Lick Me Up If You Can Novel - Chương 55
Trong suốt bữa ăn quây quần như thường lệ, toàn bộ sự chú ý của Koi đều dồn cả về phía Ashley. Anh vẫn đùa giỡn, cười nói rôm rả với những người khác như mọi khi, nhưng Koi thì hoàn toàn chẳng thể hòa mình vào. Tim đập thình thịch, tâm trí cứ bị cuốn về một hướng khiến cậu chẳng làm nổi việc gì. Cậu nhét miếng hamburger khô khốc và dai như rơm lại được đưa vào miệng, thì giọng của Bill chợt lọt vào tai.
“Nhắc mới nhớ, cái đứa từng để lại lời nhắn trên bảng thông báo là thích Ash, cuối cùng vẫn không tìm ra được nhỉ?”
Hộc.
Koi nuốt khan một hơi mà không kịp nhận ra. Những người khác chẳng hề để ý, vẫn tiếp tục câu chuyện.
“Chắc là cái đứa tầm thường ở đâu đó thôi, có khi còn chẳng phải học sinh trường mình, vì Ash nổi tiếng quá mà.”
“Ừ, đúng ha.”
Vài người đồng tình khẽ bật cười.
“Nhưng mà, cái đứa đó chắc chắn là Omega, đúng không? Không thì lạ quá.”
“Ực.”
Lần này, cậu lỡ phát ra tiếng khi nuốt nước uống, vậy mà cũng chẳng ai chú ý.
“Đương nhiên là vậy rồi. Thích người cùng giới thì chắc chỉ có Alpha hoặc Omega mới vậy, chứ Beta thì làm gì có lý do, không phải sao?”
Người đó vừa liếc nhìn xung quanh tìm sự đồng thuận thì Ashley bất ngờ lên tiếng phản bác.
“Thích một ai đó không phải lúc nào cũng là vì muốn quan hệ đâu.”
Nghe vậy, Koi liền nhìn chằm chằm vào mặt Ashley. Dù Ashley vẫn hướng mắt về phía bạn bè, nhưng Koi lại có cảm giác câu nói ấy như dành riêng cho mình.
“Ờ, tất nhiên là thế… nhưng.”
Một người khác xen vào.
“Vậy nếu cậu thích ai đó thì có thể không quan hệ sao? Hôn cũng không à?”
“Ơ, thôi đi, ai mà tin.”
“Uuuu, Ashley Miller! Xạo quá nha~”
Đám bạn đồng loạt hùa vào chọc ghẹo, giơ ngón cái xuống để la ó. Ashley chỉ mỉm cười nhạt. Koi dõi theo khuôn mặt nghiêng của Ashley khi cậu xoay chiếc hamburger trong tay. Trước khi cắn một miếng, Ashley lên tiếng:
“Dĩ nhiên là phải làm chứ, giờ cũng muốn đến phát điên đây này.”
Vừa dứt câu, Ashley bất ngờ quay sang nhìn Koi, ánh mắt nheo nhẹ, sâu và dai dẳng đến mức khiến tim Koi chùng hẳn xuống. Cùng lúc đó, cả nhóm đồng loạt la lên.
“Cái gì cơ?”
“Sao cơ?”
“Vừa nói gì đó?”
Mặc cho ánh nhìn trong căng tin đổ dồn về phía mình, mọi người vẫn mải gặng hỏi Ashley, và Koi cũng không ngoại lệ. Nhưng trong đầu cậu lại quay cuồng theo một hướng khác hẳn, bàn tay cầm hamburger khẽ run. Rõ ràng là đang đói, nhưng ngực lại căng đầy đến mức chẳng thể nuốt nổi. Cậu chỉ cầm miếng hamburger mới ăn được một nửa, lơ đãng xoay trở trong tay mà chẳng đưa lên miệng. Trong khi đó, đám bạn vẫn tiếp tục bủa vây Ashley bằng câu hỏi.
“Sao thế, cậu đang quen ai mới à?”
“Ai vậy? Bao giờ? Từ khi nào?”
“Trời, thế mà không nói với bọn này một tiếng à?”
“Không phải người trong trường mình chứ? Chưa từng thấy cậu đi với ai mà.”
“Đúng đó, dạo này cậu toàn đi với Koi thôi mà.”
Ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía Koi, khiến cậu hoảng hốt, vội lắc đầu lia lịa.
“Tớ… tớ không…”
“Này, các cậu xem danh sách tuyển thủ trường Saint Paul chưa? Nghe nói đội trưởng mới thay rồi đấy?”
Bill bất chợt đổi chủ đề, và câu chuyện nhanh chóng rẽ hướng. Koi lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm, đưa tay vuốt ngực.
Chết thật, suýt nữa thì…
Cậu lại len lén liếc nhìn Ashley. Cậu ấy vẫn trò chuyện bình thường. Nhưng khi nhớ đến ánh mắt mãnh liệt vừa rồi, một cảm giác lạ xốn xang lại dâng lên.
Phải chăng… ánh mắt đó từ trước đến nay chỉ dành riêng cho mình?
“Koi.”
Khi bữa ăn kết thúc và mọi người đứng dậy, Ashley bỗng gọi cậu. Koi bị bất ngờ, suýt vấp ngã nhưng may mắn giữ được thăng bằng.
“À, ờ…”
Cậu ngẩng lên thì bắt gặp nụ cười của Ashley, anh vừa chìa tay ra định đỡ mình. Lẽ nào cậu ấy định nhắc đến chuyện lần trước? Ngay tại đây?
Tiếng ồn ào của đám bạn lướt qua xung quanh, trong khi tim Koi đập loạn. Ashley nói:
“Hôm nay cậu có buổi kiểm tra lần hai đúng không? Xong nhớ báo kết quả cho tớ nha.”
“Ơ? Ờ…”
Koi gật đầu theo phản xạ. Đúng thật, hôm nay là vòng kiểm tra thứ hai để vào đội cổ vũ. Lời Ashley nói vốn dĩ rất bình thường, nhưng hôm nay lọt vào tai cậu lại khác hẳn.
〈Xong nhớ báo kết quả cho tớ nha.〉
Chẳng lẽ…
Ý là, sau đó hãy nói cho tớ biết cảm xúc của cậu?
Koi ngẩng lên với trái tim đập dồn, thì thấy Ashley mỉm cười dịu dàng bổ sung:
“Cố gắng lên nhé.”
Koi nhìn thẳng vào anh và khẽ gật đầu.
“Ừ.”
Tim cậu như muốn nhảy bật ra khỏi lồng ngực.
“…Tớ sẽ làm vậy.”
Ngay khoảnh khắc ấy, Koi đã quyết định, hôm nay sẽ hỏi Ashley, rằng cậu ấy có thích mình không. Dù có đoán sai thì Ashley cũng sẽ không cười nhạo mình.
Mình…
Mình…
Ngực cậu rung lên bần bật, chẳng thể nghĩ thêm gì nữa.
*
Bịch.
Koi dừng bước theo đúng nhịp, và ngay lập tức không gian xung quanh lặng xuống. Cậu hở hổn hển, chờ phản ứng của những cô gái đang nhìn mình. Người đứng giữa thu hút ánh nhìn nhất, chính là đội trưởng Ariel.
Mái tóc cô nàng được buộc cao gọn gàng như thường lệ, gương mặt nghiêm nghị, đôi mày hơi chau lại khi theo dõi động tác của Koi, một tay khoanh trước ngực, tay còn lại chạm môi trầm ngâm. Koi hơi lo lắng, nhìn cô chờ đợi.
“Hmm.”
Sau một lúc, Ariel mới mở lời.
“Không tệ, thậm chí là tiến bộ rõ rệt.”
Mặt Koi sáng bừng, tuy nhiên Ariel vẫn giữ vẻ nghiêm khắc.
“Nhưng vẫn thiếu nhiều lắm, với trình độ này thì không thể vào đội chúng ta được đâu. Như cậu biết, chúng ta là đội cổ vũ trường Buffalo đấy.”
“Ừ… ừm.”
Koi lại căng thẳng gật đầu. Ariel đảo mắt nhìn quanh sau lưng, rồi nói tiếp:
“Bọn tớ cũng đã phải cố gắng rất nhiều để có vị trí hôm nay. Nếu cậu không có quyết tâm tương tự, sẽ rất khó đấy.”
“Tất nhiên rồi, tớ sẽ cố gắng… không, sẽ dốc hết sức.”
Koi vội đáp, lòng nóng ruột chờ câu trả lời đến mức miệng khô khốc, tay đan chặt vào nhau như đang cầu nguyện. Ariel lên tiếng:
“Connor Niles, cậu vượt qua vòng hai rồi.”
“…!”
“Nhưng.”
Cậu suýt hét lên vì vui mừng thì Ariel liền nói tiếp:
“Cơ thể cậu đang ở trạng thái rất tệ, gầy thì tốt, nhưng gầy trơ xương thì không được. Cậu đã chơi với đám khỉ đột kia mấy tháng trời, vậy mà còn chưa bằng nổi một con tinh tinh vậy?”
Cô khoanh tay nhíu mày, giọng lạnh lùng:
“Trước khi mùa giải chính thức bắt đầu, cậu sẽ phải siết chặt chế độ rèn luyện thể lực. Bọn tớ sẽ không nhân nhượng đâu, nên hãy chuẩn bị tinh thần.”
“Ừ, tớ sẽ làm vậy!”
“Tốt.”
Ariel gật đầu.
“Cậu sẽ là thành viên tạm thời của chúng tớ. Chúc mừng, Connor Niles. Dù chỉ khoảng ba tháng thôi, nhưng hãy theo kịp nhé.”
Ariel mỉm cười lần đầu tiên, và tiếng vỗ tay cùng lời chúc mừng vang lên quanh cậu. Quá hạnh phúc vì đạt được kết quả mong muốn, Koi không nói nên lời, chỉ há miệng, chớp mắt rồi lắp bắp cảm ơn từng người.
“C-cảm ơn, cảm ơn. Tớ sẽ thật sự cố gắng. Cảm ơn…”
Sau màn chào hỏi, cậu lần đầu tham gia buổi huấn luyện thể lực cơ bản của đội, và đúng như Ariel nói, nó khắc nghiệt gấp nhiều lần những gì cậu từng trải qua.
*
Haa…
Koi mệt mỏi bước đi loạng choạng trên sân. Không ngờ những cô gái luôn cười tươi, di chuyển nhẹ như gió lại phải trải qua chế độ luyện tập khắc nghiệt như vậy.
Nhưng cũng nhờ thế, họ mới có thể thực hiện những động tác đó dễ dàng như thế.
Nhận ra sự đáng nể của họ, cậu liền ưỡn ngực. Dù chỉ là thành viên tạm thời, nhưng một khi đã gia nhập, cậu sẽ không để mình trở thành gánh nặng. Điều này cậu tự tin có thể làm được — vì nếu Koi có một ưu điểm duy nhất, thì đó là cậu luôn dốc hết sức trong mọi việc.
Trước hết, phải kể ngay cho Ash mới được.
Vừa nghĩ đến Ashley, bước chân Koi bỗng nhẹ hẳn, chắc chắn Ashley sẽ vui lắm. Lần đầu tiên cậu cảm nhận rõ niềm hạnh phúc khi có người để chia sẻ niềm vui của mình. Mọi mệt mỏi như tan biến, cậu vừa ngân nga vừa rảo bước nhanh hơn.
Chắc giờ tập luyện bên đó cũng kết thúc rồi.
Bình thường, cậu sẽ ra xe của Ashley đợi, nhưng hôm nay lại thấy nôn nóng lạ thường, chỉ muốn gặp cậu ấy ngay. Vì vậy, Koi đi thẳng đến sân băng.
“Ồ.”
Việc luyện tập hôm nay dường như kết thúc sớm hơn thường lệ, nên từ xa cậu đã thấy nhóm người quen thuộc. Định lên tiếng chào, nhưng bất chợt nảy ý trêu chọc, cậu kiễng chân, lặng lẽ bước lại gần.
Cậu muốn lần này mình sẽ là người làm Ashley giật mình, bị những tên to con kia che phía trước, thì chắc chắn chẳng ai nhìn thấy Koi.
Cậu mỉm cười tinh nghịch, len lén tiến đến… rồi chợt nhận ra Ashley không có trong nhóm.
Niềm vui vụt tắt, trong lòng trống rỗng. Vừa định mở miệng hỏi, thì một người nói:
“Dạo này Ash lạ lắm, không thấy không?”
Những người khác đồng tình.
“Đúng đó, không chơi với bọn mình như trước nữa.”
“Đi tiệc cũng chẳng thấy mặt.”
“Chia tay với El cũng chẳng hiểu vì sao.”
Tiếng ừ hử vang lên từ khắp nơi, rồi ai đó hỏi:
“Có phải bắt đầu từ khi thân với Koi mới thế không?”
Koi giật bắn khi nghe tên mình bất ngờ vang lên, vội nấp sau tòa nhà gần đó. Tiếng nói chuyện vẫn tiếp tục vọng đến.
“Nghĩ lại thì Ash dạo này toàn đi với Koi mà.”
“Này, hồi nãy tự nhiên thấy rùng cả mình.”
“Chẳng lẽ là Koi thật?”
Tiếng ồn ào phản đối vang lên. Koi đỏ bừng mặt, đưa tay bịt miệng. Trời ơi, chẳng lẽ mọi người đều biết?
“Không đời nào… cái thằng đó mà dám thích Ash?”
Một người buột miệng, và Bill đáp lại:
“Đúng rồi, Ash chỉ thương hại cậu ta nên mới cho nhập bọn thôi.”
…Hả?
Trái tim đang đập thình thịch của Koi bỗng lạnh băng.