Lick Me Up If You Can Novel - Chương 40
Nhưng niềm vui vì đã vượt qua chỉ kéo dài trong chốc lát.
〈Cơ thể cậu cứng đơ, động tác chẳng liền mạch chút nào. Rất nghiêm trọng.〉
Bất kể kết quả ra sao, Ariel đã quan sát toàn bộ động tác ở vòng kiểm tra thứ nhất vẫn lên tiếng nhận xét với giọng sắc lạnh.
〈Tuy vậy, vì không có động tác nào sai nên tớ quyết định cho cậu một cơ hội. Hy vọng đến vòng kiểm tra thứ hai sẽ khá hơn.〉
Dù thế nào thì vẫn là đã qua! Nghĩa là khả năng trúng tuyển đã cao hơn rồi!
Vì điểm hoạt động ngoại khóa đặc biệt vô cùng quan trọng cho việc xét tuyển đại học nên Koi vui mừng đến mức nhảy cẫng lên.
Cậu chỉ muốn báo tin mừng này cho Ashley ngay lập tức. Hôm nay vốn là ngày không có buổi tập, Ashley đã nói sẽ chờ cho đến khi Koi thi xong.
Mấy ngày qua, chính anh là người đã kiên nhẫn dẫn dắt một đứa vụng về như cậu, nên Koi tin chắc anh sẽ vui mừng cùng mình.
Thế nhưng khi vội vàng bước ra ngoài tìm Ashley, cậu đảo mắt quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng anh đâu nên bỗng hơi hoảng hốt.
Ủa?
Khi đang ngẩn người đứng lại vì khó hiểu, thì Koi chợt thấy Ashley đang bước tới từ phía. Cậu mừng rỡ định lên tiếng gọi, nhưng lại khựng lại. Anh không đi một mình mà bên cạnh anh còn có một người khác.
Chính là… Ariel – người vừa ở ngay trước cậu trong bài kiểm tra vòng một.
Khoảnh khắc nhận ra gương mặt của cô gái ấy, Koi lập tức cứng đờ tại chỗ.
*
“Dù sao thì… là tôi đá anh đấy.”
Ariel nói cộc lốc.
“Ừ.”
Ashley vừa đi song song vừa mỉm cười, thái độ ung dung ấy khiến Ariel càng khó chịu, cô liếc anh một cái thật bén.
“Hồi trước, tôi từng thích cái dáng vẻ ung dung đó của anh, nhưng giờ sao lại chướng mắt thế nhỉ?”
Ashley khẽ cười.
“Em nhìn đúng rồi, anh vốn chẳng phải người gì cao siêu như mọi người nghĩ đâu.”
“‘Mọi người’?”
Ariel nhíu mày, ngạc nhiên hỏi lại. Nhưng lần này Ashley không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn thẳng phía trước mà bước tiếp, rồi bỗng “À” lên một tiếng. Ariel ngẩng đầu theo phản xạ và lập tức cau mày. Khuôn mặt của Ashley bây giờ đã hoàn toàn khác hẳn lúc nãy.
Anh vốn luôn là người mỉm cười dịu dàng, nói năng mềm mỏng, đối xử lịch thiệp với các cô gái. Ariel vừa thấy dễ chịu vừa thấy khó ưa. Đôi lúc, cô từng hoài nghi liệu anh có thật sự thích mình hay không, và giờ thì đã rõ.
Ashley Miller có thích Ariel, nhưng anh cũng dành cảm giác đó cho tất cả mọi người.
Vì cô chưa từng thấy anh mỉm cười như lúc này.
Ariel vừa bực vừa tò mò, không biết anh đang nhìn ai mà lại cười như thế.
Và khi ánh mắt anh hướng về phía trước, cô đã phải nghi ngờ chính đôi mắt mình.
Người đứng đó… chính là kẻ vừa nãy run rẩy như chiếc lá khô trước mặt cô trong buổi kiểm tra đầu vào.
*
Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Koi chỉ biết chớp mắt nhìn hai người đang sánh bước. Cậu còn lờ mờ nghe thấy vài tiếng xì xào từ mấy cô nàng đội cổ vũ đứng gần đó.
“Có phải Ash chờ Ariel không?”
“Đúng rồi, vừa gặp nhau là đi chung luôn mà.”
“Chắc họ định quay lại?”
“Ước gì thế, hai người đó đẹp đôi lắm.”
“Phải đấy, đúng là trời sinh một cặp.”
“King và Queen Buffalo tái hợp… chẳng lẽ tại buổi tiệc Homecoming sắp tới?”
Ngay sau đó là tiếng reo hò phấn khích. Koi vẫn đứng im, chỉ lặng lẽ nhìn họ.
Đúng thật… đẹp đôi quá.
Ngay cả cậu cũng thấy thế, khó mà tìm ra một cặp nào hợp nhau hơn.
Thực ra khi họ chia tay, đã có rất nhiều lời bàn tán và tiếc nuối. Ai cũng nghĩ rằng với một người hoàn hảo như Ashley Miller, phải là Ariel mới xứng. Vậy nên, nếu họ quay lại thì cũng chẳng có gì lạ. Thậm chí mới đây thôi, Koi còn nghĩ họ sẽ cưới nhau nữa là.
Nghĩ lại… sau khi chia tay Ariel, Ash chưa từng có bạn gái mới.
Điều đó vốn đã lạ. Một chàng như Ashley mà lại không hẹn hò thì thật vô lý.
Hóa ra… là vì anh đợi Ariel quay về.
Nghĩ vậy thì mọi chuyện liền hợp lý. Không biết nguyên nhân gì, nhưng Ariel đã chia tay anh, và Ash thì vẫn đợi. Giờ thì sự chờ đợi đó được đáp lại, nên họ sắp tái hợp.
Thì ra là thế.
Koi khẽ gật đầu. Quá hiển nhiên, lại còn là tin đáng chúc mừng.
Nhưng… tại sao mình lại thế này?
Cậu không hiểu nổi, sao ngực bỗng nhiên đau nhói, lòng thì rối bời? Cảm giác trống rỗng, cô đơn… như vừa có một lỗ hổng toác ra.
Có lẽ… mình đã luôn Koi Ash là bạn riêng của mình? Trong sâu thẳm, có lẽ mình ích kỷ muốn anh chỉ thuộc về mình thôi.
Chắc chắn là vậy, chỉ có thế mới giải thích được. Cậu đang thấy bị bỏ rơi. Nếu họ quay lại, Ashley sẽ bớt quan tâm mình hơn, và rồi… có thể hai người sẽ xa nhau.
Không… thậm chí có khi sẽ chẳng gặp được anh nữa.
Nghĩ thế lại càng hợp lý hơn. Đau đớn, nhưng Koi buộc phải chấp nhận. Được thân với Ash đến vậy vốn đã là điều đáng biết ơn rồi, khoảng thời gian vừa qua chỉ là ngoại lệ hiếm hoi.
Thế nhưng…
Cậu không nhận ra mình đã lùi lại.
Nhưng bây giờ… bây giờ thì không muốn nhìn nữa. Thật sự không muốn thấy cảnh đó.
“À.”
Đúng lúc ấy, Ashley phát hiện ra cậu. Anh mỉm cười như thường lệ và giơ tay lên. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Koi quay lưng bỏ chạy.
“Koi, này!”
Ashley thoáng ngỡ ngàng nhìn theo bóng cậu, rồi nhanh chóng hiểu ra và thở dài bất lực. Anh nghiến răng, quay sang Ariel.
“Xin lỗi, Ariel. Gặp lại sau nhé.”
Anh vội vã chào rồi lập tức đuổi theo.
“Này, Connor Niles! Đứng lại đó!”
Ariel cau mày khó hiểu nhìn hai người biến mất.
“Hai cái người này làm cái gì vậy?”
*
Haa… haa…
Koi chạy thục mạng đến mức tức ngực, chưa bao giờ cậu chạy nhanh như thế. Nhưng cậu phải chạy, chỉ cần thoát khỏi đây, cho dù là tới tận cùng thế giới cậu cũng chạy. Nhanh hơn nữa… xa hơn nữa…
“Này, Koi! Connor Niles!”
Đang cắm đầu chạy, cậu bỗng nghe tiếng gọi sau lưng. Nghĩ mình nghe nhầm, nhưng không, tiếng quát lại vang lên, còn to hơn.
“Koi! Cậu không định dừng lại thật à?”
Âm lượng kinh khủng đến mức tai cậu ù đi. Tuy vẫn lao về phía trước, nhưng Koi không kìm được mà ngoái đầu lại… và lập tức tròn mắt. Ashley đang lao tới với tốc độ khủng khiếp, nhanh hơn hẳn cậu. Khoảng cách tưởng xa vậy mà giờ đã bị rút ngắn.
“Híích…”
Koi nuốt khan như hét lên.
“Đứng lại!”
“Á!”
Cậu cố gắng chạy nhưng tốc độ của Ashley thật đáng sợ. Trong chớp mắt, anh đã gần kề, và cậu bỗng nhớ ra một sự thật mình vừa quên: Ashley Miller là đội trưởng đội khúc côn cầu trên băng vô địch cấp ba.
“Chết…”
Ashley nghiến răng, vươn tay ra. Koi quay đầu lại, mặt cắt không còn giọt máu. Khi bàn tay to lớn gần như lấp kín tầm nhìn, vai cậu bị anh tóm lấy và giật mạnh.
“A!”
Cơ thể Koi bỗng chốc nhấc bổng khỏi mặt đất, sau một khoảnh khắc như lơ lửng, cậu đã bị ôm gọn trong vòng tay Ashley.
“Bắt được rồi.”
Trên đỉnh đầu cậu là hơi thở gấp gáp của anh. Koi tròn mắt, chỉ có thể cố hít thở mà không ngã quỵ.
“Cậu không thể nào chạy thoát tớ được đâu.”
Ashley vừa thở dồn dập vừa nói.
“Cho dù cậu có chạy hết sức, cuối cùng vẫn sẽ bị tớ bắt lại thôi.”
Giọng nói của anh len vào đầu óc mơ hồ của Koi.
“Vì tớ sẽ không bao giờ buông cậu ra.”
Koi vẫn không thể nói gì, chỉ dựa vào anh thở hổn hển… và đứng yên như thế.