Lick Me Up If You Can Novel - Chương 49
“Hmm-hmm-hmm, hmm-hmm-hmm-hmm—”
Koi vừa ngân nga vừa sắp xếp lại kệ hàng, khiến một vị khách trong tiệm, đồng thời là bạn của chủ cửa hàng đưa mắt quan sát đầy nghi hoặc.
“Hôm nay có chuyện vui à?”
“Dạ? Không… sao ạ?”
Ông khách khoanh tay, rồi thả một tay ra chỉ vào mặt Koi.
“Cậu cứ cười suốt, lại còn vừa làm vừa hát nữa.”
“Cháu… cháu ạ?”
“Ừ.”
Ông khách đảo mắt nhìn Koi từ đầu đến chân, rồi giữ ánh nhìn hoài nghi trên mặt cậu như thể có gì đáng ngờ. Nhưng Koi vẫn cười tươi, nghiêng đầu như thấy lạ lẫm, rồi lại tiếp tục vừa làm việc vừa ngân nga. Tấm lưng ấy khiến ông khách càng khó chịu.
Còn 10 phút nữa.
Koi liếc đồng hồ, suýt nữa thì nhảy cẫng lên vì phấn khích. Cậu chưa bao giờ đóng cửa sớm dù chỉ một phút, thậm chí thường làm quá giờ. Bình thường, giờ đóng cửa trong tuần là 10 giờ, nhưng dọn dẹp, lau chùi, đổ rác xong thì nhanh lắm cũng mất một tiếng.
Nếu dọn dẹp trước, y như rằng ngay sát giờ đóng sẽ có khách đến làm bẩn hoặc vứt rác. Mà dọn trước cũng bị chủ nhắc “làm khách ngại”, nên Koi buộc phải làm tròn đủ giờ rồi mới bắt đầu thu dọn.
Gần đây, nhờ có lịch tập trượt băng nên Koi không làm ca tối trong tuần, nhưng bù lại thứ Bảy phải đến sớm ít nhất một tiếng để dọn dẹp bù cho hôm trước. Tất nhiên chẳng có khoản lương thêm nào, nhưng cậu vẫn lặng lẽ làm theo lời chủ, vì chỉ riêng việc có việc làm thêm đã là điều cậu biết ơn.
Còn 5 phút nữa.
Sắp được gặp Ash rồi.
Tai Koi khẽ giật vì vui mừng.
“Cậu thi đại học chưa?”
Ông khách bỗng lên tiếng, khiến Koi hơi khựng lại, rồi lí nhí đáp:
“À… rồi… cũng…”
“Thế à? Được bao nhiêu điểm?”
“…Cháu… không cao lắm ạ.”
Cậu định nói qua loa cho xong, nhưng ông ta không bỏ qua.
“Nghĩa là bao nhiêu?”
“Ờ…”
Koi vốn rất yếu trước kiểu truy hỏi này, nên cuối cùng cũng phải thú nhận thật. Gương mặt đang cau có của ông khách giãn ra, giọng bớt gay gắt:
“Ra vậy, không cao thật nhỉ.”
Ông ta có một đứa con trai bằng tuổi Koi. Từ khi biết Koi học cùng khối và từng có điểm cao hơn con mình, ông ta thường đến, hoặc để so sánh, hoặc để bắt bẻ. Lúc đầu thì tỏ vẻ khinh thường, nhưng từ ngày phát hiện chuyện điểm số, ông lại tò mò dò hỏi, rồi chuyển sang cố tình nói khó nghe. Câu hỏi về điểm hôm nay cũng chẳng lạ, từ chối trả lời thì ông ta sẽ dai dẳng đến khi nào cậu chịu nói mới thôi.
Có vẻ hôm nay tâm trạng ông khách khá hơn vì con trai được điểm cao, nên vừa nói vừa đặt đồ lên quầy tính tiền. Koi đang quay lưng sắp xếp kệ, liền vội bước lại… thì nghe tiếng chuông cửa vang lên, kèm theo một luồng gió mát lùa vào.
Cậu vô thức quay đầu lại và khựng cứng. Ông khách cũng tròn mắt.
Người bước vào cao lớn đến mức khi cúi người qua khung cửa rồi đứng thẳng lên, cả tiệm nhỏ như chật lại.
Ông khách ngửa cổ nhìn mặt người vừa đến, nhưng anh chẳng bận tâm, chỉ liếc quanh một lượt rồi dừng ánh mắt về một góc. Đúng lúc đó, Koi mới lắp bắp gọi tên:
“Ash?”
Người kia tháo kính râm, nở nụ cười:
“Koi.”
Ông khách liền nhìn qua nhìn lại giữa hai người, có vẻ không tin nổi Koi lại quen biết một người như vậy. Ashley thì chẳng để tâm, bước dài về phía Koi.
“Sắp hết giờ rồi nhỉ? Tớ đến đón.”
“À… ừ, nhưng…”
Vẫn còn 2 phút nữa. Ashley liếc đồng hồ treo tường, nhếch môi:
“Gần rồi mà, tớ đợi.”
“Ừ…”
Koi gật đầu, mỉm cười hẳn ra:
“Cảm ơn, chờ tớ một chút nhé.”
“Ừ.”
Cậu bỏ lại Ashley, quay vào quầy. Ông khách vẫn đứng đó liền hỏi ngay:
“Cậu ta là ai thế? Người quen à?”
“Dạ? Vâng.”
Koi vô thức trả lời, rồi bỗng thấy lồng ngực như căng lên. Trước khi nói thêm, cậu hít sâu:
“Bạn cháu ạ.”
“Gì? Bạn á?”
Ông khách tỏ rõ vẻ ngạc nhiên, quay lại nhìn Ashley. Cậu ta đang đứng với tay trong túi quần, mắt dõi theo quầy hàng Koi vừa sắp xếp. Khi ánh mắt hai bên chạm nhau, ông khách giật mình, vội quay đi.
“Cao… cao thật, cùng khối à?”
“Vâng, đội trưởng đội hockey của trường cháu.”
“Ồ…”
Koi đưa túi đồ đã gói sẵn, nhưng ông khách chẳng vội nhận mà lại kêu lên:
“Là cậu ta? Ashley Miller? Nghe bảo thi đại học được điểm tuyệt đối, lại học toàn lớp AP?”
“Vâng, đúng rồi ạ.”
Koi gật đầu đầy tự hào.
“Nhà ở khu Country phía trước ấy.”
“Ồ…”
Ông khách thở dài khó hiểu, rồi mới rút thẻ trả tiền. Xong xuôi, ông xách túi, mở cửa… rồi khựng lại:
“Này, cháu…”
Giọng cẩn thận khác hẳn lúc nói với Koi. Khi Ashley ngẩng lên, ông ta chỉ ra ngoài:
“Chiếc xe kia… của cháu à?”
Ashley liếc theo hướng đó:
“Không.”
“Vậy… của ai?”
“Của bố.”
Ông khách đứng chết trân nhìn chằm chằm Ashley, khiến Koi lúng túng nhìn qua nhìn lại. Đúng lúc đó, điện thoại Ashley vang báo chuông. Anh lật màn hình về phía ông khách:
“Hết giờ bán rồi, chú.”
Koi cũng nhìn đồng hồ của mình, vừa tròn 6 giờ. Ông khách lập tức quay gót rời tiệm.
Chỉ còn lại hai người, Ashley bước lại quầy:
“Xong rồi nhỉ? Đi thôi.”
“À… ừ.”
Koi đáp, rồi mới cúi xuống nhìn bộ đồng phục lấm lem trên người. Cậu vốn định thay đồ trước, nhưng Ashley đến sớm quá.
“Sao lại đến sớm thế? Mình hẹn 6 giờ 10 mà.”
“Chỉ là…” Ashley cười nhẹ.
“Muốn gặp cậu sớm hơn.”
Koi nghe vậy liền nở nụ cười ngơ ngác. Ashley cũng cười, đưa tay ra:
“Đi nào.”
“Ừ.”
Koi định nắm lấy, nhưng chợt khựng lại. Ashley cau mày, Koi vội giải thích:
“Chờ tớ 5 phút nhé? Để thay đồ… Mặc thế này ra ngoài thì…”
Cậu cúi xuống nhìn bộ đồng phục nhàu nát, loang lổ vết ố cũ kỹ.
Nhưng với Ashley, dù Koi có khoác túi rác cũng chẳng sao, tất nhiên… nếu không mặc gì thì càng tốt.
“Không sao đâu.”
Nghe vậy, Koi vui nhưng vẫn muốn giữ ý. Bạn bè thì nói vậy thôi, chứ không thể để Ashley khó xử.
Ngay lúc ấy, Ashley bất ngờ cúi xuống, giữ lấy cánh tay cậu, rồi áp mũi vào cổ, một tiếng hít sâu vang ngay bên tai.
Mắt Koi như lóe sáng, tim đập thình thịch. Hơi thở nóng ấm chạm vào da khiến nơi đó bỏng rát như bị lửa liếm. Toàn thân cậu tê rần, mười đầu ngón tay co lại. Gương mặt đỏ bừng, thở cũng khó, Koi nghe Ashley thì thầm:
“Có mùi của cậu.”