Lick Me Up If You Can Novel - Chương 56
Giọng của Bill tiếp tục vang lên.
“Chúng ta cũng chỉ vì Ash nói vậy nên mới kéo nhau đi chung thôi. Thêm Koi vào cũng chẳng ảnh hưởng gì cả.”
Koi vội bịt miệng bằng cả hai tay. Nếu không làm vậy, cậu sợ mình sẽ hét lên mất. Cậu nén thở, co ro trốn nguyên tại chỗ, không dám nhúc nhích. Một giọng khác tiếp lời.
“Đúng thế, cậu ta ít nói, có cũng như không.”
“Thật ra bọn mình mà đi chung với kiểu người như Koi là chuyện chẳng thể tưởng tượng nổi.”
Những câu nói ấy, câu nào câu nấy như xoáy thẳng vào tim Koi. Nhưng những kẻ kia vẫn vô tư tiếp tục.
“Nhưng Ash cũng lạ thật. Lại chịu đi chung chỉ vì thấy tội nghiệp.”
“Chắc là cậu ấy tốt bụng nên mới nảy lòng thương hại.”
“Ash tốt thật, nhưng vốn là người biết giữ khoảng cách.”
“Chắc là Koi tội nghiệp tới mức đáng để phá lệ đấy. Mà thật ra cũng đúng thế.”
Lòng thương hại. Vì thấy đáng thương.
Đến mức phải phá lệ.
Trong lúc đầu óc Koi trống rỗng thì một giọng khác bất chợt chen vào.
“Cái gì cơ?”
Ash.
Koi giật thót, vai khẽ co lại. Đám người kia cũng chững lại, không khí thay đổi hẳn. Koi nín thở ngó ra, thấy Ashley đang đứng cách bọn họ một đoạn. Cậu nuốt khan, vừa lo sợ vừa thấp thỏm chờ câu tiếp theo.
Có thể mấy người này hiểu nhầm thì sao.
Cậu tự nhủ, có khi chỉ là một câu nói vu vơ, hoặc chẳng liên quan gì, họ nghe nhầm thôi. Đúng rồi, chắc là thế. Mình cũng từng nghe nhầm nhiều lần mà. Chuyện này ai cũng có thể mắc phải.
Koi khẩn thiết nhìn Ashley.
Xin cậu đấy, Ash.
Ashley hỏi tiếp:
“Nói xem, tụ tập ở đây tám chuyện gì thế?”
Anh cau mày nhìn về phía đám đông. Mấy người kia lúng túng, phản ứng trông chẳng tự nhiên.
Chắc chắn bọn họ vừa nhắc đến tên Koi.
Một hồi do dự, Bill đánh bạo bước lên.
“B…bọn này đang nói tại sao dạo này cậu cứ kè kè bên Koi thôi.”
Ashley cau mày sâu hơn, một người khác liền chen ngang:
“Có gì đâu mà, trước cậu còn bảo vì thấy tội nghiệp nên mới tốt với nó còn gì.”
“Đúng đấy, nên bọn này mới cho cậu ta nhập bọn. Không phải sao?”
Cái đám này…
Bill liếc bọn mách lẻo bằng ánh mắt khó tin, rồi quay lại nhìn Ashley, vẻ như muốn tự bào chữa. Ashley mở miệng:
“…Tôi có nói vậy thật.”
…Gì cơ?
Koi không tin vào tai mình. Cậu từng hy vọng biết đâu họ đã hiểu lầm.
Hóa ra là thật sao?
Mắt cậu run bần bật.
Ashley…
Thừa nhận rồi.
Cậu ấy nói đúng là mình đã nói thế.
Koi chết lặng, ,ặt cắt không còn giọt máu. Giọng Ashley vẫn vang lên bên tai.
“Nhưng đó là chuyện trước đây, giờ tôi không nghĩ vậy nữa…”
Dù Ashley nói tiếp, Koi cũng không thể ở lại thêm. Thế là đủ rồi, nếu nghe thêm gì nữa, nhất là từ chính miệng Ashley, cậu sẽ không chịu nổi.
Cậu vội bỏ đi. Trong đầu chỉ còn văng vẳng những lời ban nãy.
Vì tội nghiệp. Vì thương hại.
Nước mắt trào ra.
*
Ashley nhìn cả bọn không mấy hào hứng, rồi nói thêm:
“Đó là chuyện cũ rồi. Giờ tôi không nghĩ vậy nữa.”
“Thật à?”
“Sao cơ?”
Ashley giải thích rõ hơn khi thấy phản ứng ngạc nhiên của đám bạn:
“Trước thấy Koi là một người tốt nên mới thân, nói chuyện cũng vui nữa.”
Đám bạn liếc nhau, vẻ vẫn còn nghi ngờ.
“Ờ… vậy à?”
“Không ngờ cậu lại hợp với kiểu người như Koi…”
Không thích thú lắm với phản ứng ấy, Ashley nghiêm mặt dặn:
“Thật mà, nên từ giờ đừng nói mấy chuyện đó nữa.”
Tất cả vẫn lưỡng lự, chưa trả lời. Ashley cau mày, thì Bill bất chợt hỏi:
“Chỉ vì cậu ta tốt thôi à?”
“Chứ còn vì gì nữa?”
Ashley đáp, rồi thêm:
“Mỗi lần thấy Koi cười là lại thấy tâm trạng tốt lên.”
Anh khẽ nhếch môi cười khiến cả nhóm ngạc nhiên, còn Ashley thì tiếp tục nói:
“Khi cười và động tai, mặt cậu ấy lúc nào cũng đỏ. Biết đầu Koi chỉ cao đến đây thôi không? Tóc thì dày, nhìn từ trên xuống trông y như chim hoàng yến Gloster, lại hay có mấy sợi dựng lên nữa. Hôm nay thì bên này này, định nhắc nhưng sợ làm cậu ấy cụt hứng nên thôi. Các cậu chưa từng để ý à? Thật không?”
Trong lúc nói, Ashley đã cười rạng rỡ, nụ cười mà từ khi quen anh, họ chưa từng thấy. Ai nấy đều ngẩn ra. Bill lên tiếng trước:
“A, hiểu rồi. Cậu thấy dễ thương nên mới thích đúng không?”
Ashley bất ngờ cau mày:
“Dễ thương?”
Bill khựng lại:
“Ờ… chẳng phải sao? Như mấy con vật nhỏ, kiểu hamster hay sóc kẻ ấy.”
“Cậu còn bảo giống hoàng yến Gloster nữa mà.”
Một người khác phụ họa, lập tức những lời nói nối nhau tuôn ra:
“Nói thật, nếu Koi không phải người tốt thì đã chẳng đi chung rồi.”
Người khác gật gù:
“Đúng, dù Ash có nói gì, nếu Koi tệ thì bọn này cũng chỉ xã giao rồi bỏ qua thôi.”
“Thật ra thân thế này là vì cậu ấy hiền.”
“Với lại dễ thương.”
“Đúng, đúng.”
“Cái cách cử động tai ấy, đỉnh thật. Tôi mới chỉ thấy trên TV thôi, chưa bao giờ ngoài đời.”
“Ừ, chắc vì nhỏ con nên càng đáng yêu.”
Những thành viên trong đội khúc côn cầu này hoàn toàn không nghĩ mình quá to lớn so với bạn cùng lứa.
“Người nhỏ thì nhiều, nhưng Koi lại khác, phải không?”
“Không hiểu sao em tôi thì chẳng dễ thương chút nào, mà Koi lại dễ thương.”
“Em cậu to như cậu mà, đương nhiên Koi dễ thương hơn rồi.”
“Dễ thương thật.”
“Ừ, dễ thương.”
Không khí trở nên thoải mái, nhưng Ashley lại càng khó chịu.
Bọn này đang nói cái quái gì thế?
Anh chau mày, khoanh tay.
Tất nhiên Koi đáng yêu.m, trên đời này chẳng ai bằng được.
Nhưng vấn đề là… tại sao bọn họ lại được phép nói điều đó chứ?
“Này, này.”
Bill là người nhận ra trước, khẽ ra hiệu cho cả bọn. Những kẻ đang hăng hái tán chuyện mới chợt cảm thấy không khí bất thường nên vội ngậm miệng. Từng ánh mắt lén liếc về phía sau… và chết lặng.
Ashley đang khoanh tay đứng đó, nhìn họ bằng ánh mắt lạnh tanh.
Bọn mình làm gì sai à?
Không ai biết, nhưng chẳng ai muốn ở lại.
“Ê, đói không?”
“Ừ, đi ăn Green Bell nhé?”
“Đi, đói muốn chết. Ash, cậu thì sao?”
Ashley sau khi được hỏi mới bỏ tay xuống, lấy lại vẻ mặt bình thường:
“Tôi có hẹn.”
“Ồ, giờ này… không có bạn gái mà cũng có hẹn à.”
Bill huých mạnh vào sườn cậu kia, gượng cười:
“Ừ, vậy mai gặp, nghỉ ngơi đi. Nào, đi thôi, đói chết mất.”
Mấy người kia cũng gật đầu lia lịa, vẫy tay:
“Mai gặp nhé.”
“Về nha, Ash.”
“Mai nhé.”
Ashley vẫy tay, quay lưng đi về phía xe. Chỉ khi anh khuất hẳn, nhóm còn lại mới xúm vào thì thào.
“Gì vậy trời?”
“Không biết, lần đầu thấy cậu ấy giận như thế.”
“Đúng, lần trước là trận đấu khi đối thủ phạm lỗi mà trọng tài lại cảnh cáo Ash, ngoài ra chưa bao giờ.”
“Ash ghét Koi à?”
Có người phản bác ngay:
“Không, vừa nói là thân mà.”
“Nhưng không rủ đi tiệc còn gì.”
“Không, hôm đó Ash cũng không có ở tiệc, hay là hai người đi đâu với nhau rồi?”
“Xời, thật á?”
“Không rõ, nhưng rõ ràng lúc nãy Ash bênh Koi, nên chắc chắn không ghét.”
“Thế thì là sao?”
Những ý kiến loạn cả lên được Bill đúc kết:
“Ban nãy Ash khen Koi đủ điều, nhưng tụi mình vừa hùa theo thì lại tỏ thái độ khó chịu. Sao vậy nhỉ?”
Cả nhóm chau mày nhìn nhau. Bỗng một người tiến lên:
“Tôi biết tại sao.”
“Sao?”
“Là gì?”
Anh ta nghiêm túc đáp:
“Ba tôi cũng vậy với mẹ tôi.”
“Hả?”
“Nói vớ vẩn gì thế?”
Tiếng la ó nổi lên, nhưng cậu kia vẫn quả quyết:
“Thật mà. Ổng mở miệng lúc nào cũng khen mẹ xinh, tốt, giỏi. Nhưng bọn tôi vừa khen theo là quay ngoắt bảo biết gì, trong khi chúng tôi cũng là con ruột chứ bộ.”
Người khác hỏi:
“Vậy là sao? Ba cậu không biết bọn cậu là con à?”
“Này, đồ khốn.”