Lick Me Up If You Can Novel - Chương 4
“Không, tôi muốn làm hết sức mình.”
Vừa nghiêm túc nói xong, Ashley lập tức đổi chiến thuật, gằn giọng hỏi:
“Cậu không tham gia hoạt động thể thao nào à?”
“Có chứ.”
Cậu không định nói đó là chạy đường dài. Dù gần như ngày nào cũng tập luyện thể lực trên sân cùng nhau, nhưng người kia chẳng hề nhận ra, tự mình nói ra thì cái sĩ diện bé bằng hạt bụi cũng bị tổn thương. Tuy thế, Koi không che giấu vẻ bất mãn trên mặt, nhìn chằm chằm đối phương, nhưng Ashley thì hoàn toàn không mảy may quan tâm. Anh lại thở dài một hơi như chán nản rồi cuối cùng cũng chịu mở lời.
“Rồi, vậy cậu muốn làm thế nào?”
Ashley vừa hỏi vừa giơ hai bàn tay lên trước mặt Koi như thể “tôi chịu thua rồi”. Koi hít sâu một hơi rồi trình bày kế hoạch đã chuẩn bị, từ việc tìm tài liệu ra sao đến cách chia công việc, đầu tiên cần là hẹn thời gian gặp mặt.
“Tôi phải luyện tập cả tuần.”
Ashley khoanh tay, nhìn xuống Koi như muốn hỏi “giờ cậu tính làm sao?” Nhưng Koi đã chuẩn bị sẵn câu trả lời.
“Cậu kết thúc lúc sáu giờ đúng không? Tắm xong thì bảy giờ là được rồi.”
Ashley ngay lập tức nhăn mặt như vừa nghe điều gì ghê gớm. Khi Koi thầm nghĩ chẳng lẽ sự quyết tâm của mình khiến anh rùng mình đến thế, thì Ashley nheo mắt hỏi bằng giọng nghi ngờ:
“Cậu không phải là… đang theo dõi tôi đấy chứ?”
“Cái… Không đời nào!”
Koi giật bắn người, hét toáng lên. Ashley chỉ cười nhạt, chẳng mấy quan tâm.
“Đùa thôi mà.”
Cái đồ tự luyến này…!
Koi cảm thấy cơn giận sôi lên trong lòng, mắt trợn trừng.
“Thật đấy, tôi chỉ biết vì chúng ta cùng tập thể lực thôi.”
Thế này thì bảo sao cậu ghét những kẻ nổi tiếng. Koi bĩu môi, bực bội nói:
“Đừng tưởng ai cũng thích cậu. Nếu cậu nghĩ thế thì nhầm to rồi đấy.”
“Ừ, may thật đấy.”
Ashley còn đặt tay lên ngực, thở ra nhẹ nhõm như thể thật sự mừng rỡ, khiến Koi hoàn toàn cạn lời. Cậu trừng mắt nhìn khuôn mặt đáng ghét đó rồi nói nhanh:
“Hôm nay bảy giờ tôi cũng rảnh, bắt đầu luôn đi. Càng xong sớm cậu càng đỡ phiền, đúng không?”
“Biết rồi.”
Ashley gật đầu như đã chấp nhận thực tế. Koi định đề nghị gặp nhau ở căng-tin trường thì—
“Vậy thì gặp ở Green Bell lúc bảy giờ nhé.”
“Cái gì?”
Koi choáng váng, tỉnh cả người. Green Bell á? Cái chỗ sang chảnh đắt đỏ đó? Không thể nào!
“Đợi, Ashley—ý tôi là, Ash! Khoan đã!”
Anh đang quay người đi thì bị Koi vội vàng níu lại bèn liếc xuống với vẻ khó chịu, nhưng Koi chẳng quan tâm.
“Này, có cần phải ra ngoài ăn không? Mình nói chuyện ở căng-tin trường thôi cũng…”
“Lúc bảy giờ tối á?”
Ashley hỏi lại, giọng nửa cười nửa bất ngờ. Và đúng lúc đó, Koi mới sực nhớ căng-tin trường đóng cửa lúc 5 giờ.
Cậu chết sững, chưa kịp nói gì thì bạn của Ashley gọi anh đi. Ashley gỡ tay Koi ra, rồi hỏi lại như để xác nhận lại:
“Bảy giờ tối nay, Green Bell. Được chứ?”
Cậu chẳng còn lựa chọn nào khác, những quán cậu có thể đến vào giờ đó thì hoặc đã đóng cửa, hoặc xa quá không tiện.
Ashley quay đi, nhập bọn với bạn bè. Koi đứng lại một mình, thở dài thườn thượt, vò đầu bứt tóc.
*
Ashley xuất hiện ở Green Bell đúng bảy giờ. Vì đội marathon kết thúc sớm hơn đội khúc côn cầu khoảng một tiếng, nên Koi đã đến trước anh. Dù chỉ sớm hơn mười phút, nhưng—
Cũng phải, mình đi xe đạp, còn cậu ta chắc lái cái Cayenne hào nhoáng tới.
Koi lẩm bẩm bĩu môi. Cậu đứng gần cửa, quay đầu thì bắt gặp ánh mắt Ashley đang quét quanh và nhìn thấy mình. Ashley đi thẳng tới, vừa ngồi xuống phía đối diện đã thở ra một hơi:
“Đến sớm nhỉ.”
Vừa nói, anh nhìn xuống bàn trống trước mặt Koi. Koi lên tiếng trước:
“Tôi vẫn chưa gọi món.”
“Thế à.”
Ashley vừa quay đầu thì một nhân viên đang đứng gần đó đã bước lại. Cả hai cầm lấy thực đơn, và Koi suýt nuốt không trôi nước bọt khi nhìn giá. Cậu lặng lẽ gập cuốn menu lại, trong khi Ashley vẫn nhẩm theo điệu nhạc, lật qua từng trang một cách thoải mái. Koi chỉ biết lôi điện thoại ra nghịch để giết thời gian trong im lặng.
Cuối cùng, Ashley ngẩng đầu lên ra hiệu cho nhân viên, người này móc bút và giấy ghi chú ra sẵn sàng. Thấy cô chuẩn bị xong, Ashley bắt đầu gọi món.
“Một sandwich salad cá ngừ, hai bánh burger double patty, bỏ hết hành và thêm hai lát phô mai mỗi cái. À, thêm bánh pancake, phần ăn kèm là chuối, thịt xông khói nướng thật giòn, hai quả trứng luộc kỹ. Thêm siro cây phong, và—à, cho tôi hai cái burger double luôn nhé. Còn nữa…”
“Đ-đợi đã! Khoan đã!”
Koi hoảng hốt cắt ngang khi Ashley vẫn đang tiếp tục đặt món. Koi lắp bắp khi nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của anh:
“Cậu… gọi hơi nhiều rồi đấy? Dù là hai người ăn thì…”
“Hai người ăn?”
Ashley chớp mắt. Ủa? Không phải à? Koi bối rối thì Ashley nói thản nhiên:
“Tôi ăn một mình mà?”
“Hả?”
Koi trợn tròn mắt khi thấy anh tiếp tục gọi thêm món, cả món steak nổi tiếng nhất quán cũng không chừa, rồi kết thúc bằng một ly soda.
“Giờ đến lượt cậu.”
Ashley mỉm cười rạng rỡ khiến Koi sững người vài giây. Cuối cùng cũng hoàn hồn, cậu hấp tấp mở lại menu rồi ấp úng gọi:
“…Một ly cola, không đá.”
“Chỉ vậy thôi à?”
Ashley còn hỏi trước cả nhân viên, giọng ngạc nhiên không tin nổi. Koi ôm cái bụng rỗng đau âm ỉ, cố giả vờ bình tĩnh:
“Tôi ăn tối rồi.”
“Thế à.”
May thay, Ashley không hỏi gì thêm. Chuyện chẳng có tiền gọi món cậu không định nói ra làm gì.
Nhân viên đi rồi, Koi lấy hết can đảm mở lời:
“Nói về bài tập á, tôi có nghĩ sơ sơ rồi…”
Cậu hít một hơi sâu, lấy quyển sổ ra mở:
“Đề bài là chọn một quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha và tìm hiểu văn hóa, cậu có nước nào muốn chọn không?”
“Không.”
Câu trả lời ngắn gọn đến mức khiến Koi xụi lơ. Đúng như dự đoán, thái độ chẳng có chút hứng thú nào. Ashley như cảm thấy hơi ngại, nói thêm:
“Đói thì tôi chẳng muốn nghĩ gì hết.”
Ơ?
Không rõ là đang biện minh hay xin thông cảm. Koi chớp mắt. Đúng lúc ấy, Ashley ngáp dài một cái, rồi nói với giọng mệt mỏi:
“Cứ tiếp đi, tôi vẫn đang nghe.”
Có vẻ cậu ấy cũng mệt thật.
Koi hơi áy náy, lén quan sát rồi tiếp tục:
“Tôi có liệt kê vài nước, cậu muốn xem thử không, hay để tôi chọn luôn?”
“Cậu chọn đi.”
“Được.”
Koi gật đầu ngay, có lẽ với Ashley, bài tập này không quan trọng, mà Koi thì cũng đã chuẩn bị tinh thần sẽ làm nhiều hơn. Cậu nói tiếp:
“Chọn Argentina đi, dễ nói về ẩm thực. Về chủ đề thì lấy cà phê và sandwich nhé? Tôi lo phần cà phê, cậu làm sandwich. Mình có thể so sánh nguyên liệu, cách làm…”
“Được.”
Lại thêm một cái gật đầu nhẹ tênh, Koi cũng không bất ngờ.
“Vậy tôi sẽ tìm tài liệu, rồi dựa vào đó lập mục lục và chia chương.”
“Hay chia kiểu: cậu làm cà phê, tôi làm sandwich. Nếu có chỗ nào trùng thì so sánh ở cuối.”
“Ừ, hay đấy, làm vậy đi.”
Koi hơi bất ngờ trước ý kiến đóng góp của Ashley, lập tức đồng ý, cảm giác lần này suôn sẻ lạ thường. Từ đó, cả hai bắt đầu trò chuyện, dù phần lớn là Koi nói, Ashley vẫn góp ý vài câu, đôi khi còn phản bác. Koi thì tập trung lắng nghe.
Ashley lại là người khá dễ nói chuyện một cách đáng ngạc nhiên, hoặc có thể… do Koi đang phấn khích chăng. Nhưng rõ ràng là Ashley được yêu mến không chỉ vì ngoại hình. Chỉ mới nói chuyện chừng 30 phút thôi mà Koi đã bị cuốn vào. Cái kiểu chỉ vài câu thôi mà khiến người ta như bị hút hồn khiến Koi không tin nổi người này lại học cùng khối với mình.
Đặc biệt là mỗi khi đôi mắt bạc xanh ấy nhìn mình rồi mỉm cười… Dù đều là con trai, Koi vẫn thấy tim mình khẽ rung lên.
Bảo sao người ta phát cuồng vì cậu ta.
Cậu thầm thở dài, tiếp tục ghi chép cẩn thận. Đang liếc điện thoại tìm tư liệu vừa trao đổi, thì cuối cùng, đồ ăn cũng được bưng ra.