Lick Me Up If You Can Novel - Chương 53
Hôm nay thật sự cảm ơn cậu nhiều, Ash.”
Koi đứng bên lề đường, gương mặt đỏ bừng, nói với anh. Ashley chau mày, lấy mấy túi giấy đựng mấy bộ quần áo mới mua từ cốp xe đưa cho cậu.
“Thật sự không cần tiễn đến tận nhà hả?”
“Ừ, không sao đâu, ngay kia thôi, gần lắm.”
Koi vội vàng nói thêm:
“Đường hẹp lắm, xe không vào được. Chúng ta chia tay ở đây là được rồi.”
Đáng ra Ashley có thể đi bộ tiễn cậu, nhưng Koi tuyệt nhiên không nói câu đó. Cậu nhất mực từ chối, Ashley cũng không ép thêm.
Mình đâu phải bạn trai của Koi.
Ashley tự nhủ. Cậu ấy hiện vẫn chỉ là bạn… ít nhất là bây giờ. Vì thế anh tôn trọng ý muốn của Koi.
“…Ừ.”
Phù.
Koi vô thức thở phào nhẹ nhõm, ôm chặt mấy túi giấy nặng trĩu, ngẩng lên nhìn anh. Giờ này đã gần nửa đêm, bóng tối đặc quánh bao trùm xung quanh.
*
Thời gian hôm nay trôi qua như mơ, Koi hết vào rồi ra phòng thử đồ, mỗi lần lại thay một bộ khác. Ashley mỗi lần cậu bước ra đều chỉnh lại cổ áo bị nhàu hay cạp quần bị xoắn, dùng tay vuốt nhẹ cổ và thắt lưng cậu. Cuối cùng, anh còn định vào phòng thử để giúp cậu thay đồ.
Nhưng điều đó thì Koi nhất quyết từ chối đến cùng. Bóng hình mình trong gương phòng thử đồ thật chẳng mấy đẹp đẽ, nên cậu không muốn ai nhìn thấy, nhất là Ashley. Một người có thân hình tuyệt đẹp như anh mà nhìn thấy thân thể gầy gò, chẳng có gì đáng xem của mình thì sẽ nghĩ gì? Dù Ashley có lờ mờ đoán được, Koi cũng không muốn để anh kiểm chứng tận mắt.
Kết thúc buổi mua sắm, Ashley mua cho cậu không chỉ bộ vest và cà vạt, đồng hồ để dự tiệc Homecoming, mà còn cả quần áo mặc thường ngày. Koi thấy hơi quá mức, nhưng cũng lại bị mấy lời khéo léo của Ashley thuyết phục, để rồi nhận ra mình đã ngồi trên xe đi tới nhà hàng.
Đó là một nhà hàng sang trọng lộng lẫy đến mức sau này Koi tìm trên mạng mới biết, chỗ đó phải đặt trước ba tháng mới có bàn.
Tình cảnh ở đó cũng chẳng khác. Koi nhìn chằm chằm vào menu toàn tiếng Anh với những tên món không hiểu nổi là gì, nguyên liệu ra sao. Ashley hỏi một cách chu đáo:
“Tớ gọi món cho cậu nhé?”
Dĩ nhiên Koi gật đầu. Cậu nhận ra, thưởng thức món ăn đâu chỉ ở hương vị. Vì cơ địa mà vốn không nhạy với vị giác, nên từ trước đến giờ cậu vẫn nghĩ món nào cũng na ná nhau, và đó là một sai lầm lớn. Chẳng qua là trước đây cậu chỉ toàn ăn những món thật sự “na ná” nhau.
Những món ăn từng chỉ thấy trên ảnh, thậm chí chưa từng biết tồn tại, khiến cậu hứng khởi, đặc biệt là các món tráng miệng. Vốn trước giờ với cậu, chocolate hay bánh ngọt đều “nhạt nhẽo” như nhau, chẳng khác gì việc nhai đế giày với miếng thịt bò dai nhách.
Nhưng macarons thì khác. Cảm giác khi cắn, khi tan ra, và nhất là vị ngọt, một vị ngọt hoàn toàn khác thường khiến cậu lần đầu tiên hiểu thật sự thế nào là “ngon”.
Không chỉ vậy, chocolate cũng ngon, cheesecake cũng ngon. Koi mê mẩn sự mềm mại của lớp bánh lạnh tan ra trong miệng. Dù không ăn hết các món trong set menu mà Ashley gọi, cậu lại ăn hết sạch kem và bánh trong phần tráng miệng. Thấy thế, Ashley gọi thêm một phần nữa cùng cà phê nóng, và cậu lại quét sạch cả hai đĩa.
“Từ giờ tớ sẽ chú ý chuẩn bị thêm mấy món tráng miệng.”
Ashley vừa cười vừa nói, nhìn Koi hạnh phúc trước đĩa trống. Vì anh vốn ít khi ăn đồ ngọt, nên ở nhà Ashley, Koi hầu như chẳng có dịp ăn. Koi vội lắc đầu khi nghĩ đến việc để anh phải mất công chuẩn bị chỉ vì mình:
“Không cần đâu, hôm nay ăn đủ rồi. Thật đấy.”
“Tớ thì thấy không sao.”
Ashley đáp:
“Vì đó là điều tớ muốn làm cho cậu .”
Koi ngồi đối diện, nhìn anh mỉm cười nói câu ấy khiến cậu lại ngẩn ngơ, ngực ngưa ngứa, đầu ngón tay tê rần. Giữa nhà hàng đông người mà tầm mắt cậu chỉ có mỗi Ashley, tất cả giác quan đều hướng về anh. Đây là cảm giác gì vậy?
Dù đã về gần tới nhà, Koi vẫn chưa tìm ra câu trả lời.
“Cảm ơn vì đã đưa tớ về, Ash.”
Cậu ngước nhìn anh nói lời cảm ơn. Ashley im lặng một lúc rồi lên tiếng:
“Koi.”
“Hả?”
Cậu lập tức đáp, và Ashley mỉm cười:
“Hôm nay, vui chứ?”
“Ừ, tất nhiên, rất vui.”
Koi không hề do dự gật đầu. Ashley vươn tay.
Ồ.
Bàn tay lớn chạm lên má cậu. Giữa không khí đêm lành lạnh, nơi bàn tay anh chạm vào lại nóng rực. Koi vô thức nín thở. Nhìn cậu như thế, Ashley hỏi:
“Cậu biết điều đó nghĩa là gì không?”
“…Hả?”
Koi chớp mắt khi bị hỏi bất ngờ. Ashley vẫn giữ giọng dịu dàng:
“Koi, nghĩ kỹ đi. Hôm nay tớ đã làm gì cho cậu, và vì sao.”
“…”
“Nếu nghĩ kỹ, cậu sẽ hiểu. Vì cậu đã biết câu trả lời rồi.”
Bàn tay từng lướt nhẹ trên da giờ ôm trọn lấy má cậu. Koi thở gấp, khẽ hỏi:
“…Tớ ư?”
“Đúng vậy.”
Ashley gật đầu:
“Trong lòng cậu đã có đáp án.”
Ashley nén lại ham muốn hôn cậu, chỉ mỉm cười chào tạm biệt rồi quay lưng.
Sau khi đã ngồi vào ghế lái, nổ máy, liếc gương chiếu hậu, anh thấy Koi vẫn đứng nhìn về phía mình. Ashley nuốt xuống cơn thôi thúc muốn chạy tới ôm hôn cậu, thay vào đó, anh vội lái xe đi.
Phải tỏ tình thôi.
Anh nghĩ và nhấn ga trên con đường vắng. Ngày đó sẽ là buổi tiệc Homecoming, anh sẽ đến đón Koi, cùng đi dự tiệc, cùng nhảy, cùng uống thứ nước dở tệ. Khi không khí vừa đủ, anh sẽ dẫn Koi ra con đường rợp bóng cây phía sau trường và nói: “Người anh thích… là em.”
Những mối tình trước đây của anh đều bắt đầu và kết thúc tự nhiên, chẳng cần tỏ tình, dù vẫn nói “thích” nhau, nhưng chưa bao giờ anh thấy trái tim mình bùng cháy, khát khao và hồi hộp đến vậy. Lần này thì khác, anh sẽ tỏ tình, và cầu xin cậu làm bạn trai mình.
Rồi Koi sẽ…
Anh tưởng tượng gương mặt đỏ bừng của cậu, đôi tai động đậy liên hồi, luống cuống không biết làm sao. Và rồi cậu sẽ nói:
“Em cũng thích anh.”
Chỉ nghĩ thôi tim anh đã muốn nổ tung. Ashley bật ra tiếng rên khẽ như bị bệnh.
Koi, mau nhận ra đi.
Gương mặt cậu khi ấy lại hiện lên. Anh thở dài thật sâu, cầu nguyện tha thiết: mau để anh ôm và hôn em.
*
Koi vội vã về nhà, may mắn là bố vẫn chưa về, cậu rón rén bước vào chiếc motorhome tối om và bật đèn. Căn phòng hẹp hiện ra, cậu lập tức tìm chỗ giấu đồ. Không gian vốn chật chội nên chẳng biết để đâu.
Cậu đành kéo chiếc hộp cũ rách dưới gầm giường ra, nhét túi giấy vào, rồi lại che bằng hộp cũ. Dù nó hơi lộ liễu cũng chẳng sao, cha cậu lúc nào cũng say, chẳng bao giờ để ý trong nhà thay đổi gì.
Koi thở dài sau đó thu dọn qua loa, nhanh chóng đi tắm. Bộ quần áo hôm nay cậu gấp gọn, giấu chung với những món khác, rồi thay bộ đồ ngủ cũ rách và nằm xuống.
Trong đêm tối tĩnh lặng, những gì xảy ra hôm nay lần lượt hiện về. Thật khó tin là mọi thứ đều có thật.
Hay là… mình vừa mơ nhỉ.
Nhưng chỉ cần liếc sang là thấy cái hộp cũ thò ra dưới gầm giường, nó liền nhắc cậu nhớ tất cả là thật.
Koi thở sâu, xoay người nằm nghiêng, tim lại đập nhanh. Một ngày như thế này sao có thể xảy ra được.
Cảm giác lạnh ngọt của món tráng miệng dường như vẫn còn trong miệng. Nhắm mắt nhớ lại, cậu chợt tự hỏi:
Hôm nay… vì sao…Ashley đã đối xử với mình như vậy?