Lick Me Up If You Can Novel - Chương 44
“Ash, cậu xem bài đó chưa?”
Vừa bước xuống xe, Bill đã hỏi ngay. Ashley khóa cửa xe, đi song song với cậu ta rồi hỏi lại:
“Bài gì cơ?”
“Biết ngay là chưa mà.”
Bill khẽ cười như đã đoán trước, rồi rút điện thoại ra, ngón tay nhanh chóng gõ lách cách trên màn hình. Ashley vừa khó hiểu vừa chỉnh lại quai balo, tiếp tục bước đi. Nhìn thấy ai đó bên kia vẫy tay chào, anh cũng vẫy đáp, thì Bill huých nhẹ vào khuỷu tay anh.
“Này, nhìn này, nhanh lên.”
“Cái gì?”
Bị Bill giục, Ashley đành cầm lấy chiếc điện thoại mà hắn ta đưa. Anh lướt qua nội dung bài đăng trên diễn đàn rồi hỏi:
“Cậu đang nói cái nào trong này?”
“A, trời ạ.”
Bill nhăn mặt, giật lại điện thoại và bắt đầu đọc to:
“Mình là nam sinh trung học. Gần đây mình kết bạn với một người rất tuyệt, lúc nào cậu ấy cũng tốt bụng và đối xử với mình rất tốt.”
Bill cố ý đọc với giọng khoa trương như đang diễn kịch, khiến Ashley bật cười vì sự lố bịch ấy. Nhưng Bill chẳng quan tâm, tiếp tục đọc:
“Cậu ấy còn là đội trưởng khúc côn cầu, cực kỳ đẹp trai. Ở trường, cậu ấy là người nổi tiếng nhất nhưng không hề kiêu căng.”
Đến đây Ashley vẫn nghĩ chỉ là một câu chuyện bình thường. Trên đời có rất nhiều đội trưởng khúc côn cầu, phần lớn đều nổi tiếng, và chuyện đẹp trai hay khiêm tốn thì cũng chỉ là đánh giá chủ quan. Nhưng khi Bill cố ý nâng giọng đọc câu tiếp theo, Ashley thoáng khựng lại:
“Thêm nữa, cậu ấy học giỏi, toàn theo học các lớp AP, và đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi đại học.”
Hử?
Một cảm giác khác lạ thoáng dâng lên. Tuy người học hết các lớp AP không hiếm, điểm tuyệt đối kỳ thi đại học cũng chẳng phải không có, nhưng nếu tất cả những điều đó cùng hội tụ ở một người thì số lượng chắc chắn giảm hẳn, và Ashley chính là một trong số ít ỏi ấy.
“Đưa đây xem nào.”
Ashley giật lấy điện thoại trước khi Bill kịp đọc tiếp, mắt dán chặt vào màn hình. Bill đứng yên, chỉ liếc mắt theo dõi, rồi không nhịn được hỏi:
“Này, đây là cậu đúng không? Phải không? Đúng chứ?”
Ánh mắt Bill tràn đầy hứng thú, nhưng Ashley vẫn im lặng, mắt không rời khỏi màn hình. Bill hơi ngạc nhiên, hắn tưởng Ash sẽ chỉ phớt lờ hoặc bật cười bỏ qua, nhưng phản ứng lại hoàn toàn khác.
“Ash, này.”
Bill gọi thêm một tiếng, cuối cùng Ashley cũng ngẩng đầu lên, và lại bất ngờ lần này là khuôn mặt Ashley đỏ bừng.
“Này, cậu…”
“Đội trưởng khúc côn cầu thì nhiều mà.”
Ashley cắt ngang trước khi Bill kịp nói hết câu, trả điện thoại lại. Bill vẫn bán tín bán nghi, nhanh chóng bước theo.
“Không, nhưng mà… đâu chỉ có vậy.”
Bill tiếp tục chìa màn hình ra:
“Nhìn đây, còn học hết các lớp AP, cực đẹp trai, nổi tiếng nữa.”
“Người như thế nhiều lắm.”
“Nhưng điểm tuyệt đối kỳ thi đại học nữa chứ! Trên đời này dù đội trưởng khúc côn cầu và thủ khoa có nhiều, nhưng tất cả điều kiện này trùng nhau thì được mấy người?”
Bill kêu lên như oan ức thay. Ashley không thể phản bác, bản thân anh cũng nghĩ vậy. Thế nên thay vì phủ nhận, Ash chọn cách “đàn áp báo chí” theo nghĩa đen:
“Đừng nói linh tinh. Này, bài tập cậu làm xong chưa? Dù chơi khúc côn cầu giỏi, nhưng mà điểm trung bình thấp thì vào đại học khó lắm.”
“Thôi cho tôi xin.”
Bill nhăn mặt, rồi nhanh chóng đổi chủ đề. Cả hai vừa đi vừa trò chuyện hời hợt, nhưng Ashley chẳng nghe lọt tai câu nào, trong đầu anh chỉ văng vẳng một câu trong bài đăng:
Mỗi lần thấy cậu ấy, tim mình lại đập nhanh và mặt nóng bừng.
Vừa nhớ lại, Ash đã phải đưa tay che miệng để kìm nén nụ cười. Không nghi ngờ gì, người đăng bài chính là Koi. Nếu đang ở một mình, anh sẽ lập tức hét lên rồi chạy một vòng quanh sân trường.
Koi thích mình!
Nhưng bây giờ không thể. Nếu để lộ, Koi sẽ bị trêu chọc dữ dội, thậm chí bị bắt nạt. Cách tốt nhất là để chuyện này lắng xuống càng nhanh càng tốt là phải giả vờ như không biết gì. Anh phải kiềm chế, giữ bình tĩnh, dù thật ra chỉ muốn chạy ngay đến bên Koi, ôm hôn rồi hét lên rằng anh cũng thích em.
Không được nóng vội.
Ash tự nhủ. Quan trọng nhất là Koi có thích anh, nhưng vẫn chưa nhận ra điều đó. Việc cậu ấy đăng lên một diễn đàn vớ vẩn toàn người nói nhảm đã chứng minh rồi. Nếu biết rõ đây là cảm giác gì thì Koi sẽ không làm vậy.
Làm sao để cậu ấy nhận ra đây?
Anh đang phải đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan mới, nhưng nếu nó thú vị như thế này, thì anh nguyện đối mặt với nó bất kể bao nhiêu lần.
“A.”
Ashley đang cố gắng kìm nén nụ cười lần nữa, thì chợt thấy có người vội vàng nép mình tránh ở phía xa. Tất nhiên, ánh mắt anh không bỏ sót.
“Hẹn gặp sau nhé.”
“Ơ? Này, Ash!”
Bill chưa kịp phản ứng thì Ash đã bỏ đi thật nhanh.
*
Hộc… hộc…
Koi dựa lưng vào tường thở hổn hển. Chắc cậu ấy không thấy mình đâu nhỉ? Cậu không dám thò đầu ra kiểm tra.
Đêm qua, Koi thức trắng đêm tìm mật khẩu để xóa bài. Khi bố về, cậu trùm chăn kín đầu, gõ điên cuồng trong bóng tối nhưng vẫn thất bại. Lượt xem cứ tăng vùn vụt, bình luận thì nhiều không đếm xuể và cậu chẳng đủ can đảm để đọc.
Phải làm sao đây!
Koi bất lực đến trường, nhưng đầu óc vẫn bị bài đăng ám ảnh. Chỉ cần nhìn ai đi ngang là cậu lại giật mình: Liệu bạn này có vào trang đó không? Đọc bài của mình chưa? Có khi còn bình luận nữa…
Những ý nghĩ đáng sợ khiến tim cậu như muốn nổ tung. Và rồi—
“Hộc…”
Cậu vừa nhìn thấy người mình không muốn chạm mặt nhất: Ashley. Cái dáng cao lớn nổi bật kia không thể lẫn vào đâu.
Koi ngay lập tức trốn ra sau tòa nhà gần nhất, ôm ngực thở dốc. Cậu biết mình không thể né tránh mãi, nhưng ít nhất bây giờ muốn trì hoãn thêm một chút, cho dù tiết học đầu tiên cùng Ashley chỉ còn chưa đầy 30 phút nữa.
“Haa…”
Cậu hít sâu, cố trấn tĩnh—
“Woah!”
“Áaa!”
Tiếng hù bất ngờ vang lên từ phía sau khiến Koi hét thất thanh. Tiếp theo là tiếng cười vang, và Ashley ôm lấy cậu từ phía sau.
“A-Ash…”
Koi quay lại trong bối rối, bắt gặp nụ cười rạng rỡ của Ashley.
“Làm gì ở đây thế? Tòa nhà học ở hướng kia mà?”
“Ờ… ừ… đúng vậy.”
Koi lắp bắp tìm lời nói. Ash vẫn giữ nguyên nụ cười:
“Đừng nói là cậu chạy trốn khỏi tớ nhé?”
“Không! Tuyệt đối không! Sao tớ phải thế chứ!”
Koi không nhận ra rằng câu phủ nhận kịch liệt ấy chỉ càng khiến lời Ash đúng hơn. Anh nheo mắt lại.
“Koi, cậu nhớ tớ đã nói gì không?”
“Gì… gì cơ?”
Ash khẽ thì thầm:
“Tớ đã nói, cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi tớ.”
Koi nín thở nhìn anh. Ash mỉm cười ngọt ngào hơn:
“Tớ sẽ không bao giờ buông cậu ra.”
“Ờ… ừm…”
Koi bối rối, cảm nhận rõ vòng tay rắn chắc ôm chặt mình, hơi thở nóng hổi phả lên má.
Sợ quá.
Tim đập dữ dội, hơi thở gấp gáp, đầu óc cậu quay cuồng vì cảm giác vừa hồi hộp vừa phấn khích.
Tại sao… chỉ cần nhìn Ash là mình thành ra thế này?
Bài đăng tối qua chợt hiện lên trong trí nhớ khiến Koi giật mình.
“Đ-đợi đã!”
Cậu vội vã vùng vẫy. Với Ash, đó chỉ là sự quẫy đạp yếu ớt, nhưng thấy Koi cố sức thoát ra, anh đành buông tay. Tuy trong lòng vẫn dấy lên ham muốn siết chặt hơn nữa để cậu không nhúc nhích nổi.
Ash nới lỏng tay, Koi lập tức lùi ra không chỉ một mà tới ba bước, khiến Ash cảm thấy khó chịu.