm sau khi nghe xong. Koi hồi hộp, nhưng có vẻ anh không biết thêm gì. Thật may mắn.
“Vậy tức là vấn đề là cậu không biết trượt băng và cũng không có giày đúng không?”
“Ừm… ừ.”
“Giày thì mua vừa chân là tốt nhất, nhưng cậu chỉ tham gia một mùa thôi, nên…”
“Ừ.”
Koi căng thẳng nhìn, Ashley liền đưa ra phương án:
“Nhà tớ có sân băng dưới tầng hầm. Cậu tập ở đó đi.”
“Sân băng? Trong nhà cậu?”
Koi tròn mắt, Ashley nói tiếp:
“Giày trượt hồi nhỏ của tớ chắc còn. Xem thử có size vừa cho cậu không. Thấy sao?”
“À… ừ, được.”
Koi gật đầu, Ashley mỉm cười rạng rỡ:
“Vậy là giải quyết xong rồi nhỉ? Còn gì vướng không?”
“Ờ… Không, hết rồi.”
Koi đỏ mặt, mắt sáng long lanh nhìn Ashley như thể đang ngắm một vị cứu tinh.
“Tốt quá.”
Ashley mỉm cười:
“Vậy cậu muốn tập thế nào? Phải luyện hằng ngày mới quen. Tớ luyện bóng xong khoảng bảy giờ, sau đó chúng ta về nhà tớ ăn tối, rồi tập trượt hai tiếng, chắc tầm mười một giờ là xong. Có muộn quá không?”
“…Không sao.”
Koi vội đáp:
“Ca làm của tớ cũng tầm đó mới xong.”
Thực tế thì công việc kết thúc lúc mười giờ, nhưng dọn dẹp và khóa cửa cũng mất thêm cả tiếng, mà không được trả công.
“Vậy nghỉ làm mấy buổi trong tuần đi.”
Cuối tuần vẫn phải làm cả ngày, nhưng Koi không còn lựa chọn, điểm số quan trọng hơn.
“Có quá sức không?”
Thấy Ashley hỏi đầy lo lắng, Koi cười trấn an:
“Không sao, giờ chuyện này quan trọng hơn.”
“…Ừ, cũng đúng.”
Ashley gật đầu:
“Thế bắt đầu luôn hôm nay nhé?”
“Làm ơn đi. Không còn nhiều thời gian, tớ còn phải học thuộc động tác nữa.”
“Đội cổ vũ đúng là lắm việc.”
Ashley cười:
“Vậy bảy giờ mười gặp nhau. Tớ sẽ để máy nổ sẵn, đậu xe trước cổng trường. Cậu nhận ra chứ?”
“Nhận ra.”
Tầm đó sân xe trống hoác, chiếc Cayenne của Ashley chắc chắn sẽ nổi bật. Nhưng anh vẫn dặn thêm:
“Không thấy thì gọi tớ.”
Nói xong, Ashley nhanh chân đi về phía sân băng, đã đến giờ đội khúc côn cầu tập luyện.
Koi… vào đội cổ vũ sao.
Ashley thở dài trong lúc chân vẫn đang rảo bước.
Họ thật sự làm cái trò “bắt con trai mặc váy để giải hạn” sao.
*
Tan học, Koi ngồi một mình ở căn tin vắng, mở video tra các động tác cơ bản Ariel đưa. Nhìn hình minh họa đã khó hiểu, xem video càng… bí ẩn.
Sao người ta lại di chuyển cơ thể kiểu đó nhỉ.
Ngay cả động tác xoay ngang đơn giản cậu cũng không làm nổi. Từ nhỏ, cậu đã chẳng thể lăn người như mọi đứa trẻ khác.
Liệu mình làm nổi không đây…
Trong lúc Koi vừa xem vừa thở dài, đồng hồ báo thức reo ầm ĩ. Cậu giật mình, vội thu dọn đồ rời căn tin.
Chỗ để xe của Ashley cậu đã để ý trước, giờ chỉ cần vòng qua lấy chiếc xe đạp cũ của mình, ai thèm đi ăn cắp cái xe cũ nát này chứ, quả nhiên nó vẫn nằm chỏng chơ. Cậu leo lên, đạp thẳng ra bãi xe gần sân trường.
Chiếc Cayenne của Ashley dễ dàng lọt vào tầm mắt. Thấy Koi đạp xe lại gần, Ashley mở cốp sau.
“Lên xe đi.”
Ashley bước xuống từ ghế lái, đứng ngay trước cốp xe đang mở.
Xe của mình mà không tự làm chắc cũng không sao nhỉ…
Koi lưỡng lự bước về phía ghế phụ, nhưng khi thấy Ashley nhấc bổng chiếc xe đạp cũ bằng một tay và đặt gọn vào cốp, cậu ngoan ngoãn ngồi vào ghế.
Ashley trở lại ghế lái, thắt dây an toàn, rồi kiểm tra dây bên Koi trước khi đánh lái.
“Tối nay ăn ở nhà tớ nhé, được chứ?”
“Hả? Ừ, tất nhiên là được!”
Koi đáp nhanh, rồi đỏ mặt. Cậu lo Ashley nhận ra mình đang mừng vì tiết kiệm được bữa tối. Không rõ Ashley có đoán ra không, nhưng anh nói tiếp:
“Ăn xong sẽ tập luôn. Đi vòng chỗ khác mất thời gian.”
“À… ra vậy.”
Koi thầm nhẹ nhõm. Ashley lái xe thẳng về khu nhà giàu.
*
Bữa tối đã được người làm chuẩn bị sẵn từ trước, như mọi khi, lượng thức ăn nhiều đến mức Koi chưa từng thấy. Chỉ riêng bát salad đã lớn khủng khiếp, bát mash potato đầy ắp bên cạnh cũng cùng kích cỡ.
Nhưng cuối cùng, Ashley chỉ dọn ra trước mặt một phần salad gà, bít tết và khoai tây nghiền. Thấy vậy, Koi ngạc nhiên hỏi:
“Ở nhà cậu ăn ít thế à?”
“Không hẳn vậy.”
Ashley vừa nói vừa đứng dậy:
“Chỉ là… giờ còn lại từng này thôi.”
“Cộp.”
Miếng bít tết vừa bỏ vào miệng làm Koi suýt nghẹn. Cậu vội vã uống nước, rồi nhìn qua phần ăn của Ashley, cuối cùng quyết định… cắt một nửa phần thịt của mình. Đây là cách duy nhất.