Lick Me Up If You Can Novel - Chương 42
“Koi?”
Ashley lập tức phản ứng.
“Sao vậy? Không khỏe à? Mặt đỏ hết rồi kìa.”
Anh thật sự lo lắng, nhưng điều đó lại phản tác dụng. Ashley hơi nghiêng người về phía Koi, khiến gương mặt vốn đã chiếm trọn tầm nhìn nay càng áp sát, đến mức tâm trí cậu hoàn toàn bị cuốn đi.
“Koi, cậu ổn chứ? Muốn đi bệnh viện không?”
Thấy Koi thở gấp, Ashley đưa tay ra. Nhưng ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào má, Koi giật mình lùi mạnh ra sau.
Không được! Nếu Ash mà chạm vào mình nữa, mình sẽ chết mất, thật sự chết mất!
Cảm giác nguy hiểm bao trùm, trong đầu vang lên tiếng còi báo động inh ỏi. “Hộc… hộc…” — cậu thở dồn dập, ép sát người vào cửa kính xe. Nhìn gương mặt đỏ bừng của Koi, Ashley mở to mắt ngạc nhiên.
“Có lẽ nên đưa cậu đi bệnh viện.”
“Gì? Không, không cần đâu.”
Thấy Ashley lập tức khởi động xe, Koi hoảng hốt kêu lên:
“Tớ ổn mà! Tớ không ốm!”
“Nói gì vậy, mặt cậu đỏ như thế này, rõ ràng là đang sốt.”
“Thật mà! Chỉ cần ra ngoài hít chút không khí là được, thật đấy!”
Với lại mình đâu có bảo hiểm!
Cảm giác lo lắng về thực tế làm sắc mặt Koi từ đỏ bừng chuyển sang tái đi. Ashley cau mày, nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm túc. Koi chỉ biết nhìn lại, ánh mắt đầy bất an như muốn nói “Hãy tin tớ”.
“Haa…”
Cuối cùng, Ashley thở dài, chịu lùi bước.
“Được rồi, vậy ra ngoài đã.”
Khi xe bắt đầu lăn bánh, Koi liếc nhìn nghiêng gương mặt anh đầy thấp thỏm, rồi dè dặt hỏi:
“Tớ mở cửa sổ được không? Nóng quá…”
Cậu bấm nút thử, nhưng tất nhiên chẳng nhúc nhích. Koi chỉ vào cánh cửa sổ không mở được, thì nhận lại một cái liếc mắt của Ashley, rồi anh quay lại nhìn phía trước và bấm nút ở bảng điều khiển trung tâm.
Điều hòa bật lên, luồng gió mát lạnh tràn ra ngay lập tức.
*
Cửa xe chỉ được mở khi họ đã đến dinh thự của Ashley. Đỗ xe trong ga-ra xong, khi anh mở cửa bên lái, cửa ghế phụ cũng tự động mở khóa. Koi chần chừ, đợi Ashley bước xuống trước rồi mới theo.
Có lẽ Ashley tin rằng Koi sẽ không bỏ chạy nữa, nên lần này không nắm tay. Cậu lặng lẽ rụt rè đi theo sau. Anh chỉ mở lời khi đã để Koi ngồi xuống quầy bar nhỏ.
“Kết quả buổi kiểm tra sao rồi? Cậu được vào đó rồi chứ?”
Ashley đặt lon cola và chiếc cốc trước mặt cậu rồi hỏi.
“Cậu… chưa nghe từ Ariel à?”
Không biết kết quả sao? Vậy thì tại sao lại đưa mình về đây…?
Koi ngẩn ra, nhưng lần này đến lượt Ashley ngạc nhiên.
“Ariel? Tại sao?”
Thấy anh cau mày, Koi lắp bắp:
“À… ờ… là…”
Phản ứng của Ashley trái hẳn với dự đoán. Gì thế, sao lại làm mặt đó?
“Tớ… tưởng hai người làm lành rồi…”
“Không, Koi. Cậu hiểu nhầm rồi.”
Ashley nghiêm giọng phủ nhận.
“Bọn tớ chấm dứt hẳn rồi. Không có chuyện quay lại đâu.”
“Ồ…”
Từ lúc nhìn thấy họ đi cạnh nhau, bao nhiêu suy đoán tràn ngập trong đầu Koi, giờ mới biết tất cả chỉ là tưởng tượng. Ashley rõ ràng chẳng hiểu cậu đang nghĩ gì. Koi chợt thấy xấu hổ, mặt mũi nóng bừng.
Khi cậu lẩm bẩm “Ra là vậy…”, Ashley lại cau mày, ánh mắt như giục: Có gì thì nói hết đi.
“Vậy… tại sao lại như vậy?”
Ashley im lặng một lúc. Koi nghĩ anh sẽ lảng tránh câu trả lời, nhưng rồi anh cất giọng:
“Bởi vì tớ…”
Ánh mắt vẫn không rời cậu.
“…đã thích một người khác rồi.”
Gì cơ?
Lời bất ngờ ấy khiến Koi mở to mắt. Ashley lặp lại, giọng điềm tĩnh:
“Tớ đã thích một người khác.”
“Ơ…”
Koi chỉ biết chớp mắt. Giọng Ashley bình thản như thể mọi chuyện đã được sắp xếp đâu vào đấy khiến cậu chẳng biết nói gì, chỉ buột miệng:
“À… vậy là sắp có bạn gái mới sao?”
Ashley khẽ cười.
“Không biết, có thể.”
“Hả? Sao vậy?”
Koi hỏi lại do không hiểu ý. Ashley chỉ nhìn cậu, không trả lời ngay.
“Tớ cũng không rõ.”
“Vì sao?”
Bị thúc giục, Ashley bình thản rót nước vào ly đầy đá, uống một ngụm rồi mới nói:
“Vì tớ chưa từng tỏ tình, nên không biết phải làm sao.”
“Hả?”
Koi chớp mắt.
“Nhưng… cậu từng có bạn gái mà?”
Ashley gật đầu.
“Đúng, nhưng từ khi bắt đầu có cảm tình, tớ chưa từng nói thẳng là ‘anh thích em’ hay gì đó, nó đến rất tự nhiên thôi.”
“Ra vậy…”
Koi chỉ biết gật gù. Cậu thoáng nghĩ không biết mình có đủ tư cách góp ý không, nhưng rồi bỏ qua, dù sao cũng là chuyện của bạn, phải cố giúp hết sức.
“Thì cậu cứ làm như trước giờ thôi. Tự nhiên là được mà.”
“Lần này khác.”
“Khác thế nào?”
Ashley chống cằm nhìn Koi.
“Tớ không biết người đó nghĩ gì về mình.”
Koi lập tức phản bác:
“Sao lại không biết? Chắc chắn là thích cậu chứ! Ai mà không thích cậu được chứ? Nếu nghe cậu nói ‘anh thích em’, chắc chắn họ sẽ mừng lắm!”
Sự quả quyết đầy nhiệt tình của cậu khiến Ashley bật cười nhẹ.
“Không đến mức thế đâu.”
“Có chứ!”
Koi gần như hét lên.
“Nếu là tớ, nghe cậu nói vậy, tớ sẽ đồng ý ngay!”
Ánh mắt Ashley khẽ nheo lại, nhìn chằm chằm Koi.
Ơ…
Cậu chợt thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng nước đã đổ thì không thu lại được. Koi còn đang khựng lại thì Ashley đã chống tay lên bàn, nghiêng người về phía cậu.
“Thật sao?”
Koi như chết lặng khi bắt gặp đôi mắt màu xanh bạc dõi thẳng vào mình. Gương mặt rõ nét, đường nét cân xứng ở ngay trước mắt; đôi môi khẽ cong cười khiến tim cậu đập thình thịch.
“Koi.”
Giọng anh trầm ấm, mềm mại.
“Anh thích em.”
…Hả?
Mắt Koi mở to, tiếng pháo nổ rền bên tai hay là tiếng tim cậu? Chưa bao giờ cậu nghe nhịp tim đập mãnh liệt đến vậy.
Anh thích mình…
“Ư… Á!”
Koi hoảng loạn bật kêu, lùi mạnh ra sau.
“Koi!”
Ashley vội đưa tay giữ lại. Tiếng “rầm” vang lên khi ghế đổ ngã. Koi ngồi đó sững sờ, chớp mắt liên tục.
“Cậu không sao chứ?”
Anh lo lắng hỏi. Koi dần nhận ra mình đã trượt khỏi ghế và ngồi bệt dưới sàn, nếu không có Ashley giữ lại thì chắc đã đập đầu xuống đất.
“Tớ… ổn. Cảm ơn.”
“Ừ.”
Anh khẽ mỉm cười, rồi bất ngờ siết chặt tay Koi kéo mạnh.
“A!”
Cậu bị kéo bật dậy, ngã gọn vào vòng tay anh.
“Đừng làm tớ lo.”
Thịch.
Tim cậu như rơi xuống đáy, rồi đập liên hồi dữ dội. Mắt mờ đi, đầu óc trống rỗng, chỉ còn một nỗi sợ lẫn xao động:
Nếu Ash nhận ra thì sao…
Đúng lúc đó, Ashley buông ra. Koi loạng choạng rồi đứng vững, thấy anh mỉm cười như thường.
“Cậu vượt qua bài kiểm tra rồi phải không? Hôm nay nghỉ tập, mình ăn mừng nhé? Chắc có bánh kem đấy.”
“Bánh… kem?”
“Tớ đoán chắc cậu sẽ đậu nên đã nhắn người chuẩn bị sẵn rồi.”
Koi sững người. Bánh kem… cho mình? Không phải sinh nhật…
Từ bé, cậu chưa từng được ăn bánh kem vào ngày sinh nhật. Nếu có thì cũng là chuyện xa xưa đến mức chẳng còn nhớ.
Ấy vậy mà giờ lại có, chỉ vì vượt qua một bài kiểm tra thôi.
Ashley mở tủ lạnh, lấy ra chiếc bánh kem socola đặt lên bàn. Anh mang dĩa và nĩa nhỏ đến, dựng lại chiếc ghế vừa ngã, rồi đỡ Koi ngồi xuống. Cậu nhìn không chớp mắt khi anh cắt bánh.
“Chúc mừng, Koi.”
Anh mỉm cười, đẩy phần bánh về phía cậu. Koi thấy cổ họng nghẹn lại.
“Cảm… ơn.”
Giọng cậu nghèn nghẹn, tay cầm nĩa khẽ run. Koi cắt một miếng nhỏ đưa vào miệng.
“Thế nào?”
“Ngon lắm.”
Ashley mỉm cười. Tim Koi đập loạn xạ, còn chiếc bánh thì ngọt đến mức cậu suýt bật khóc.