Lick Me Up If You Can Novel - Chương 48
“Ơ?”
Nghe thấy giọng gọi bất ngờ, Koi khịt mũi, vội vàng ngẩng đầu lên. Trên sân trường vắng tanh bỗng xuất hiện một bóng người. Cậu chớp mắt liên hồi để lấy nét, rồi nhận ra có ai đó đang chạy về phía mình.
“Ash?”
Koi ngạc nhiên kêu lên mà không nhận ra. Dù Ashley chẳng chạy nhanh mấy, nhưng chỉ vài bước đã đứng ngay trước mặt cậu thì cũng thật kinh ngạc. Nhìn Koi đang tròn xoe mắt ngước lên, Ashley khẽ cười.
“Tốt quá, vẫn còn ở đây.”
Mình… đang thấy gì vậy? Koi cảm giác vẫn chưa kịp bắt nhịp với thực tế, chỉ lặng lẽ nhìn, nhưng rồi Ashley cau mày.
“Sao thế? Khóc à?”
“H-hả? À, không. Chỉ là… bụi bay vào mắt thôi.”
Koi cố ý lấy tay dụi mắt thật mạnh, rồi lại ngẩng lên nhìn anh.
“Còn cậu? Sao lại…”
“Sao lại gì?”
Ashley lặp lại lời cậu, rồi mỉm cười trêu chọc:
“Chúng ta còn tập trượt băng mà, quên rồi à?”
“H-ả?”
Nhìn Koi lại ấp úng, Ashley bật cười. Anh chìa tay khẽ chạm vào sống mũi Koi một cái, rồi nở nụ cười đầy trên môi:
“Tưởng là đợi tớ đến tận giờ, hóa ra không phải? Là đợi bạn khác à?”
“À… không, là cậu, là cậu chứ.”
Koi vẫn chưa hết bàng hoàng.
“Còn bạn cậu đâu?”
“Bảo là quên đồ rồi đi trước luôn.”
Nghe vậy, Koi lập tức nghĩ ngay, đúng như mình đoán, Ashley không muốn để lộ chuyện ở riêng với mình…
“Muốn ở riêng với cậu mà, để bọn kia biết thì lại bám theo mất.”
“Hả?”
Lời thẳng thừng ấy đủ khiến người bình thường phải hiểu ngay, nhưng đáng tiếc là không phải Koi. Ashley vốn đã biết nên cũng chẳng trông mong gì. Thấy cậu vẫn chỉ trợn mắt ngơ ngác, Ashley tiện tay lấy luôn chiếc xe đạp, vác lên vai như mọi khi.
Koi giật mình đưa tay định nhận lại, nhưng Ashley lại bất ngờ nắm chặt lấy bàn tay cậu.
Cậu còn chưa kịp thốt lên tiếng ngạc nhiên, chỉ biết hít mạnh một hơi. Ashley đan tay vào, vừa nắm vừa đung đưa nhẹ như chiếc xích đu khi bước đi.
Koi ngơ ngẩn bước cạnh anh, đầu óc chật kín những dấu hỏi. Ash vừa nói gì với mình thế? Mình có nghe nhầm không, hay là não mình hỏng rồi? Chắc là tưởng tượng thôi… Nhưng khoan, người đang đi bên mình là Ash. Cậu ấy còn đang nắm tay mình, vậy tức là chuyện ban nãy không phải mơ? Nghĩa là Ash thực sự nói… muốn ở riêng với mình? Tại sao? Vì sao chứ?
“Koi.”
Giữa dòng suy nghĩ hỗn loạn, giọng Ashley vang lên kéo cậu trở lại. Anh nhìn xuống đôi mắt đang ngước lên của Koi và hỏi:
“Ngày mai tan ca lúc mấy giờ? Sáu giờ đúng không?”
“H-ờ… ừ.”
Koi gật đầu theo phản xạ, Ashley mỉm cười:
“Vậy 6 giờ 10 tớ đến đón nhé. Thời gian đó đủ chưa?”
“Ờ? Cái… cái gì cơ?”
Koi ngước lên mà vẫn chưa hiểu chuyện gì. Ashley vẫn giữ nụ cười, nói tiếp:
“Mai tan làm xong thì đi với tớ một chỗ.”
“Hả?”
Koi vẫn chưa kịp bắt sóng.
“Mai là tiệc mà…”
Vừa nhớ ra mình không được mời, tim cậu hơi nhói lên, nhưng Ashley nói như thể chẳng có gì:
“Tiệc thì để bọn họ chơi với nhau, chúng ta chơi riêng.”
Cái… gì cơ?
Koi trợn mắt nhìn, phản ứng ấy khiến Ashley thấy thú vị, híp mắt lại, giả bộ nghi ngờ:
“Hay là… cậu muốn đi tiệc hơn? Không muốn đi riêng với tớ à?”
“Không! Không đời nào! Tuyệt đối không!”
Koi vội lắc đầu lia lịa, rồi đỏ mặt lẩm bẩm:
“Đi riêng với Ash thích hơn…”
“Ừ.”
Thấy đôi tai cậu bắt đầu ngọ nguậy, Ashley cười tươi hơn nữa.
“Vậy nhé. 6 giờ 10, được không? Tớ đến đón.”
“Ừ, được.”
Gật đầu xong, Koi mới nghiêng đầu hỏi:
“Nhưng mà… mình đi đâu thế?”
“Chuyện đó phải hỏi trước khi đồng ý chứ?”
Ashley nhướng mày, nửa đùa nửa thật:
“Cứ trả lời bừa thế, Koi chừng bị người xấu bắt cóc đấy.”
Koi bật cười, mặt đỏ ửng như mọi lần rồi nói:
“Chỉ làm vậy với Ash thôi.”
Hiển nhiên cậu chẳng nghĩ Ashley chính là “người xấu” đó. Ashley nuốt lại ham muốn phá nát niềm tin ngây thơ ấy, chỉ mỉm cười hiền lành. Tai Koi lại rung nhẹ.
Ashley thầm cảm ơn quãng thời gian tập luyện khắc nghiệt ở đội thể thao. Nếu không, có lẽ sự kiên nhẫn của mình đã cạn từ lâu.
Cậu giả bộ thản nhiên buông tay Koi, lấy chìa khóa mở cốp xe.
“Lên xe đi.”
Ashley như thường lệ tự bê xe đạp của Koi lên cất vào cốp. Koi vừa biết ơn vừa áy náy, vội đi vòng sang ngồi vào ghế phụ. Thấy cậu đã thắt dây an toàn, Ashley mới nổ máy.
“Đi đâu thì bí mật, mai gặp rồi biết.”
Cậu mỉm cười, thêm một câu:
“Đảm bảo bất ngờ đấy.”
“Thật à?”
Koi hỏi, tim đập nhanh. Cậu vội giữ tai lại, nhưng đã quá muộn, Ashley chắc chắn đã thấy hết. Koi xấu hổ cúi mặt, còn Ashley làm như không thấy, lái xe rời khỏi trường.
“Này, Ash…”
Khi xe ra đến đường lớn, Koi rụt rè gọi. Ashley liếc sang, Koi hỏi nhỏ:
“Có phải… không mời tớ tới tiệc là… vì chuyện này không?”
Ý là, để đi chơi riêng với mình sao?
Chỉ nghĩ thôi cũng khiến tim đập loạn và tay tê rần. Khi nãy mình còn buồn bã thế, giờ lại ngược hẳn. Ash bỏ tiệc để đi với mình, thật không tưởng. Koi mỉm cười chờ đợi, Ashley bỗng nheo mắt trêu:
“Không, là để bắt cóc cậu.”
“Ha ha ha.”
Koi cười bật thành tiếng. Nhìn đôi má đỏ ửng và đôi tai rung lên, Ashley cũng mỉm cười.
Thật tội cho Koi, chỉ bấy nhiêu thôi mà cũng rơi nước mắt.
Thực ra Ashley vừa nhìn đã biết cậu khóc. Ai có mắt cũng nhận ra, nhưng anh không nói, vì đã đoán trước Koi có thể bị tổn thương.
Không ngờ lại khóc thật.
Vì bị bảo đừng đến tiệc mà khóc nên anh hơi bất ngờ, nhưng chẳng sao. Giờ thì Koi đã quên sạch và chìm trong vui mừng rồi. Từ nãy đến giờ, đôi tai cậu ấy vẫn rung liên tục cũng đã đủ chứng minh.
Sự thật là khi thấy Koi đứng với Bill và nhóm bạn, Ashley cảm thấy khó chịu chưa từng có. Từ trước đến nay, Koi hòa đồng với nhóm là vì anh cũng ở đó. Nhưng khi anh không có mặt, cậu ấy vẫn cười nói với họ, điều đó khiến anh bực bội, nên mới bày trò chút xíu thôi.
Nhớ lại đôi mắt đỏ hoe khi nãy, Ashley lại thấy dấy lên cảm xúc khác, nhưng xin lỗi thì không. Anh đổi chủ đề:
“Koi, lát nữa ăn tối luôn nhé?”
“Ừ.”
“Muốn ăn gì? Gọi về cũng được, cứ nói.”
“Gì cũng được.”
“Miễn là với Ash thì cái gì cũng được.”
Koi lại nở nụ cười tươi rói, đôi tai rung lên liên tục.
Tiệc tùng gì chứ, quên hết đi.
Ashley nghĩ và đáp lại bằng một nụ cười.
Cái vẻ đáng yêu này chỉ mình Ashley Miller được biết thôi.