Lick Me Up If You Can Novel - Chương 37
“Làm gì đấy?”
Ashley vừa kịp trông thấy Koi đang lén chuyển miếng bít tết sang đĩa của mình liền hỏi. Koi khựng lại, ngẩng lên nhìn cậu.
“À… tớ… tớ thấy hơi nhiều quá.”
“Chỉ ăn bấy nhiêu thôi à?”
Ashley liếc sang đĩa của Koi. Nhìn phần thịt đã giảm đáng kể, Koi cố nặn ra một nụ cười.
“Ừ, tớ vốn không ăn nhiều.”
“…Vậy à?”
Ashley đáp hờ hững, còn Koi thì nhanh tay hoàn tất “nhiệm vụ” chuyển thịt. Cảm giác còn có chút hãnh diện, cậu vừa cười vừa nghe thấy Ashley lẩm bẩm:
“Ăn ít thế bảo sao nhỏ con như hạt đậu.”
Nếu câu này do ai khác nói, chắc Koi đã phản pháo một tràng rằng hạt đậu cỡ này cậu từng thấy chưa, hay là cậu mới là người quá to, rồi thì nếu ai cũng ăn như cậu thì Trái Đất diệt vong từ lâu, v.v…
Nhưng vì đó là Ashley nên mọi ý chí tranh luận của Koi tan biến, thậm chí cậu còn gật đầu đồng ý: “Ash nói vậy thì chắc là đúng rồi.”
“Muốn uống gì?” Ashley hỏi.
“Hả? À… coca.”
“Xoài, táo, chanh, không đường hay nguyên bản?”
“M-mango!”
Nghe vậy, Ashley lấy ra hai lon coca xoài cùng hai ly thủy tinh, đặt một bộ trước mặt Koi.
“Cảm ơn.”
Koi khẽ nói, Ashley chẳng đáp, chỉ quay đi lấy đá từ máy, sau đó ngồi xuống, rót coca vào ly đầy đá, uống ừng ực khiến Koi chớp mắt.
“Ờ…”
“Cậu không uống đá đúng không?”
Koi ngập ngừng khi bị hỏi, chỉ đáp lại “Ừ… ừ”, rồi im lặng uống coca.
Thức ăn tuy “chỉ còn từng này” như Ashley nói, nhưng ăn mãi vẫn thấy nhiều. Không có thịt, Koi đành ăn thêm khoai nghiền và salad cho no.
Ăn xong, Koi buông nĩa, dựa lưng vào ghế. Ashley cũng vừa dùng xong, lau miệng bằng khăn ăn.
“Đủ no chứ? Không thiếu à?”
“Lúc nào tớ cũng ăn vậy thôi. Giờ thế là đủ.”
Ashley đứng dậy dọn dẹp. Koi hơi bất ngờ nhưng vẫn theo phụ giúp. Khi bàn ăn đã gọn gàng, Ashley nói:
“Rồi, ra tập thôi?”
Cảm giác no nặng bụng khiến Koi thấy hơi nghẹn, nhưng cậu vẫn gật đầu.
“Ừ.”
*
Sân băng Ashley nhắc tới nằm ở tầng hầm B2. Khi Koi hỏi tầng B1 có gì, Ashley đáp gọn: “Rượu vang.”
…Lạnh thật.
Vừa mở cửa sân băng, luồng khí lạnh ập tới khiến Koi rụt cổ, run lập cập.
“Ổn chứ? Cần tớ lấy áo khoác không?”
“C-có được không?”
Ashley lập tức mở một trong các tủ đồ, lấy ra chiếc áo khoác mỏng và đưa cho Koi:
“Chưa quen thì mặc vào, nhưng cũng nên tập chịu lạnh. Vào đội cổ vũ thì không tránh được đâu.”
“Ừ…”
Koi vội mặc áo.
“Cỡ giày?”
“Hả? À… 7.5.”
“Cái gì?”
Ashley ngoái lại nhìn, khiến Koi lúng túng nhắc to hơn: “7.5 mà!”
“…Wow, hồi tớ học lớp 4 đã đi cỡ 8 rồi.”
Koi đỏ bừng mặt, chỉ muốn tìm chỗ chui xuống.
*
Giày trượt được bảo quản rất tốt. Ashley bảo vì lớn nhanh quá nên có nhiều đồ chưa kịp dùng đã cất đi. Điều này với Koi là chuyện không tưởng.
“Cái này hay cái này vừa hơn?”
Bàn chân phải thì vừa, nhưng chân trái lại ôm hơn. Koi thú thật, Ashley liền quyết định:
“Chọn cái ôm sát hơn, giày trượt mà lỏng dễ chấn thương lắm.”
Koi ngoan ngoãn làm theo.
“Ngồi xuống, tớ buộc cho.”
Ashley cúi xuống quỳ một gối trước mặt Koi. Koi vội xua tay:
“Không sao, tớ tự—”
“Lần sau đi, hôm nay để tớ làm.”
Giọng Ashley bình thản nhưng quá đỗi ân cần. Koi vừa thấy ấm lòng, vừa tự nhắc: Ash tốt bụng với tất cả mọi người, đừng ảo tưởng.
Nhưng… cậu ấy đang quỳ trước mặt mình.
Ánh mắt Koi vô thức dõi theo bàn tay dài, các ngón thon khéo léo xoắn dây, tạo nút. Ngay cả móng vuông gọn gàng cũng đẹp.
“Cậu chơi nhạc cụ nào không, Ash?”
“Ừm… sáo flute.”
“Thật á?”
“Ừ.”
Buộc xong một bên, Ashley kéo chân còn lại của Koi lại, tiếp tục buộc dây.
“Tớ thi nhạc cụ cũng bằng nó.”
“Thi… bài gì?”
“Sentimentale của Claude Bolling.”
Koi chẳng biết tên đó, nhưng ghi nhớ để về tra. Có lẽ đoán được, Ashley dừng tay, lấy điện thoại gõ vài chữ.
“Đây.”
Anh đặt điện thoại cạnh Koi, rồi tiếp tục buộc dây. Nhạc vang lên, là giai điệu jazz êm dịu, lần đầu Koi được nghe.
Cậu ấy đã… chơi bản này.
Koi tưởng tượng Ashley cầm sáo, những ngón tay này lướt trên các phím, mắt khẽ cúi, hàng mi dài rung nhẹ.
Mỗi khi câu nhạc ngắt, cậu ấy hít vào… hé môi, thổi ra từng nốt.
Chắc là đẹp lắm.
Một nỗi man mác kéo xuống lồng ngực. Ashley ngẩng lên, và ánh mắt hai người chạm nhau. Khóe mắt anh cong lên, môi vẽ thành một đường cong mềm mại.