Lick Me Up If You Can Novel - Chương 39
Ngày đã định ập đến trong chớp mắt. Dù hôm trước còn được Ashley đặc huấn, nhưng Koi mới chỉ vừa “thành thục” được mỗi việc đứng dậy mà không ngã, nên trong lòng vẫn thấp thỏm, liền tìm đến đội cổ vũ.
Các thành viên đang khởi động trong nhà thi đấu đồng loạt dừng lại khi phát hiện ra cậu. Ai đó nhanh chóng thì thầm gì đó, cô gái quay lưng đứng phía trước cũng xoay người lại là Ariel.
“Đúng giờ đấy.”
Ariel liếc đồng hồ trên điện thoại rồi nói:
“Nếu muộn là loại ngay, giữ đúng giờ là nguyên tắc cơ bản nhất.”
Cô ngậm dây buộc tóc trong miệng, cột gọn mái tóc lại, rồi vỗ tay “chát chát” hai tiếng. Khi đã thu hút sự chú ý của mọi người, cô chỉ về phía Koi:
“Đây là tân binh chỉ tham gia mùa này thôi. Mọi người chắc đã nghe rồi nhỉ? Hôm nay sẽ kiểm tra động tác cơ bản, các cậu nhìn và tham gia bỏ phiếu nhé.”
Nói xong, Ariel đối diện với Koi.
“Nào, bắt đầu đi. Không cần nhạc cũng được chứ?”
“À… ừ.”
Koi gật đầu, chỉnh lại tư thế. Ở giữa đám con gái đã ngại chết đi được, nay lại phải vừa làm động tác vừa bị tất cả dõi theo, nếu là bản thân cậu của ngày trước, hẳn đã tìm cách tự kết liễu cho xong.
Nhưng giờ thì đã muộn để chết rồi, và Koi bắt buộc phải vào được đội cổ vũ. Cậu hít một hơi run rẩy, rồi mở miệng:
“Bắt đầu đây.”
*
Kim đồng hồ điện thoại đã nhích qua 6 giờ 30. Ashley nhìn giờ, rồi bỏ lại máy vào túi quần.
Hôm nay là buổi kiểm tra đầu tiên để Koi được gia nhập đội cổ vũ. Tất nhiên, qua được lần này thì còn lần hai, lần ba, nên chưa thể yên tâm. Nhưng người ta có câu “khởi đầu là một nửa thành công” mà.
Trùng hợp hôm nay đội khúc côn cầu nghỉ tập, nên anh ngồi ở ghế băng gần đó, chờ Koi kết thúc bài kiểm tra rồi ra ngoài.
Đội cổ vũ thường tập ở sân vận động hoặc nhà thi đấu. Sân băng đa phần là đội khúc côn cầu dùng, khi cần thì hai bên sẽ chia ca.
Hôm nay có lý do chính đáng, nên đội cổ vũ tha hồ độc chiếm sân băng. Nhưng hẳn sau khi kiểm tra xong, họ sẽ muốn đổi chỗ tập.
Làm vậy thì khả năng chạm mặt Ariel sẽ rất cao…
Ashley có nghĩ đến chuyện ngồi trong xe chờ, nhưng lại bỏ qua. Cả hai cùng học một trường nên trốn mãi cũng không được, sớm muộn gì cũng phải đối mặt thôi. Dù rằng trong lòng anh, nếu tránh được thì vẫn muốn tránh. Nhất là khi ở trường này, đội khúc côn cầu và đội cổ vũ gần như không thể tách rời.
“Haa…”
Ashley bỗng thấy nhức nhối sau hốc mắt, nên nhíu mày, nuốt tiếng rên. Từ dạo gần đây, anh bắt đầu bị đau mắt kiểu này. Khám mắt thì chẳng phát hiện vấn đề gì, chỉ được bảo là do căng thẳng hoặc quá sức.
Nhưng rõ ràng là chẩn đoán sai rồi. Hiện giờ, cuộc sống của Ashley đang ở mức hạnh phúc nhất. Nào là được gặp Koi mỗi ngày ở trường, cùng nhau về nhà, còn có hơn hai tiếng “đặc huấn” riêng nữa. Nói căng thẳng thì chẳng hợp lý chút nào, chưa kể ở đây đâu có cha hay Omega của ông ấy.
Còn lại chỉ có nguyên nhân “quá sức”, nhưng điều đó cũng không đúng. Lượng vận động của anh bây giờ với trước kia chẳng khác mấy, học hành cũng không tới mức quá tải. Học sinh cùng trình độ đều thức đến khuya làm bài, chứ đâu phải riêng anh. Đột nhiên bảo là quá sức nên đau mắt thì buồn cười quá.
Rốt cuộc chẳng tìm ra nguyên nhân. Không có bệnh gì thì may thật, nhưng thỉnh thoảng lại lên cơn đau thế này thì cũng chẳng dễ chịu gì. Nếu đang thi đấu hoặc lái xe mà gặp phải thì nguy hiểm to.
Chắc lên lớp 12 sẽ bỏ khúc côn cầu thôi.
Ashley thầm nghĩ. Tương lai của anh vốn đã định sẵn, không định làm vận động viên chuyên nghiệp thì chẳng có lý do gì để hy sinh năm cuối bận rộn rồi ảnh hưởng đến kỳ thi đại học.
Chỉ là anh vẫn thấy tiếc. Bill sẽ vào đội chuyên nghiệp, nên chắc chắn ở lại. Có lẽ khi Ashley rời đội, hắn ta sẽ là đội trưởng.
Ashley chống cằm trầm ngâm, từ giờ chỉ càng bận rộn hơn. Lớp 11 là năm duy nhất có thể thong thả đôi chút. Mùa giải này nhất định phải thắng, và sẽ giải nghệ thật rực rỡ.
Koi đã qua bài kiểm tra chưa nhỉ?
Ngay khi nghĩ ấy vừa lóe lên, thì cửa nhà thi đấu cũng bật mở, Ashley lập tức ngồi thẳng dậy. Anh rướn cổ tìm người giữa dòng nữ sinh túa ra, nhưng chẳng thấy ai mình muốn, chỉ thấy “nghiệp chướng” bất ngờ xuất hiện.
“Ồ.”
Một ai đó thốt lên, rồi tiếng xì xào lan khắp, rõ ràng bên kia cũng nhận ra Ashley. Ariel dừng bước, cau mày nhìn. Ashley bối rối giơ tay chào:
“Chào, Ariel.”
Sắc mặt Ariel càng u ám.
*
Ashley đang ngồi ghế ngoài trời của căn tin, đối diện là khuôn mặt đằng đằng sát khí của bạn gái cũ. Anh từng nghĩ sẽ phải nói chuyện lại với Ariel một ngày nào đó, nhưng mong rằng ngày ấy càng muộn càng tốt. Không ngờ hôm nay lại bất ngờ thế này.
Cơn nhức đầu lan từ mắt lên tới thái dương, Ashley thở hắt ra, dĩ nhiên điều đó chẳng khiến nét mặt Ariel thay đổi.
“Khụ.”
Ashley lên tiếng trước. Không thể cứ ngồi im mãi, chuyện đã tới thì giải quyết luôn cho xong.
“Dạo này ổn chứ, Ariel?”
Anh cười hỏi như xưa, nhưng Ariel chỉ bật ra tiếng cười khẩy:
“Anh nghĩ bây giờ cười với tôi thì tôi sẽ bỏ qua cho cái bản mặt đó à?”
Ashley cười gượng:
“Không phải sao?”
Ariel thoáng siết chặt nắm đấm. Ashley nghĩ lần này chắc ăn đủ năm đấm mất, nhưng may là cô kiềm chế. Ariel hít sâu, rồi mở lời:
“Anh từng nghĩ sẽ có ngày nói chuyện nghiêm túc với em.”
Cô không vòng vo:
“Tại sao?”
Ariel ngồi vắt chéo chân, khoanh tay, giọng nói sắc lạnh:
“Chúng ta đâu phải tệ. Tôi cũng không nghĩ anh có gì bất mãn với tôi. Vậy sao lại làm vậy? Nửa đêm đột ngột tới nói chia tay.”
Ariel bình thản nhưng rõ ràng, chắc hẳn đã diễn tập cảnh này không biết bao nhiêu lần. Ashley chưa từng nghĩ kỹ, nhưng biết rằng nói thật là tốt nhất.
“Em không làm gì sai cả.”
“Tất nhiên.”
Khóe mắt Ariel hất cao. Ashley bật cười, nhưng chẳng kéo dài được, nhanh chóng thay bằng nét đượm buồn:
“Ước gì anh biết sớm hơn… nhưng anh không thể chấp nhận được.”
Ariel há miệng như không tin. Ashley lại khẽ nói:
“Xin lỗi, Ariel.”
Ariel im lặng nhìn cậu một lúc lâu.
*
Xong rồi!
Koi thu dọn đồ, bước ra khỏi nhà thi đấu, liền thở phào.
Cậu chẳng nhớ nổi mình vừa làm gì. Bị tất cả ánh mắt dồn vào khiến đầu óc trống rỗng, chỉ biết máy móc cử động. Mong sao những động tác đã tập nhiều lần tự nhiên bật ra.
Cuối cùng, khi mọi thứ kết thúc, Koi căng thẳng chờ kết quả. Nhưng các thành viên chẳng ai nói gì, chỉ trao đổi ánh mắt mờ ám và giữ im lặng lạ lùng. Khi linh cảm xấu trỗi dậy, Ariel lên tiếng:
〈Bắt đầu bỏ phiếu.〉
Cậu nghĩ sẽ phải vào phòng đánh dấu O hoặc X, nhưng hóa ra đơn giản hơn nhiều: giơ tay biểu quyết rồi đếm số. Thêm tân binh tạm thời đâu cần thủ tục rườm rà.
Koi nín thở nhìn những cánh tay đưa lên rồi hạ xuống. Cuối cùng, cậu vượt qua buổi kiểm tra đầu tiên… chỉ với cách biệt một phiếu.