Lick Me Up If You Can Novel - Chương 5
“Trời ơi, cứ tưởng chết đói luôn rồi chứ.”
Ashley vừa nói to đầy khoa trương, vừa cầm chiếc hamburger lên ăn ngấu nghiến. Đó là loại burger double patty kèm hai lát phô mai. Lượng thức ăn mà anh ta gọi ra đã đủ khiến người ta khiếp đảm, nhưng tốc độ ăn mới thật sự kinh hoàng.
Chỉ với ba miếng, Ashley đã xử lý gọn một cái burger, rồi lại chuyển sang sandwich, tiếp đến là chiếc burger double thứ hai, sau cùng cắt pancake rưới đầy siro cây phong cho vào miệng. Trong khi đó, Koi chỉ nhấm nháp ly cola không đá của mình từng chút một.
“Cậu định sống sót chỉ với cái đó thật sao?”
Ashley đã uống cạn ba chai nước soda và đang gọi chai thứ tư quay sang hỏi. Koi gật đầu, làm bộ đưa ly lên nhấp một ngụm nhỏ như để chứng minh. Ashley trông thấy thế thì nghiêng đầu thắc mắc:
“Uống cola mà không có đá, lạ thật.”
Vì như thế sẽ uống được lâu hơn.
Green Bell không cho refill nước, vì vậy, Koi buộc phải uống thật tiết kiệm ly cola duy nhất trước mắt, trong khi Ashley Miller đang ăn như muốn làm bụng mình nổ tung ngay trước mặt.
“Cậu mới là đáng nể đấy, ăn nhiều vậy mà vẫn chịu nổi.”
“Tôi tập luyện cực kỳ nặng đấy, ngày nào cũng vậy.”
Koi giả vờ thản nhiên buông một câu để che đi sự ghen tị, nhìn Ashley đang cắt một miếng steak thật lớn rồi bỏ vào miệng. Anh còn thêm:
“Với lại, vẫn đang tuổi lớn mà.”
“Còn lớn nữa á? Cỡ đó mà còn lớn thêm?”
Koi kinh hoàng hỏi lại thì Ashley bình thản đáp:
“Tháng trước mới cao thêm 4 phân.”
“……Giờ cậu cao bao nhiêu?”
Dù hơi sợ, Koi vẫn không kìm được mà hỏi. Ashley trả lời với gương mặt dửng dưng:
“192.”
Cậu phải cố gắng lắm mới không bật ra câu “Thôi đủ rồi, đừng ăn nữa đi!”. Muốn hỏi anh tính làm cầu thủ bóng rổ hả, hay nhắm tới kỷ lục Guinness à—nhưng rồi lại nuốt xuống. Vì cậu biết rõ, cảm xúc đó chỉ toàn là ghen tị và mặc cảm mà ra.
“Trong khúc côn cầu, thân hình càng to thì càng lợi thế khi va chạm.”
Ashley mỉm cười nhẹ, và trong đầu Koi lập tức đáp lại: Cậu đã quá to rồi còn gì.
Là người to lớn nhất trong cả đội khúc côn cầu thì nói gì cũng thấy hợp lý hết. Mà thôi, Koi không muốn đôi co với anh nữa. Với cậu là tranh luận, còn với Ashley thì chỉ là đá nhẹ quả bóng lăn dưới chân thôi.
“Cậu định làm vận động viên chuyên nghiệp luôn à?”
Câu hỏi bật ra khiến chính Koi cũng thấy giọng mình đầy mặc cảm. Nhưng Ashley vốn có vẻ chưa từng biết đến thăng trầm cuộc sống lại đáp gọn gàng như mọi khi:
“Không, tôi chỉ chơi tới hết cấp ba thôi.”
Một câu trả lời thực tế đến mức khiến Koi ngẩn ra. Khi cậu vô thức nhìn chăm chăm vào Ashley, thì anh cắt một miếng pancake rồi nói:
“Tôi cũng không có năng khiếu gì đặc biệt để làm chuyên nghiệp.”
“Không thể nào.”
Không ngờ được một kẻ tự luyến như Ashley lại nói ra điều này, Koi lỡ miệng phản bác. Ashley nở nụ cười ngọt ngào đã hiện ra không biết bao nhiêu lần suốt tối nay.
“Cảm ơn.”
Rồi anh nói tiếp:
“Khả năng cao là sẽ kế nghiệp bố, nên chắc cũng sẽ học đại học vì chuyện đó.”
Ngữ điệu vẫn nhẹ nhàng như đang nói chuyện thời tiết, nhưng Koi thì không thể bỏ qua.
“Bố cậu làm gì vậy? Buôn bán à?”
Chỉ cần nhìn cái xe anh đi là biết nhà không phải dạng vừa. Thấy mắt Koi sáng rực lên vì tò mò, Ashley nheo mắt đáp:
“Bảo vệ tài sản của người giàu khỏi tay người nghèo.”
Câu đố à?
Không nghĩ ra được gì, Koi buột miệng:
“Ác quỷ à?”
“Ồ.”
Cậu cứ tưởng Ashley sẽ phá lên cười, nhưng ngược lại, anh ta trông khá ngạc nhiên.
“Cũng gần đó đấy, là luật sư.”
“À…”
Đến lúc này thì Koi mới hiểu lời nói của Ashley cũng không sai mấy. Với tầm tài sản như vậy, bố anh ta hẳn là một luật sư nổi tiếng. Như thể đọc được suy nghĩ của Koi, Ashley nói tiếp:
“Là một hãng luật khá nổi tiếng ở miền Đông. Nhắc đến ‘Luật sư Miller’ thì ai cũng biết là bố tôi.”
Dù nói ra điều phi thường như vậy, Ashley vẫn không hề tỏ ra khoe khoang hay tự mãn. Giọng anh ta không khác gì lúc nãy, nhẹ nhàng, thản nhiên, rồi rót thêm soda vào ly như chẳng có gì quan trọng.
“Vậy cậu định về miền Đông sau khi tốt nghiệp hả? Chắc cũng học đại học ở đó?”
“Chắc vậy.”
Nghe kiểu trả lời thì đoán anh ta sẽ theo học trường bố từng học. Koi hơi do dự nhưng vẫn hỏi:
“Vậy sao giờ cậu lại ở đây? Gia đình cậu cũng ở đây à?”
Hay bố cậu ấy chỉ về đây dịp nghỉ? Trong lúc Koi còn đang đoán già đoán non, Ashley trả lời ngay:
“Chỉ mình tôi ở đây, bố mẹ vẫn sống ở miền Đông.”
“Cậu sống một mình á? Sao lại thế?”
Koi buột miệng hỏi rồi ngay lập tức thấy hối hận khi thấy vẻ mặt Ashley, vì anh luôn trả lời mọi câu hỏi nên đã khiến Koi lỡ đi quá giới hạn. Cả hai còn chẳng thân thiết đến vậy mà cậu lại đào sâu chuyện cá nhân. Cậu liếc mắt dò xét, Ashley cuối cùng vẫn trả lời với giọng điệu thường lệ:
“Tôi muốn sống một mình.”
“Wow, tôi cũng ước được vậy đó, thích ghê.”
Cuộc sống mà mọi thiếu niên đều mơ ước: nhà riêng, xe sang, thoải mái tự do thì Ashley đều có hết rồi. Trong khi Koi thầm thán phục, Ashley lại khẽ cười, nhưng nụ cười đó mang theo chút gì đó chua chát tự giễu khiến Koi khựng lại.
“À, nhưng ở một mình cũng cô đơn lắm nhỉ. Cậu không ghét dọn dẹp sao? Với cả giặt giũ…”
Koi cố lấp liếm nhưng Ashley lại thản nhiên trả lời:
“Tôi có làm đâu… Cuối tuần có người từ dịch vụ đến, gọi là sống giống người bình thường một chút đấy mà.”
…Cái quái gì mình vừa nghe vậy?
Koi chết lặng. Những gì Ashley vừa nói hoàn toàn vượt khỏi thế giới mà cậu biết, não như bị tắt nguồn. Cậu muốn hỏi nhà anh ta to đến mức nào, nhưng đành nhịn. Chừng đó thăm dò đã là quá đủ, dù sao thì Koi và Ashley Miller… đâu có thân đến mức đó.
Cậu tự trách mình, nhưng rồi lại rơi vào sự im lặng ngượng ngùng. Trong khi Ashley vẫn ăn nốt bữa một cách thản nhiên thì Koi thì không chịu nổi không khí lặng im này.
Mình phải nói gì đó, nhanh lên, cái gì cũng được.
“À, mà… đội cậu vẫn chưa ai phát hiện ra phân hóa nhỉ?”
Nghĩ đến việc có người trong lớp mới phân hóa là Omega, Koi liền hỏi. Ashley gật đầu.
“Chưa, mà hầu hết cũng chẳng phân hóa đâu.”
Về mặt tỷ lệ thì đúng vậy, khả năng trở thành Alpha hoặc Omega cực kỳ thấp. Koi thì luôn tin mình sẽ là Beta từ đầu đến cuối đời.
Nếu Ashley phân hóa… chắc chắn là Alpha rồi.
Anh mà thành Alpha thì cũng hợp đấy. Cái kiểu đi đến đâu là tỏa ra “pheromone” đầy mình cũng đâu khác gì.
“Phân hóa rồi thì khó chơi thể thao đúng không?”
“Phải nghỉ thôi, không thể thi đấu chuyên nghiệp được.”
Alpha và Omega bị hạn chế vì kỳ phát tình, đặc biệt với thể thao đồng đội thì càng nghiêm trọng. Dù có thuốc ức chế, nhưng hiệu suất và thể lực đều bị ảnh hưởng. Đội chuyên nghiệp chỉ chọn Beta hay Gamma không có kỳ phát tình để tránh rủi ro.
“Cậu từng làm xét nghiệm dự đoán chưa?”
Koi hỏi thì Ashley lắc đầu.
“Chưa, cậu thì sao?”
“Tôi cũng chưa.”
Koi thành thật đáp.
“Tôi chắc sẽ là Beta thôi, nên kệ.”
“Tôi cũng vậy.”
Không hiểu sao Koi cảm thấy Ashley có vẻ né tránh đề tài này, có lẽ anh ta không thích nói đến chuyện đó.
Khi đang tìm đề tài mới, ánh mắt Koi bắt gặp đồng hồ trên tường. Đã gần 9 giờ tối, nhà hàng sắp đóng cửa. Koi chợt tỉnh người, nhận ra mình vừa có một buổi nói chuyện quá đà với người nổi tiếng nhất trường.
Mình đến đây là để làm bài, tỉnh táo lại đi!
Koi tự nghiêm khắc với bản thân, vội trở lại chủ đề chính.
“Ờ, vậy… chuyện bài tập á, thế này được không? Mỗi người tự tìm tài liệu, rồi gửi qua mail. Khi gặp lại, mình chia chương và dàn bài, cậu thấy sao?”
“Được.”
Ashley vừa nói vừa cầm khăn giấy lau miệng, đống đĩa phủ đầy bàn ban nãy giờ đã sạch bóng.
“Vậy là xong rồi nhỉ? Tôi về trước nhé.”