Lick Me Up If You Can Novel - Chương 41
Trong lúc đi về phía chỗ chiếc xe mà Ashley đã đỗ, Koi không hiểu sao lại có cảm giác như mình đang bị ai đó cưỡng ép lôi đi. Cũng dễ hiểu thôi, Ashley đang đan chặt các ngón tay vào tay cậu và dẫn đường đi trước, còn Koi thì bước chân chậm chạp, miễn cưỡng theo sau.
Bàn tay to lớn đang nắm lấy tay mình khiến cậu thấy khó chịu, Koi khẽ định rút tay ra, nhưng vừa cảm nhận được động tác đó, Ashley lập tức siết chặt hơn để giữ lại. Koi giật mình ngẩng đầu lên, nhưng anh vẫn nhìn thẳng về phía trước mà nói:
“Tớ đã nói là sẽ không buông rồi mà.”
Đã đến lúc nói câu Giờ tớ sẽ không bỏ chạy nữa… nhưng lời ấy cứ mắc lại nơi đầu lưỡi, không sao thốt ra được. Xét cho cùng, ngay trước đó cậu vừa bị bắt quả tang đang chạy trốn, bản thân cũng chẳng tin nổi lời nói ấy thì Ashley sao có thể tin. Cuối cùng, Koi đành cúi gằm đầu xuống.
Bầu không khí này khiến cậu vừa ngượng ngập vừa bứt rứt, nhưng kỳ lạ là trong lúc ấy, Koi lại cảm thấy an lòng trước hơi ấm từ bàn tay của Ashley đang nắm chặt tay mình. Tình bạn vốn là như vậy sao? Lúc nào cũng khiến tâm trạng chao đảo, bao nhiêu cảm xúc va chạm loạn xạ cùng một lúc sao? Koi không biết, bởi Ashley là người bạn đầu tiên của cậu.
Có khi nào đây là tuổi dậy thì muộn không nhỉ.
Koi nghĩ vậy. Dù đã qua cái tuổi ấy, nhưng cậu từng học rằng, ngay cả khi trưởng thành, con người vẫn có thể trải qua những thay đổi như thế. Tuổi dậy thì không chỉ là biến đổi cơ thể, mà còn là cơn hỗn loạn đột ngột của cảm xúc. Cái mình đang trải qua… chẳng phải y hệt như vậy sao?
Có lẽ sự phân hóa và tuổi dậy thì cũng giống nhau.
Ý nghĩ này nghe còn có lý, dù sao thì cả hai đều là những thay đổi lớn. Phần lớn người ta trải qua trước tuổi dậy thì, nhưng đôi khi cũng xuất hiện khi đã trưởng thành. Vậy thì theo một nghĩa nào đó, tuổi dậy thì chẳng phải chính là “phân hóa” mà Beta trải qua hay sao? Chủ đề này có thể viết thành luận văn hay tiểu luận cũng thú vị phết.
Tìm được đề tài bất ngờ thế này quả là hay… nhưng mạch trốn tránh hiện thực cũng dừng lại tại đó.
Koi len lén liếc nhìn Ashley. Anh vẫn không ngoái lại, nên cậu không biết biểu cảm của anh ra sao. Suốt từ nãy đến giờ, anh chưa từng quay đầu nhìn cậu.
Có lẽ anh ấy giận lắm rồi.
Koi bỗng thấy sợ. Cũng phải thôi, vừa nhìn thấy người ta, cậu đã chạy thục mạng bỏ trốn thì ai chẳng sững sờ rồi tức giận. Hơn nữa, Ashley hôm nay vốn không có buổi tập, vậy mà lại ở lại trường đợi cậu đến tận giờ này. Thế mà Koi lại xử sự như vậy, chẳng khác nào đâm sau lưng anh.
Nhưng cũng chưa chắc là cậu ấy chờ mình…
Một ý nghĩ khác thoáng lướt qua. Không, rõ ràng cậu ấy đã nói là chờ mình mà. Koi vội lắc đầu xua tan ý nghĩ tiêu cực, nhưng một khi đã nảy sinh nghi ngờ thì khó mà dập tắt được.
Nếu vừa chờ mình, vừa chờ Ariel thì sao?
Như vậy thì mọi chuyện hợp lý quá còn gì. Nghe chuyện được tuyển hay không từ Ariel cũng được. Nếu trượt thì khỏi cần tập nữa, coi như kết thúc, còn nếu đậu thì cậu ấy sẽ như mọi khi, đưa mình về nhà.
Cũng có khi cậu ấy muốn nhân cơ hội này làm lành với Ariel…
Phải rồi. Koi chợt sáng mắt ra, bảo sao dù mỗi ngày đã mệt vì tập luyện, Ash vẫn nhiệt tình dạy mình trượt băng, hóa ra là vậy. Koi không rõ giới hạn của tình bạn là thế nào, nhưng đặt mình vào vị trí Ashley, nếu anh thực sự cần mình, thì cậu cũng sẵn sàng làm mọi thứ.
Đúng rồi, là thế.
Nghi ngờ dần biến thành chắc chắn. Vừa giúp bạn, vừa làm lành với bạn gái, đúng là một mũi tên trúng hai đích. Điều này cũng tốt cho Koi, cậu được anh giúp đỡ, đồng thời mình cũng giúp anh.
Thật là tốt biết bao…
Koi cúi gằm mặt, nhưng chẳng hiểu sao lòng lại nặng trĩu.
Dù nghĩ thế nào cậu cũng không tìm ra lời giải.
“Lên xe đi.”
Không biết từ khi nào, Ashley đã dừng lại trước xe. Anh buông tay cậu ra, thay vào đó mở cửa ghế phụ. Chắc là cậu ấy đã nghe chuyện mình được chọn rồi. Koi nghĩ trong lúc vẫn đứng chần chừ, thì Ashley nhắc:
“Bảo lên mà.”
“À… ờ…”
Biết bao lời định nói, nhưng Koi lại buột miệng ra điều vô dụng nhất:
“Tớ còn phải lấy xe đạp…”
“Cứ ngồi lên.”
Ashley cắt lời cậu.
“Tớ sẽ mang nó về cho.”
Câu nhanh lên của anh khiến Koi không thể chống đỡ thêm. Cậu đành chậm chạp chui vào ghế phụ. Ashley đóng cửa lại, ngay sau đó, cạch — cửa xe đã bị khóa.
“Ơ… ơ?”
Koi hoảng hốt ngẩng lên thì thấy Ashley giơ chìa khóa thông minh lên như muốn cho cậu thấy, rồi quay lưng đi nhanh. Cậu chỉ còn biết trợn mắt nhìn theo bóng anh.
Không lẽ…
Koi cuống cuồng kéo tay nắm cửa, nhưng chỉ nghe tiếng lạch cạch, cửa vẫn đóng im.
Chuyện gì vậy?
Không hiểu nổi. Cửa này từ bên trong không mở được sao? Thêm chức năng đó à? Ừ thì lắp đặt thì được thôi, nhưng tại sao lại có thứ này chứ?
Koi bồn chồn đảo mắt khắp nơi, thử kéo mở cửa vài lần nữa nhưng vẫn thất bại. Cuối cùng, cậu đành chấp nhận sự thật.
Ash đang giam mình.
*
Ashley quay lại xe cũng không lâu. Anh bước nhanh mở cốp, cho chiếc xe đạp vào, rồi ngồi vào ghế lái.
“Nào, Koi. Nói đi.”
Anh lại khóa cửa, rồi quay hẳn người về phía cậu. Khoang xe Cayenne vốn rộng rãi, giờ bỗng chật chội, ngột ngạt đến khó thở. Koi vô thức ngả người lùi ra sau, khiến Ashley khẽ cau mày. Bầu không khí yên lặng càng thêm căng thẳng.
“…Koi.”
Mãi một lúc sau Ashley mới cất tiếng. Cậu căng thẳng, nhưng giọng anh lại không chứa giận dữ.
“Koi, tớ làm cậu sợ à?”
“Ơ… ơ?”
Câu hỏi bất ngờ khiến Koi lắp bắp. Cậu chớp mắt liên tục, còn Ashley tiếp lời:
“Sao đột nhiên bỏ chạy? Trên đường tới đây, cậu cũng định chạy nữa phải không? Vì sao? Tớ đã làm gì sai à?”
“À…”
Những lời cậu chưa từng nghĩ đến khiến tâm trí Koi trống rỗng. Bao nhiêu suy nghĩ lúc nãy, chẳng cái nào chuẩn bị cho tình huống này. Cậu chỉ biết chớp mắt nhìn, còn Ashley nhíu mày.
“Đừng nói là sai lầm nghiêm trọng đến mức không thể nói nhé?”
“Không… tuyệt đối không!”
Koi vội hét lên, lắc đầu lia lịa tới mức choáng váng, cậu mới dừng lại, thở gấp và một lần nữa phủ nhận.
“Không phải vậy đâu, Ash. Hoàn toàn không phải.”
“Thế thì sao?”
Vẻ mặt Ashley trở nên nghiêm trọng hơn. Koi thấy hối hận vì đã để anh hiểu lầm, nhưng lúc này quan trọng là phải giải thích.
“Ờ… thì… là…”
Cậu lúng túng tìm lời, làm sao nói ra được thứ cảm xúc mà chính mình còn không hiểu nổi?
May thay Ashley im lặng, kiên nhẫn chờ đợi.
Cậu ấy kiên nhẫn thế này sao… Koi vừa nể phục Ashley, vừa thấy bản thân thật đáng chán.
“Này…”
“Ừ.”
Cậu cất lời, và bắt gặp ánh mắt Ashley. Ánh nhìn nghiêm túc ấy khiến Koi thấy yên tâm.
Không sao.
Cảm giác bất an trong lòng cậu dần dịu lại. Nói với Ash cũng được. Cậu ấy sẽ không cười nhạo mình. Cậu hít sâu một lần nữa, rồi thú nhận:
“Tớ nghĩ… tớ đang dậy thì.”
Nói xong, Koi im lặng. Ashley vẫn nhìn cậu, vài giây trôi qua mà không phản ứng gì.
“…Gì cơ?”
Phản ứng duy nhất của anh sau một hồi lâu chỉ là cau mày. Cũng phải thôi, “dậy thì” ư? Họ đang học lớp 11. Câu này còn hoang đường hơn cả lời Ariel nói về việc bắt nam sinh giả gái để trừ xui.
Nhưng Koi lại tỏ ra khá chắc chắn về giả thuyết của mình. “Nghe này,” cậu sốt ruột giải thích lý do.
“Người ta nói dù lớn tuổi vẫn có thể mà. Giống như phân hóa ấy, dù thường là trước 20, nhưng tớ nghĩ tớ cũng thế.”
“Cậu… phân hóa?”
“Không, là dậy thì.”
Koi nhấn mạnh:
“Là kiểu phân hóa mà Beta trải qua ấy.”
“Haa…”
Ashley cố giữ vẻ nghiêm túc, nhưng vẫn chẳng hiểu cậu nói gì. Anh thở dài, trầm ngâm một lúc, rồi nhìn lại Koi.
Cậu vẫn hồi hộp chờ phản ứng. Thấy vậy, Ashley đành cố gắng hiểu.
“Vậy lý do cậu nghĩ mình đang dậy thì là gì?”
Anh hỏi với cùng mức nghiêm túc như Koi. Cậu vừa ờ một tiếng, chuẩn bị trả lời… thì bất ngờ, khuôn mặt Ashley áp sát vào tầm mắt mình.
Koi lập tức đỏ bừng cả mặt.