Lick Me Up If You Can Novel - Chương 47
“Không đời nào!”
Koi lập tức gạt phắt đi, gần như bật lên thành tiếng. Phản ứng dữ dội đến vậy khiến Ashley thoáng khựng lại. Anh vốn không ngờ sẽ nhận về sự phản đối mạnh mẽ như thế, nên trong lòng cũng hơi chao đảo.
“…Tại sao?”
Giọng nói cất ra sau một nhịp lặng không còn giống thường ngày, nhưng Koi hoàn toàn không nhận ra, chỉ tiếp tục lắc đầu nguầy nguậy.
“Không thể nào. Ý tớ là… người bạn đó là con trai, tớ cũng là con trai. Cả hai đều là con trai, sao mà thích nhau được?”
Koi nghĩ mình đã đưa ra một lý do hợp lý, đúng chuẩn “sách giáo khoa” nên im lặng chờ Ashley đồng ý, nhưng cậu đã lầm.
“Thì tình cờ thích phải một người là con trai thôi chứ sao.”
“Ơ…”
Câu trả lời hoàn toàn ngoài dự đoán khiến Koi nghẹn họng. Cậu lén liếc quan sát vẻ mặt Ashley, nhưng không hề thấy bóng dáng của một trò đùa. Trái lại, chính vẻ nghiêm túc quá mức ấy lại khiến Koi càng rối bời.
Không ngờ Ash sẽ phản ứng như thế. Phải làm sao đây? Mình có nên gật đầu nói là Ash nói đúng không? Không, không thể được. Chắc chắn phải có gì khác, nhất định là vậy.
Koi bồn chồn không yên, vội tìm thêm lý do.
“Cả hai không phải Omega hay Alpha. Tớ… à không, cậu ấy… cả hai đều là Beta.”
Cậu vội sửa lời, nơm nớp lo sợ, lỡ bị lộ thì sao?
Ashley chỉ im lặng nhìn xuống cậu, không hề có biểu hiện chán ghét hay kinh ngạc. Trong khi Koi còn bất an, Ashley chậm rãi cất tiếng:
“Vậy thì sao?”
“Hả?”
Koi sững người trước câu hỏi ngoài dự tính, môi mấp máy mà chưa kịp thốt ra lời.
“Ý tớ là… cả hai đều là Beta mà. Nếu một bên là Omega hay Alpha thì còn có thể hiểu được, chứ Beta với Beta thì… lạ lắm.”
“Thế thì tại sao lại lạ?”
Ashley tiếp tục gặng hỏi. Trong khi Koi còn lúng túng tìm câu trả lời, anh đã nói tiếp:
“Nếu là Omega hay Alpha thì được, còn Beta thì không được, lý do là gì? Vì Omega hay Alpha có thể sinh con à? Vậy chẳng lẽ chỉ khi sinh sản được mới được phép thích ai sao? Pheromone cao siêu đến mức nào chứ, đến nỗi bị nó thôi thúc mà quan hệ, thì đó cũng chỉ là bản năng thôi. Như vậy có chắc là thật sự thích đối phương không? Đến kỳ phát tình thì lên giường với bất kỳ ai, rồi bảo đó là bình thường, là ổn, còn việc hai người cùng giới thích nhau thì lại cho là kỳ quặc nếu họ không phải Alpha hay Omega.”
Không.
Trong lúc bị cuốn theo lời Ashley, Koi chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là không thể nào. Điều đó là không thể.
Ashley bất ngờ tiến lên một bước. Koi giật mình lùi lại, thì anh dừng chân và nói:
“Koi.”
Rồi tiếp lời:
“Tớ không thấy chuyện đó có gì kỳ lạ cả.”
Ánh mắt Ashley nhìn cậu lúc này nghiêm túc hơn bao giờ hết, trong đó ẩn chứa cả sự tha thiết mà chính cậu cũng không rõ lý do.
“Chủng loại chẳng quan trọng, thích ai là điều đến một cách rất tự nhiên—”
“Muộn học rồi.”
Ashley định tiếp tục thuyết phục bằng giọng chắc nịch, nhưng Koi đã vội vàng cắt ngang.
“Koi!”
Ashley gọi với theo, nhưng Koi không dừng lại. Cậu lập tức quay người, chạy về phía tòa nhà có tiết học, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một điều:
Không được, mình không thể có thứ cảm xúc này.
Ashley chỉ đang tốt bụng trả lời vì nghĩ đó là chuyện của người khác. Cậu ấy sẽ không bao giờ nghĩ đến bản thân mình trong chuyện này.
Vả lại… nghĩ mà xem, làm sao một đứa như mình lại có thể thích Ashley Miller được chứ.
Omega, Beta, hay bất cứ chủng loại gì cũng chỉ là chuyện nhỏ. Vấn đề lớn nhất là mình là Connor Niles. Nên lần này Ashley sai rồi. Mình không thích cậu ấy theo kiểu đó, chỉ là ngưỡng mộ, chỉ là khâm phục, thế thôi. Tuyệt đối không thể hơn được.
Tuyệt đối. Hoàn toàn không thể.
*
Ashley nhìn theo bóng lưng Koi đang dồn hết sức chạy đi. Anh biết chỉ cần vài bước chân thôi là mình có thể đuổi kịp.
Nhưng thay vì giữ cậu lại, Ashley chậm rãi bước đi. Nhớ lại phản ứng ban nãy, anh nhận ra mình cần suy nghĩ lại về cách tiếp cận.
Không ngờ Koi lại phản đối kịch liệt như vậy.
Ashley tự trách mình đã quá xem nhẹ. Anh cứ tưởng chỉ cần để Koi nhận ra tình cảm của mình thì sẽ dễ dàng thừa nhận, nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược.
Hình ảnh khuôn mặt bỗng chốc tái nhợt của Koi khiến giữa hai mày Ashley hằn sâu một nếp nhăn. Không biết lý do là gì, nhưng bức tường quanh Koi cao và kiên cố hơn anh tưởng. Để vượt qua và khiến cậu ấy chấp nhận tình cảm, Ashley sẽ phải tính toán kỹ lưỡng hơn.
Có một học sinh đi ngang chào hỏi, nhưng Ashley chỉ lướt qua, đầu óc quanh quẩn một ý nghĩ:
Phải đổi cách.
*
“Ha…”
Koi ngồi một mình trong căng tin làm bài tập, bất giác thở dài. Cả ngày nay cậu căng thẳng đến mức đầu cũng bắt đầu nhức, may mắn là sau đó Ashley vẫn cư xử như bình thường. Koi đã lo rằng anh sẽ khơi lại cuộc trò chuyện ban sáng mà mình đã cắt ngang, nhưng tới cuối tiết học, điều đó không xảy ra.
Thế nhưng ngày vẫn chưa hết, cậu còn phải tập trượt băng. Trong lúc Ashley luyện tập, Koi dự định sẽ ngồi ở căng tin làm bài như mọi khi, nhưng hôm nay chẳng tài nào tập trung nổi.
Cuối cùng, tiếng chuông báo thức mà cậu hẹn sẵn vang lên khiến Koi giật bắn. Cậu vội thu dọn đồ, lao ra ngoài, định đạp xe đến chỗ Ashley đỗ xe để đợi. Nhưng trên đường đi, cậu bất ngờ gặp một gương mặt quen.
“Ơ, Koi.”
Bill vừa kết thúc buổi tập tối và bước ra. Không chỉ mình hắn, mà cả nhóm tuyển thủ chính thức của đội khúc côn cầu cũng ùa ra theo, có vẻ hôm nay họ kết thúc sớm hơn thường lệ.
Koi dừng lại, đảo mắt tìm Ashley. Bill cùng nhóm đã tiến lại gần bắt chuyện:
“Giờ này còn ở đây làm gì thế? Bài tập à?”
“À… ừ.”
Họ nói không sai, nên Koi gật đầu. Một người khác liền tiếp lời:
“Cậu làm bài của cô Martinez chưa? Trời, sao mà nhiều thế.”
“Cô ấy lúc nào cũng cho nhiều mà, cứ như thể bọn mình chẳng làm gì ngoài bài của thầy ấy vậy.”
“Chắc phải kiện lên Ủy ban Nhân quyền quá.”
Bọn họ rôm rả trò chuyện khiến Koi chẳng xen vào được, chỉ lặng lẽ quan sát. Chợt cậu nhìn thấy gương mặt mình đợi nãy giờ.
“Ash.”
Nét mặt Koi tự nhiên giãn ra thành nụ cười. Bill quay theo hướng ấy, bật lên tiếng “ồ”:
“Hôm nay sao ra muộn vậy? Làm gì trong đó thế?”
Không rõ hắn tưởng tượng gì mà cười khoái trá. Ashley khẽ gõ vào gáy Bill, hỏi:
“Còn mấy đứa sao chưa về? Cả đám túm tụm ở đây làm gì?”
Lúc này Koi mới nhận ra xung quanh chỉ còn lại nhóm cầu thủ chủ chốt. Cậu giật mình, có lẽ đã muộn hơn mình nghĩ.
Một người trong nhóm trả lời thay Bill:
“Ra ngoài thì thấy Koi đang đi, nên đứng nói chuyện chút.”
“Cậu ấy bảo ở lại làm bài tập đến giờ. Giỏi ghê chưa?”
Những lời đùa vô hại vang lên ồn ào, khiến Koi chỉ biết cười ngượng. Bất ngờ, Bill hỏi:
“Koi, cậu cũng đến chứ? Tiệc ở nhà Ash ấy.”
“À…”
Koi chớp mắt, chưa kịp phản ứng thì Bill đã cười trêu như thể mặc định cậu sẽ đi. Nụ cười ấy khiến Koi thấy ấm lòng, định mở miệng đáp thì Ashley chen ngang:
“Koi không đi được đâu, cuối tuần cậu ấy phải làm thêm suốt mà, đúng không?”
“À…”
Koi khựng lại. Anh nói đúng, thay vì tập giữa tuần, Koi phải làm ở cửa hàng từ sáng tới tối mỗi cuối tuần.
Tất cả cùng nhìn sang chờ câu trả lời. Koi ngập ngừng rồi gật đầu:
“Ừ… đúng, tớ không đi được.”
“Vậy nhé. Đi thôi. Tạm biệt, Koi.”
Ashley nói liền mạch rồi quay đi, chẳng để Koi kịp phản ứng. Những người khác cũng chào rồi nối gót.
“Bye, Koi.”
“Cuối tuần vui vẻ nhé.”
“Đi cẩn thận nha!”
Koi chỉ đứng ngẩn ra, đáp mấy câu ngắn ngủn như “Ờ, ừ…”. Ashley và nhóm bạn vừa đi vừa chuyền nhau xem điện thoại, cười nói rôm rả, dần xa khỏi tầm mắt.
Koi một mình đứng nhìn theo, bỗng thấy sống mũi cay xè nên vội hít sâu.
Không sao, mình vốn định nói không đi được mà.
Ashley nói thay cũng tốt. Vì mình lúng túng không nói rõ được. Lần sau phải dứt khoát hơn.
“Phù…”
Koi cố tình thở ra thành tiếng, nhưng vẫn đứng yên một lúc lâu. Chung quanh im ắng, cậu chợt nghĩ:
Đi rồi… Ash cũng đi rồi.
Mình chưa kịp hỏi hôm nay có tập trượt băng không. Cả buổi mình ở lại là vì thế… nhưng lý do thì đoán được.
Cậu ấy không muốn để người khác biết là hai đứa ở riêng với nhau.
Hẳn Ash muốn giữ bí mật. Nhìn vào việc nhóm bạn chẳng ai hay biết, điều đó càng chắc chắn.
Cũng may là mình chưa nói sẽ tập ở nhà Ash.
Mắt nóng lên, sống mũi lại cay. Koi kéo chiếc xe đạp lê từng bước nặng nề, khịt mũi một tiếng, cảm giác khóe mắt nhanh chóng nhòe đi.
Cậu đưa tay lau mắt, thầm nghĩ thật lạ khi chỉ vì chuyện này mà bật khóc. Sao lại đau đến vậy?
Chỉ là… bị bảo đừng tới bữa tiệc thôi mà.
Koi chợt nhận ra nỗi đau ấy không chỉ vì lời từ chối hay sự xấu hổ mà Ash có thể cảm thấy. Lý do rõ ràng hơn nhiều, đó là vì Ash đã bỏ cậu lại.
Một mình.
Đúng lúc đó—
“Koi!”