Lick Me Up If You Can Novel - Chương 54
〈Cậu biết điều đó có nghĩa là gì không?〉
Ngay sau đó, lời của Ashley lại vang lên trong đầu. Koi mở mắt, ngơ ngẩn nhìn về một điểm vô định, giọng nói ấy cứ lặp đi lặp lại bên tai cậu.
〈Hãy nghĩ kỹ xem hôm nay tớ đã làm gì cho cậu, và vì sao tớ lại làm vậy.〉
Ashley nói đó là để đáp lễ vé tham dự buổi tiệc Homecoming, nhưng cho dù Koi có ngu ngốc đến mấy cũng hiểu, đáp lễ tới mức này là chuyện không hợp lý chút nào, nhất định là có ý nghĩa khác. Vậy rốt cuộc là gì?
〈Nếu cậu suy nghĩ kỹ thì sẽ biết thôi. Bởi vì cậu vốn đã có câu trả lời trong lòng rồi.〉
Trong đầu Koi, từng ký ức một bắt đầu sống dậy. Ashley hôm nay khác hẳn mọi khi, chẳng phải cậu ấy đã đặc biệt dịu dàng hơn sao?
Vì cậu ấy giàu.
Ý nghĩ ấy bất chợt vụt qua trong đầu Koi. Ashley khác cậu, anh giàu có, nên có lẽ chuyện đáp lễ tới mức này cũng là điều hiển nhiên. Ashley từng nói mà, người giàu đóng thuế nhiều hơn, và giới hạn tốt nhất họ có thể làm cho một đứa nghèo như cậu vốn đã khác nhau. Có lẽ Ashley chỉ đang đáp lễ ở mức của riêng anh ấy.
Không.
Ngay lập tức, một giọng nói từ sâu trong cậu phản bác. Cậu biết Ashley không phải người như vậy. Từ trước đến nay, anh chưa từng khoe khoang tiền bạc hay phô trương quá mức với bạn bè.
Mua quần áo cho cậu, ăn ở nhà hàng sang trọng, ngay cả trang phục và chiếc xe hôm nay anh mang tới cũng khác mọi khi.
Chẳng phải giống… hẹn hò sao…?
〈Trong lòng cậu vốn đã có đáp án rồi.〉
“Á!”
Koi giật mình bật dậy, rồi lại ngồi phịch xuống giường, đầu óc quay cuồng.
Không, mình đang nghĩ cái gì vậy chứ. Sao có thể như thế được.
Cậu lập tức phủ nhận, nhưng càng nghĩ lại càng thấy lạ. Cho dù chưa từng yêu ai, Koi cũng biết một buổi hẹn hò là như thế nào. Ý nghĩ vừa lóe lên thật quá sức vô lý.
Nhưng mà… cho dù là đáp lễ, hôm nay Ashley làm vậy cũng quá mức rồi.
Đúng lúc ấy, một ký ức bị lãng quên bỗng trở lại.
〈Tớ coi bọn họ là bạn, nhưng chưa từng thấy tim mình đập mạnh, bối rối hay gì cả.〉
…Hả?
〈Ngược lại, nghĩ đến mấy thằng như mấy con khỉ đen đó mà tớ có cảm giác đó thì… kinh khủng lắm.〉
Hả… hả?
Koi hoảng hốt, chớp mắt liên tục. Tâm trí cậu cứ trượt về những tưởng tượng nguy hiểm. Lời ấy nghĩa là gì? Sao bây giờ mình lại nhớ ra chứ?
Ashley là người tốt, nhưng không ban phát sự tử tế quá mức cho bất cứ ai, dù là bạn thân.
Điều đó có nghĩa là…
Có nghĩa là…
Ý nghĩ chững lại, rồi trái tim bắt đầu đập như cuồng loạn. Koi bật dậy, suýt nữa thì ngã khỏi giường, và thực sự lăn xuống đất.
“Á!”
Cậu kêu lên đau đớn, lồm cồm bò trở lại giường. Koi chẳng còn tâm trí để thấy đau nữa, trong đầu chỉ còn duy nhất một khả năng.
C-chẳng lẽ… không đời nào… không thể nào… nhưng mà…
Lỡ như… thật sự…
Nhưng Ashley từng nói mình đã có người thích. Anh bảo đã chia tay Ariel vì thích người khác.
…Vậy thì.
Vậy thì… lời đó…
〈Đó là vì cậu thích người ấy, Koi.〉
Ashley… th-thích… mình…
Ngay cả khi đã tưởng tượng ra trong đầu, Koi cũng không dám nói hết câu, mà vội chui tọt vào chăn trùm kín đầu. Cậu nghĩ chuyện này hoàn toàn không thể xảy ra, nhưng nếu thế thì mọi chuyện lại hợp lý. Việc đột ngột rủ đi Homecoming cũng vốn đã đáng nghi rồi.
Nếu là vậy… thì hoàn toàn có lý.
“Chắc thật rồi! Aaa!”
Trái tim đập dữ dội đến đáng sợ, gương mặt nóng rực như muốn nổ tung. Cậu không tài nào giữ được bình tĩnh, sự hỗn loạn ấy cứ xoay vòng, vừa bồn chồn bất an, vừa xao xuyến, vừa thẹn thùng, lại vừa tự hào đến nghẹn ngào. Nếu lúc ấy cha không về, Koi hẳn đã hét toáng lên rồi.
Âm thanh cánh cửa mở, tiếng chai rượu va nhau vọng đến, có lẽ là cha cậu lại say xỉn trở về, nhưng giờ điều đó chẳng còn quan trọng. Nhịp tim mình còn ầm ĩ hơn cả thế. Và thế là cậu cứ cuộn tròn như vậy, thức trắng cả đêm.
*
Trở lại trường học sau cuối tuần, đám học sinh đang ồn ào bàn tán về bữa tiệc ở nhà Ashley. Koi lặng lẽ dắt xe đến chỗ quen thuộc, rồi hướng về tủ đồ.
“Ơ, Koi!”
Bill là người đầu tiên phát hiện ra, vẫy tay chào. Đám bạn quay lại nhìn, và ánh mắt Ashley cũng chạm vào cậu.
Đang định chào Bill, tim Koi chợt hẫng một nhịp, cả mớ suy nghĩ hoang đường đêm qua lập tức ùa về khiến đầu óc trống rỗng và mặt nóng bừng.
Cậu muốn giả vờ không thấy và bỏ đi, nhưng toàn bộ đội khúc côn cầu đã nhìn thấy . Không còn cách nào khác, Koi đành đi về phía họ, tránh ánh mắt Ashley hết mức. Bill đảo mắt nhìn cậu từ đầu đến chân, rồi huýt sáo ngắn.
“Hôm nay trông khác hẳn nha. Này, mấy cậu thấy không? Nhìn bảnh hẳn ra đấy.”
“Ờ, đúng là thế.”
Những người khác cũng gật đầu tán đồng. Hôm nay Koi mặc chiếc sơ mi và quần mà Ashley mua cho mình, cả giày cũng mới tinh.
Koi lúng túng tránh ánh mắt, ậm ừ đáp cho qua, rồi vô thức ngẩng lên, và lại bắt gặp ánh mắt Ashley. Cậu nín thở, còn anh thì mỉm cười dịu dàng.
“Rất hợp với cậu.”
“Ơ… Ừ, ừm.”
Koi chỉ thốt được bấy nhiêu, tim đập thình thịch, xấu hổ đến mức không thể đứng yên. Cậu vội lảng đi.
Đám bạn nhanh chóng mất hứng và quay lại câu chuyện trước đó. Chỉ có Ashley vẫn nhìn theo bóng dáng Koi đang luống cuống bỏ chạy, trên môi thoáng hiện nụ cười.
Hôm nay Koi mặc đồ mình mua, trông đáng yêu đến mức Ashley chỉ muốn ôm chặt và hôn lấy hôn để. Anh kiềm chế được là nhờ giữa họ còn có năm “con khỉ đột” to lớn che chắn.
Lẽ ra nên mua hết tất cả mới phải.
Vì sợ Koi thấy gánh nặng, anh chỉ lấy vài bộ trong số đồ đã thử, giờ thì lại thấy hối tiếc. Nhưng không sao, cơ hội còn nhiều.
Tưởng tượng cảnh Koi mặc chúng nằm trên giường, để mình cởi ra từng lớp một… Ashley vừa nghĩ, vừa tự nhiên nhập vào câu chuyện cùng bạn bè.
*
“Hộc, hộc…”
Koi chạy đến khi hơi thở dồn tận cổ, nép sau bức tường mới dừng lại. Tim cậu muốn nổ tung, nhưng không chỉ vì vừa chạy. Ngay khi trông thấy Ashley, trái tim cậu đã tự lao đi mất kiểm soát.
Hình ảnh gương mặt mỉm cười dịu dàng của anh hiện ra khiến Koi không chịu nổi. Cậu khẽ rên lên, hai tay bóp chặt đầu.
Chẳng lẽ Ashley thích mình thật sao?
Cả đêm suy nghĩ lại quay về vạch xuất phát, dù thế nào thì cũng chỉ có một đáp án. Ashley còn bảo đáp án nằm trong lòng cậu, và cậu đã biết rồi.
Với tớ… đáp án chỉ có thể là thế này thôi, Ash.
Koi hít sâu một hơi, cố trấn tĩnh lại. Cậu muốn tìm ai đó tâm sự, nhưng không có ai như vậy. Đăng bài lên diễn đàn như lần trước ư? Đúng là trò ngu xuẩn. Lần trước còn may mà qua được, lần sau thì chắc chắn không. Cậu thề sẽ không bao giờ đăng lên mạng nữa.
Không vòng vo nữa, hỏi thẳng thôi.
Cậu gắng gượng đưa ra quyết định. Ngoài cách đó, chẳng còn gì khác. Nghĩ một mình không ra, và chỉ Ashley mới biết câu trả lời.
Koi nhắm mắt, hít sâu một hơi.
*
Giờ ăn trưa, Koi đi về phía nhà ăn. Hôm nay Ashley đã đứng xếp hàng với nhóm bạn.
“Koi!”
Anh giơ tay gọi. Mặt Koi lập tức đỏ bừng. Bình thường, cậu sẽ chạy lại vui vẻ vẫy tay, nhưng hôm nay thì không.
Cậu giả vờ không thấy, chậm rãi đi vòng ra sau lưng Bill, rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Ashley đâu dễ bỏ qua.
“Á!”
Koi bị túm tay kéo bất ngờ, kêu lên theo phản xạ. Ashley ôm cậu tự nhiên như thường, rồi bật cười ngay trên đỉnh đầu.
“Cậu làm gì ở đây thế?”
“Ờ… Ừ, chỉ là…”
Koi thấy đầu óc quay cuồng, vội kiếm cớ.
“Ừm… chỗ này mát.”
“Hử?”
“Thật à?”
“Ê Bill, cậu béo lên à?”
“Không nhé! Mấy thằng này…”
Lũ bạn lại ném qua lại những câu đùa cợt thô lỗ thường ngày, nhưng tai Koi chẳng nghe được gì, thứ duy nhất cậu cảm nhận được là tiếng tim đập ầm ầm trong đầu.
Ashley…
Cậu thầm hỏi trong lòng.
Thật sự… cậu thích tớ sao?
Tim cậu như sắp vỡ tung.