Lick Me Up If You Can Novel - Chương 51
Ashley khẽ thì thầm, giọng thấp tựa như đang tiết lộ một bí mật vô cùng riêng tư.
“Phải thắt dây an toàn cho đúng chứ.”
Tới lúc đó Koi vẫn chỉ ngơ ngác chớp mắt.
“Ơ… ờ… ờ?”
Ashley mỉm cười nhẹ.
“Nếu xảy ra tai nạn thì nguy to đấy.”
“Ờ…”
Koi trân trân nhìn Ashley rời khỏi tư thế nghiêng sát vào mình và ngồi thẳng lại. Trong lúc cậu còn đang nhìn chằm chằm, Ashley đã khởi động xe và cho xe lăn bánh. Trong khoang xe êm ái, Koi từ từ lấy lại tinh thần, ngay sau đó, mặt cậu bỗng đỏ bừng.
Mình vừa nghĩ cái gì thế này!
Cậu hoảng hốt, vô thức vỗ liên tiếp vào má mình.
“Koi? Sao thế?”
Ashley, hoang mang, rời một tay khỏi vô lăng để nắm lấy tay cậu.
“Chuyện gì? Sao lại như vậy?”
“Ờ… ơ… ơ…”
Cảm nhận rõ sự tê rát trên má, Koi ấp úng.
“À… chỉ là… ừm…”
Cậu mấp máy môi mấy lần, cuối cùng cũng lí nhí.
“Không có gì… xin lỗi.”
Thế nhưng Ashley vẫn nắm tay cậu thêm một lúc, vừa liếc nhìn vừa như đang cẩn thận quan sát tình trạng của cậu, trông hệt như thật sự lo lắng.
Phải đổi chủ đề ngay mới được.
Koi cuống cuồng vận hết công suất đầu óc tìm chuyện để nói. Và rồi như phép màu, cậu nhớ tới vị khách lúc nãy ở quán. Đúng rồi.
“Này, xe này tên gì vậy?”
Chỉ mong Ashley đón lấy câu chuyện, Koi chờ đợi trong thấp thỏm. May mắn thay, anh không hề ngần ngại.
“Aston Martin.”
Mắt anh vẫn nhìn thẳng phía trước rồi tiếp lời:
“Ngày như hôm nay thì đi Van không hợp.”
Tốt quá.
Koi thầm thở phào, thấy lòng nhẹ nhõm hơn đôi chút bèn hỏi:
“Bố cậu tới à?”
“Không, lấy trong ga-ra thôi.”
Câu trả lời thản nhiên ấy khiến Koi bất giác hình dung về ngôi nhà của Ashley. Nhớ lại cánh cửa ga-ra khổng lồ lúc nào cũng đóng kín, cậu thấy lời anh nói cũng hợp lý. Dĩ nhiên, chắc bên trong ngoài chiếc này còn nhiều xe khác nữa.
“Nhà có nhiều xe lắm à?”
Koi không kìm được tò mò bèn hỏi. Ashley khẽ cười nơi khóe môi.
“Lần sau sẽ cho cậu xem. Nếu thích chiếc nào thì sẽ lái nó đi dạo.”
“Thật không?”
“Ừ.”
Ashley trả lời dứt khoát, sau đó đổi làn rồi hỏi:
“Cậu thích xe nào?”
Câu hỏi bất ngờ khiến Koi vội lục lọi trí nhớ.
“Ờ… Jaguar?”
Thực ra, đó là cái tên xe sang duy nhất cậu biết. Nếu không phải vì nó là tên động vật, có khi cậu còn chẳng nhớ nổi. Trong lòng hồi hộp, cậu nghe Ashley – vẫn nhìn thẳng phía trước đáp “Vậy à.” Lúc ấy, Koi lén thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nhưng ngay lập tức, anh lại hỏi:
“Model nào?”
“Ờ…”
Lần này cậu thật sự nghẹn lời. Muốn ứng biến cũng phải biết chút gì đó, nhưng cậu hoàn toàn mù tịt, chẳng còn cách nào ngoài cố nặn ra câu trả lời:
“Ờ… xe cổ… loại classic ấy…”
Giọng nhỏ như muỗi kêu. Ashley gật đầu ngay.
“Được, lần sau sẽ lấy cái đó.”
“Ừ.” Koi gật đầu nhẹ nhõm, nhưng rồi chợt sững lại, quay sang anh:
“Cậu… cũng có Jaguar à?”
“Lấy cho tớ chai nước trong hộc để đồ với.”
Ashley bất ngờ chỉ tay về phía trước mặt cậu. Koi ngoảnh theo hướng tay anh, vội mở hộc và lấy ra một chai nước. Định đưa thẳng cho Ashley, nhưng cậu bỗng khựng lại rồi hỏi:
“Tớ mở nắp cho nhé?”
“Cảm ơn.”
Nghe vậy, Koi vui vẻ mở nắp chai, đưa cho anh. Ashley cầm lấy, một tay vẫn giữ vô lăng, ngửa cổ tu ừng ực. Rồi, anh không rời mắt khỏi đường, đặt chai vẫn còn nửa xuống khay để cốc. Đúng lúc ấy, Koi nhận ra xe đã nhập vào đường cao tốc và ngạc nhiên thốt lên:
“Đi xa thế à?”
Ban đầu cậu chỉ nghĩ sẽ sang khu bên cạnh, nên khi nghe Ashley gật đầu đáp:
“Một tiếng, hoặc một tiếng rưỡi.”
“Lâu vậy sao?”
Khoảng cách đó tức là vào trung tâm. Không biết định đưa mình đi đâu, Koi hơi bất an, nhưng lại tự trấn an vì tin anh.
Ash sẽ không làm gì xấu với mình đâu.
Dù cố gắng trấn tĩnh, sự tò mò vẫn trào lên. Cậu lén lấy điện thoại xem vị trí, rồi nghiêng đầu bối rối. Đây là lần đầu cậu đi xa tới vậy, nên hoàn toàn không biết phía này có gì.
Nhìn vẻ mặt trầm ngâm ấy, Ashley phải cố kìm khóe môi đang nhếch lên.
Koi, em thật sự đáng yêu quá.
Nếu có thể ôm trọn, lăn lộn trên giường cả ngày thì tốt biết mấy. Chỉ tưởng tượng cảnh hôn hít khắp người Koi thôi mà anh đã khẽ thở dài, tay siết chặt vô lăng hơn. Ashley vội bật nhạc để xua đi ý nghĩ ấy.
[Đưa XX của em vào XX của anh, rồi liếm sạch XX ướt sũng đó.]
Trớ trêu thay, bài đầu tiên vang lên lại là ca khúc nổi tiếng với ca từ thô tục liệt kê đủ kiểu quan hệ tình dục. Ashley lập tức tắt đi.
Không gian trong xe bỗng im bặt, Koi và Ashley đều không nói gì. Nhưng liếc sang, Ashley thấy cậu tròn mắt, miệng há hốc, liền vội ho khan.
“Koi, cậu không đói à?”
“Hả? Ờ… ờ?”
Koi giật mình quay lại. Ashley làm ra vẻ bình thản nói tiếp:
“Cố nhịn chút nhé, tớ sẽ ghé chỗ này trước rồi mới đi ăn. Ở đây cũng có thể ăn nhẹ chút gì đó.”
“À… ừ.”
Koi gật đầu, nhưng tim thì đập thình thịch. Bài hát khủng khiếp kia đã khơi lại ký ức mà cậu vừa tạm quên.
Sao mình lại tưởng tượng vớ vẩn thế chứ.
Nghĩ lại cũng thấy xấu hổ, mặt nóng ran.
Mình nghĩ Ash sẽ hôn mình…
Thật nực cười, sao có thể cả gan nghĩ vậy được. Nếu Ash biết, chắc cậu ấy sẽ bực mình lắm.
Mồ hôi lạnh túa ra sau lưng, Koi cố tỏ ra bình thường, mân mê chiếc điện thoại, chỉ cầu mong Ash không nghe thấy tiếng tim mình đập.
*
Oa…
Xe rời đường cao tốc, vào đường thường chưa bao lâu, Koi đã tròn xoe mắt bởi đây là nơi cậu chưa từng thấy. Con phố sạch sẽ, lộng lẫy, người qua lại toàn trai xinh gái đẹp, dãy cửa hàng thẳng tắp, cửa nào cũng mang thiết kế vừa tinh tế vừa rực rỡ. Ngay cả mặt đường, nơi vô số bước chân dẫm qua cũng bóng loáng. Koi như nín thở.
Ashley dừng xe trước một cửa tiệm, lạ là tấm mái che đã hạ xuống, che mất cửa kính trưng bày. Khi cậu còn ngạc nhiên, Ashley đã xuống xe, vòng qua mở cửa ghế phụ cho cậu. Nhận ra mình vừa ngẩn người, Koi vội xuống xe.
“C-cảm ơn.”
“Không có gì.”
Ashley mỉm cười dịu dàng, vòng tay ôm lưng kéo cậu lại gần.
“Đi thôi.”
“Ơ… ờ…”
Koi gật đầu ngơ ngác. Một vệ sĩ to lớn đứng gác ngay cửa, vừa thấy họ liền tránh sang và mở cửa. Không chỉ vậy, anh ta còn mỉm cười nhìn lần lượt cả hai.
Koi vẫn chưa hiểu gì, để mặc Ashley dẫn vào trong, lúc ấy cậu chỉ nghĩ anh muốn mua gì đó.
“Xin chào, ngài Miller. Mời ngài vào.”
Ngài Miller?
Vừa bước vào, Koi đã sững lại khi thấy một phụ nữ sang trọng mỉm cười chào. Cậu ngạc nhiên vì một học sinh như Ashley lại được gọi là “ngài”, nhưng càng bất ngờ hơn là thái độ tự nhiên của anh khi đáp lại.
“Xin chào, lâu rồi không gặp. Cô vẫn khỏe chứ?”
Sau cái bắt tay nhẹ, Ashley quay sang ra hiệu.
“Đây là bạn tôi, Connor Niles. Koi, lại đây.”
Trong lúc Koi còn đang chớp mắt bối rối, người phụ nữ giờ mới biết tên là Joanna Mondavi, mỉm cười chào cậu.
“Xin chào, ngài Niles. Rất hân hạnh được gặp.”
Ở trường, người ta chỉ xưng “ngài” với giáo viên Lịch sử già hay bị đám học sinh chế giễu. Nhưng Koi vốn nghĩ ông là một quý ông, và được gọi như thế khiến cậu thấy thích. Tuy vậy, cậu chưa từng nghĩ sẽ nghe cách xưng hô ấy ở ngoài đời.
Khi cậu còn ngơ ngác, Joanna đã xoay người dẫn đường.
“Mời đi lối này. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sản phẩm theo yêu cầu của ngài. Sau đó, hai vị sẽ đi ăn tối chứ? À, nhà hàng đó nổi tiếng lắm. Ngài quả thật biết chọn chỗ. Xin mời ngồi. Trong lúc xem, tôi có thể mang đồ uống và chút bánh kẹo cho hai vị chứ?”
Giọng nói lưu loát, tự tin của cô khiến Koi lại thầm thán phục. Không chỉ vậy, mọi thứ lọt vào tầm mắt đều sáng loáng, xa hoa. Ngay cả những nhân viên đứng cách nhau một khoảng đều đẹp và sang trọng đến mức khiến người ta ngoái nhìn. Đang mải ngó nghiêng, Koi khựng lại khi thấy chiếc ghế sofa mà Joanna chỉ.