Lick Me Up If You Can Novel - Chương 43
Lúc đó là gì vậy nhỉ?
Koi cuộn tròn hết mức trên chiếc giường hẹp của mình, lặng lẽ chìm vào suy nghĩ. Khi ấy, cậu đã cho rằng tâm trạng cứ trồi sụt liên tục là do tuổi dậy thì, nhưng khi về nhà và bình tĩnh lại thì lại thấy có gì đó không đúng.
Nếu là tuổi dậy thì thì chẳng phải lúc nào cũng phải như vậy sao?
Koi rơi vào trầm tư, bản thân cậu ở độ tuổi đó cũng đã trải qua những biến đổi cảm xúc ở tuổi dậy thì mà từng học trong giờ học. Nhưng vì không có môi trường để bộc lộ, nên cứ kìm nén, bỏ qua, để rồi mọi thứ trôi qua trong im lặng. Cậu cũng có thể cho rằng giờ đây chúng mới bắt đầu bộc lộ ra ngoài, nhưng nếu vậy thì lại có một thắc mắc khác.
Vì sao chỉ khi ở bên Ash mới như vậy?
Nghĩ mãi cũng không tìm ra đáp án. Hơn nữa, cảm xúc ở tuổi dậy thì vốn phải dao động cực đoan giữa tức giận, vui mừng và đủ loại cảm giác khác, nhưng cảm giác cậu trải qua lại chỉ có một niềm vui, mà lại chỉ hướng về Ash.
Lạ thật, sao mình lại thế này chứ.
Koi trở mình, nét mặt đầy nghiêm trọng. Ngay cả bây giờ cũng vậy, chỉ mới nghĩ tới Ashley thôi mà cậu đã cảm thấy đôi tai mình khẽ động đậy. Koi vội vàng áp chặt đôi tai đang lay động kia lại. Chính cái này mới là vấn đề. Cậu biết Ashley thỉnh thoảng sẽ nhìn chằm chằm vào tai mình. Mỗi lần như vậy, tai cậu đều đang động đậy, và khi nhận ra thì Ash đã mỉm cười mất rồi.
Ash chưa bao giờ dùng chuyện đó để trêu chọc mình cả.
Koi cảm nhận mặt mình nóng ran lên, siết chặt đôi tai hơn nữa.
Nhưng vẫn xấu hổ.
Rõ ràng trước đây còn to gan nói thẳng mình thích Ashley, vậy mà giờ lại xấu hổ thế này. Không phải xấu hổ vì tai động đậy, mà là vì để lộ rằng đôi tai ấy phản ứng mạnh mẽ trước Ashley.
Sao tự nhiên lại thế?
Chính cậu cũng thấy kỳ lạ, nhưng không tìm ra nguyên nhân. Tuổi dậy thì mà chỉ phản ứng với một người thì chưa từng nghe bao giờ. Người ta còn hay nổi loạn với cha mẹ hay cáu gắt với gia đình, nhưng với Koi thì hoàn toàn không phải.
Có phải vì là bạn bè không?
Koi vẫn giữ tay trên tai, trầm ngâm nghĩ ngợi. Ở bên bạn bè thì ai mà chẳng vui vẻ, hạnh phúc như vậy? Nhớ lại thì Ashley cũng hay cười khi ở với mấy bạn trong đội khúc côn cầu mà.
Ra vậy, vì là bạn bè nên tất nhiên là vậy.
Vừa dứt câu kết luận ấy, lại một câu hỏi khác nảy ra.
Nhưng bạn bè với nhau cũng tim đập thình thịch thế này à?
Cậu cố nhớ xem Ashley hay những người khác có bao giờ đỏ mặt hay tỏ ra ngượng ngùng với nhau không. Nhưng chẳng nghĩ ra được.
Chỉ mình mình như thế này sao?
Nghi vấn lại quay về vạch xuất phát. Rốt cuộc vì sao? Vấn đề ở đâu? Tại sao cứ thấy Ash là tim lại đập loạn và vui đến mức không biết làm gì cho phải?
Từ khi bắt đầu thân thiết với Ashley, mỗi lần nhìn thấy anh, Koi đều bồn chồn không yên vì quá thích. Sự thích thú ấy lộ liễu tới mức Ashley đã mấy lần vừa cười vừa hỏi, có phải cậu thích anh đến thế không. Dù tai không động, chắc Ash cũng biết, vì Koi luôn thể hiện niềm vui bằng cả cơ thể.
Mỗi lần như vậy, Koi đều trả lời không chút do dự rằng đúng vậy mà chẳng có gì phải ngại ngần, không hề xấu hổ. Cậu đã từng nói “tớ thích cậu” một cách đường hoàng đến vậy, mà sao giờ chỉ nghĩ lại thôi cũng khiến tim đập thình thịch, hơi thở dồn dập thế này.
Nếu giờ Ashley lại hỏi “cậu vẫn thích tớ chứ?” thì có lẽ Koi sẽ không thể trả lời thẳng thừng như trước. Chỉ mới tưởng tượng thôi mà tim đã đập nhanh và toàn thân như ngứa ran.
Aaaa! Koi hét lên trong miệng, cuộn người lại, và bất chợt gương mặt Ashley hiện lên rõ mồn một trong đầu.
—Koi.
—Tớ thích cậu.
Mặt cậu bỗng phừng một cái đỏ bừng, làn da nóng rát, ký ức đã quay lại với cảnh khi nãy.
Hai người đối diện nhau ở quầy snack, đôi mắt bạc xanh trong veo của Ashley dõi thẳng vào Koi. Koi nín thở, chờ anh lên tiếng. Ashley dịu dàng vuốt má Koi, rồi với nụ cười nhẹ trên môi, khẽ nói:
—Hẹn hò với tớ nhé.
“Chưa bao giờ nói vậy nha!”
Koi hét to, đập tay xuống giường liên tục. Tiếng động chát chúa vang lên từ khung giường ọp ẹp dưới tấm nệm mỏng khiến cậu vội dừng lại, xoa xoa chỗ vừa đập.
Lạ thật, quá lạ luôn.
Dù là lần đầu có bạn đi chăng nữa thì cậu cũng biết đây là cảm xúc bất thường. Bạn bè mà lại có cảm giác như thế này được sao? Còn hẹn hò gì nữa? Đó là câu dành cho bạn gái tương lai chứ.
“Chúng ta đều là con trai mà.”
Koi buột miệng nói, nhịp tim vốn dồn dập giờ mới chậm lại. Âm thanh của chính mình kéo cậu về hiện thực. Ừ đúng, hơn nữa… Koi khẽ lẩm bẩm:
“Ash thích người khác rồi.”
Cậu thả lỏng vai, nằm ngửa đầu xuống nệm. Nhịp đập rộn ràng tan biến, tâm trạng trùng xuống, Koi tiếp tục nghĩ:
Khi Ash tỏ tình với người đó rồi, chắc chẳng còn thời gian chơi với mình nữa đâu.
Nghĩ vậy tự dưng buồn quá. Hình ảnh Ashley bên Ariel chợt hiện lên.
Lúc đó mình chạy trối chết như vậy, rốt cuộc là vì gì nhỉ?
Lại quay về điểm ban đầu, nhưng lòng càng nặng trĩu. Koi xoay người, tiếp tục suy nghĩ. Cậu trải qua đủ mọi cung bậc từ vui mừng đến buồn bã, nhưng vẫn không có câu trả lời, chỉ chắc chắn một điều tất cả đều là do Ashley.
Nếu đây không phải cảm xúc giữa bạn bè thì là gì?
Cậu hoàn toàn không hiểu được lòng mình, nhưng cũng chẳng có ai để tâm sự. Người bạn đầu tiên và duy nhất của cậu chính là Ashley, mà lại đi hỏi chính anh thì không được.
Lỡ cậu ấy thấy ghê tởm thì sao.
Nếu đây không phải cảm xúc bình thường, Ashley có thể sẽ khinh ghét cậu. Koi tuyệt đối không muốn để Ash ghét mình. Nhưng để tránh điều đó, cậu phải tìm ra nguyên nhân.
Với một người không có bạn khác như Koi, cũng chẳng có người lớn đáng tin để hỏi, thì lúc này vẫn có một hệ thống cực kỳ hữu ích. Cậu bật dậy, lấy điện thoại.
Trên một trang web học sinh thường dùng để làm bài tập, có đủ loại câu hỏi cần câu trả lời. Trong đó còn có cả những tâm sự về chuyện bố mẹ ly hôn, chuyện tình cảm… đủ thứ. Lúc này, đó là nơi Koi cần nhất.
Cậu lập tức vào trang, nhưng trước khi đăng câu hỏi thì ngồi đắn đo, nên viết thế nào nhỉ?
Chào mọi người. Mình là Connor Niles, học ở trường trung học Buffalo.
Viết tới đây, Koi giật mình vội xóa sạch. Điên rồi, điên thật rồi! Thà ra sân trường dựng biển quảng cáo “Connor Niles mỗi lần thấy Ashley Miller là tim đập loạn, phát điên mất, làm sao bây giờ?” còn hơn!
May mà mình không có tiền.
Koi thầm thở phào. Nếu có tiền, biết đâu cậu đã thật sự làm cái trò điên rồ ấy. Lần đầu tiên trong đời cậu thấy biết ơn vì mình nghèo.
“Phù…”
Cậu hít sâu một hơi, lại bắt đầu cẩn thận gõ câu hỏi. Chẳng hiểu sao mà việc này còn khó hơn bao nhiêu bài tập hay luận văn cậu từng làm. Chỉ là đăng câu hỏi lên diễn đàn thôi mà sao lại khó thế này? Koi sửa tới sửa lui, đọc to lên rồi lại sửa, mãi mới hoàn thành.
Mình là nam sinh trung học. Gần đây mình kết bạn với một người rất tuyệt, lúc nào cậu ấy cũng tốt bụng và đối xử với mình rất tốt. Cậu ấy còn là đội trưởng khúc côn cầu, cực kỳ đẹp trai. Ở trường, cậu ấy là người nổi tiếng nhất nhưng không hề kiêu căng. Thêm nữa, cậu ấy học giỏi, toàn theo học các lớp AP, và đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi đại học.
Mình thật sự rất thích cậu ấy. Nhưng dạo gần đây, mỗi lần nhìn thấy cậu ấy, tim mình lại đập nhanh và mặt nóng bừng. Mình không nghĩ đây là do tuổi dậy thì, liệu có phải với bạn bè cũng có thể có phản ứng như vậy không? Đây là lần đầu mình có bạn, nên không rõ lắm. Có ai giải thích giúp mình được không?
Bỏ cái đoạn “đội trưởng khúc côn cầu” đi thôi.
Koi vừa đọc to câu hỏi vừa định sửa, thì—
[Đã đăng]
“Hả, hảaa?”
Mắt Koi mở to tròn vì bất ngờ. Chết rồi! Vừa ý thức được tình hình, cậu hét khẽ:
“Sửa, không, xóa, xóa!”
Cậu hoảng loạn nhìn quanh tìm nút bấm, nhanh chóng nhấn nút xóa và gõ mật khẩu.
[ Sai mật khẩu ]
“Cái… cái gì cơ?”
Koi hốt hoảng, lần này gõ chậm rãi từng chữ số, chữ cái. Ngón tay run lẩy bẩy, hơi thở gấp gáp.
[ Sai mật khẩu ]
“Aaaa!”
Koi ôm đầu thét lên. Phải làm sao đây! Cậu rơm rớm nước mắt, bấm hết mật khẩu này đến mật khẩu khác, còn số lượt xem thì cứ thế tăng vọt.