Lick Me Up If You Can Novel - Chương 45
Ashley kìm nén ham muốn muốn lập tức vươn tay ôm chặt Koi vào lòng lần nữa, cố ý đút cả hai tay vào túi quần.
“Vậy…”
Ashley buông giọng thản nhiên.
“Lần này cậu bỏ chạy vì gì? Lại do tuổi dậy thì à?”
“Không… không phải.”
Koi lắc đầu nhưng không dám ngẩng lên. Sao lại xui xẻo đụng ngay Ashley thế này chứ. Cậu vẫn chưa chuẩn bị tinh thần, vậy mà lại bị phát hiện nhanh như vậy.
Tim vẫn đập thình thịch không ngừng. Cậu lén nhìn trộm lên, đúng lúc Ashley rút tay khỏi túi rồi khoanh tay trước ngực. Khoảnh khắc đó mặt Koi lập tức tái đi.
Chết rồi, chắc cậu ấy giận mình. Tất nhiên thôi, ai lại thích bị người ta vừa thấy mặt đã chạy mất.
Cậu co rúm lại, nhưng Ashley thì lại nghĩ một điều hoàn toàn khác.
Muốn ôm quá.
Anh khoanh tay chỉ để ngăn đôi tay mình lao về phía trước. Nhưng cái biện pháp khẩn cấp này cũng chẳng kéo dài được bao lâu, tốt nhất nên kết thúc tình huống này sớm.
“Koi.”
Ashley lại gọi tên cậu. Koi giật mình, vai co lại. Ashley từ trên cao khẽ thở ra, còn Koi thì lúng túng đảo tròng mắt liên tục, rồi gương mặt Ashley bất ngờ áp sát ngay trước mắt.
“Hức!”
“Đi đâu?”
Ashley giữ chặt hai tay đang định rụt lại của Koi và bật cười. Koi bị khóa chặt trong vòng tay ấy, chỉ còn cách đối diện thẳng với gương mặt anh. Khác với lo sợ ban nãy, Ashley trông chẳng hề khó chịu, ngược lại vẫn mỉm cười như thường lệ. Nhận ra điều đó, sự bất an trong lòng Koi cũng dần tan đi.
Vậy… vậy là ổn rồi sao…?
Cậu chớp mắt nhìn, và Ashley cất giọng:
“Tớ không giận, nên đừng lo.”
Âm điệu dịu dàng, nghe như thật tâm. Koi vẫn im lặng nhìn, Ashley lại mỉm cười lần nữa.
May quá.
Cuối cùng Koi cũng thở phào, vẻ mặt dịu xuống. Khi căng thẳng rời đi, một niềm vui khác lập tức tràn vào chỗ trống ấy.
Là Ash.
Vừa nghĩ vậy, cậu mới nhận ra đôi tai mình đang khẽ cử động, vội vàng chụp lấy, mặt nóng bừng. Rõ ràng tối qua còn tự hứa sẽ không để lộ cái tật này nữa, vậy mà chỉ cần thấy Ash là vui mừng đến mức đôi tai lại tự động nhúc nhích.
Trời ơi!
Trong khi cậu đỏ bừng vì xấu hổ, Ashley bật cười thành tiếng. Koi thì gần như muốn khóc, nhưng Ashley lại thấy dáng vẻ ấy đáng yêu đến mức muốn ôm ghì và hôn tới tấp.
Koi, sao lại dễ thương thế chứ?
Nhìn Koi bối rối ôm chặt đôi tai, Ashley thầm nghĩ:
Thích lắm, Koi.
Tim như sắp nổ tung, anh chưa bao giờ thấy trái tim mình đập mạnh thế này và cũng chưa từng đứng yên bất lực khi người mình thích ở ngay trước mặt.
Muốn ôm. Muốn cắn đôi tai đó. Muốn thử hôn đôi môi ấy xem ngọt thế nào.
Ashley nghiến răng để kìm tiếng thở dài. Thay vì buông mình theo cảm giác, anh hít sâu, dịch tay sang nắm lấy cổ tay Koi. Koi ngẩng lên với gương mặt đỏ ửng, còn trong đầu Ashley bỗng vụt qua một ý nghĩ nguy hiểm.
Ước gì có thể bắt cậu ấy về nhốt trong phòng mình luôn.
“Koi, sắp trễ học rồi.”
Ashley tự cứu mình khỏi nguy cơ thành tội phạm, nói bằng giọng dịu dàng. Koi chớp mắt:
“À… xin lỗi.”
Cậu vội quay đi, nhưng Ashley chỉ cần vài bước dài đã bắt kịp, đi song song và hỏi:
“Tối qua về ổn chứ? Không có chuyện gì chứ?”
“Ờ… ừ.”
Tuy Ash hỏi rất bình thường, nhưng tim Koi lại lỡ mất vài nhịp. Liệu Ash có hay vào mấy trang kiểu đó không? Có đọc bài mình không? Không đâu, Ash nổi tiếng như vậy mà. Bạn bè nhiều, học hành bận rộn, lại còn là đội trưởng khúc côn cầu, lấy đâu ra thời gian lướt mấy chỗ ấy.
Nếu mà cậu ấy đã thấy thì đâu có thể thoải mái nói chuyện với mình thế này.
Koi tự đưa ra kết luận, cũng không hẳn sai, nhưng sự lo lắng vẫn chưa chịu rời đi. Rốt cuộc cậu vẫn không nhịn nổi mà lên tiếng:
“Này, Ash…”
“Hử?”
“Ờ… khi cậu làm bài tập, cậu có… vào mấy trang hỏi đáp trên mạng không? Mấy chỗ mà người ta hỏi rồi người khác trả lời ấy?”
Có phải mình đang gài bẫy không nhỉ…
Ashley bật cười, nhưng vẫn làm ra vẻ thản nhiên:
“Không, tớ chỉ vào mấy trang chuyên môn thôi.”
“Thế… thế à?”
Mặt Koi khẽ sáng lên, nhưng lại lập tức hỏi tiếp với vẻ bồn chồn:
“Còn mấy diễn đàn ấy, nơi người ta đăng tâm sự, thì cậu có vào không?”
“Không.”
Ash trả lời không chút do dự, vì đó là sự thật.
“Những trang đó tớ không vào, đọc mấy thứ đó chẳng có gì thú vị.”
“À… ra vậy.”
Cảm ơn trời. Koi thầm thở phào, thấy mình đã hỏi đúng. Cuối cùng cũng có thể yên tâm… Cậu vừa nhẹ nhõm thì chợt nghe tiếng huýt sáo. Ngước lên thì thấy Ash vừa đi vừa huýt, Koi hỏi:
“Có chuyện gì vui à? Trông cậu có vẻ tâm trạng tốt.”
“Hử? Không, vẫn như mọi khi thôi.”
Nói vậy nhưng Ashley lại nở nụ cười rạng rỡ. Koi gật đầu, trong lòng vẫn ngờ ngợ. Hay là mình nhìn nhầm?
Rồi cậu lại nhớ ra mình vẫn chưa dám đọc bình luận. Nỗi băn khoăn nguyên vẹn, người để tâm sự thì càng không có, ngoài chính “đương sự” Ashley.
Nếu mình hỏi thẳng Ash thì sao nhỉ?
Koi liếc nhìn Ash lần nữa. Ngay khi ánh mắt chạm nhau, Ash lại mỉm cười. Cậu lập tức quay đi.
Không, không đời nào.
Mặt Koi đỏ bừng, thầm nghĩ: Làm sao hỏi được… nhất là hỏi chính người trong cuộc. Thôi, chỉ cần Ash không thấy bài đó là may rồi.
Xin hãy để Ash không bao giờ thấy nó.
Ashley ở bên cạnh thì đang ung dung sải bước và nghĩ:
Muốn ăn em ấy mất thôi.
*
Quả nhiên bài đăng đó đã khiến cả trường xôn xao. Nội dung thì chẳng có gì đặc biệt, nhưng nhân vật lại là vấn đề, một lời tỏ tình dành cho “ngôi sao” của trường là thứ tin đồn không đứa học sinh nào chịu bỏ qua.
“Này, mấy cậu thấy bài trên diễn đàn chưa?”
“Khụ!”
Nghe Bill hỏi, Koi đang uống nước sặc đến mức ho dữ dội.
“Koi, cậu ổn chứ?”
Ashley nhìn cậu đầy thắc mắc. Mọi ánh mắt đổ dồn, Koi vừa ho vừa xua tay:
“Ổ… ổn… chỉ là uống nước… khụ khụ…”
Những người khác nhìn cậu thêm một lát rồi lại quay về trò chuyện.
“Đọc rồi, chắc là Ash phải không?”
“Cậu cũng nghĩ thế à? Tôi cũng vậy.”
“Chứ còn ai, tên ‘Ashley Miller’ như ghi rõ rành rành luôn.”
“Là ai nhỉ? Trong đám bạn thân của Ash có ai giống không?”
Tim Koi thắt lại, tay bóc gói burger mà chẳng cảm nhận được mùi vị. Cậu cố tảng lờ thì bất ngờ ai đó nói lớn:
“Đừng bảo là… Koi đấy nhé?”
Koi sững người, máu như rút khỏi mặt, tim đập dồn dập thì Ashley bỗng lên tiếng:
“Mấy cậu mai tới nhà tôi không?”
“Hả?”
“Mai á?”
Chủ đề lập tức rẽ sang hướng khác. Koi ngơ ngác nhìn Ash, còn Ash thì tiếp tục nói với mấy thành viên đội khúc côn cầu:
“Cuối tuần mà. Không tập luyện thì tới chơi đi.”
“Quá tuyệt!”
“Dĩ nhiên rồi!”
“Ê, dắt bạn gái theo được không?”
Không khí náo nhiệt hẳn lên. Ashley cười đề nghị tiếp:
“Hay là mời luôn cả đám? Ai muốn thì cứ đến.”
“Thật hả? Nhà cậu có cổng bảo vệ mà?”
“Chỗ đất của khu có khu vực công cộng để tổ chức tiệc, còn có hồ bơi ngoài trời. Khu đó vào dễ thôi.”
“Hay quá, vậy thì đông người đến được.”
“Giờ báo tin thế nào? Truyền miệng thôi à?”
Ashley lại cười:
“Đăng lên diễn đàn thì sao?”