Lick Me Up If You Can Novel - Chương 57
“Ê, ê.”
“Nhịn đi. Còn cậu nữa, bớt xem phim truyền hình lại. Trời ạ.”
Những người còn lại vội xen vào can ngăn giữa một kẻ đang cười nhăn nhở và một kẻ định giơ nắm đấm. Kết quả là người không đạt được ý mình vẫn nắm chặt tay, thở hồng hộc, mặt hằm hằm.
“Đồ ngốc, là vì thích nên mới thế đấy. Đó gọi là ghen tuông, kiểu như muốn là người duy nhất biết được điểm tốt của người mình thích…”
“Ý cậu là Ash thích Koi á?”
Câu nói bật ra bất ngờ khiến cả đám đồng loạt kêu lên kinh ngạc.
“Cái gì?”
“Nói gì thế hả!”
“Không được đâu, cả hai đều là Beta mà, lại còn là con trai.”
“Đúng, với lại Ash mới quen El gần đây thôi, nữ hoàng của trường đấy!”
Chừng đó đã đủ để mọi người đồng tình.
“Phải rồi, dù thế nào thì cũng không có chuyện đó. Koi có dễ thương thật, nhưng bảo sau khi chia tay El lại quen nhau thì… không đâu, hơn nữa còn là hai thằng con trai.”
“Thế thì là gì chứ?”
Họ nhìn nhau nhưng không ai đưa ra câu trả lời. Trả lời được rồi lại không chấp nhận được, thì liền phản bác; phản bác rồi lại quay lại câu hỏi ban đầu, rồi lại đưa ra đáp án cũ, lại bác bỏ… Cứ thế vài lượt, cuối cùng đành bỏ cuộc.
“Đi ăn tối đi, đói chết mất.”
Mọi người lập tức hưởng ứng.
“Ash có thích Koi hay không thì liên quan gì đến bọn mình.”
“Không, mà thế thì cũng hơi…”
“Cứ ăn cái đã.”
“Đúng, để họ tự lo. Tôi gọi burger phô mai.”
“Ra đó rồi chọn. Hẹn ở Green Bell nhé.”
Vậy là đoàn người nhất trí đi Green Bell, mỗi người một ngả ra xe. Kết luận chẳng hề liên quan gì đến chủ đề ban đầu.
*
Trên đường ra bãi đỗ, chuyện vừa rồi đã biến mất khỏi đầu Ashley, trong đầu anh giờ chỉ còn mỗi Koi.
Liệu Koi có hiểu ý những lời mình nói hôm qua không?
Chắc cả đêm cậu ấy sẽ trằn trọc suy nghĩ, nhưng như thế cũng chẳng khác gì đã dành cả đêm để nghĩ về mình. Chỉ nghĩ đến chuyện Koi mất ngủ vì mình thôi mà Ashley đã thấy ngọt ngào lan đầy trong miệng.
Koi, Koi, Koi.
Ashley dựa vào xe xem đồng hồ. Đáng lẽ giờ này cậu ấy phải ra rồi chứ? Hay là buổi kiểm tra kéo dài hơn dự tính?
Không sao cả, anh có thể đợi bao lâu cũng được. Ashley hướng mắt về phía nhà thi đấu, nơi đội cổ vũ đang tập luyện.
Chắc chỉ lát nữa thôi, Koi sẽ chạy tới với gương mặt đỏ bừng vì phấn khích.
Hình ảnh tiếp nối nhau trong đầu Ashley.
Khi em ấy báo tin đã vượt qua bài kiểm tra, mình sẽ chúc mừng rồi ôm lấy. Thân hình nhỏ bé lọt gọn trong vòng tay sẽ đáng yêu biết mấy.
Nụ cười bất giác hiện trên môi, tim cũng rộn ràng hẳn.
Sau đó, mình sẽ bảo em ấy lên xe Và nhớ khóa cửa xe lại, phòng khi… tất nhiên Koi sẽ chẳng nhận ra đâu. Suốt quãng đường về, em ấy sẽ líu lo kể lại buổi kiểm tra: đã hồi hộp thế nào, mắc lỗi gì, rồi làm sao để cứu vãn. Mình sẽ thỉnh thoảng tỏ vẻ ngạc nhiên, thỉnh thoảng trầm trồ, trong khi trong đầu chỉ toàn nghĩ muốn nuốt chửng em ấy.
Chỉ cần nghĩ đến Koi thôi mà nụ cười vẫn không tắt được. Ashley quyết định thay đổi kế hoạch, vốn định đợi tới dạ tiệc về trường mới tỏ tình, nhưng giờ không thể chờ được nữa.
Khi em ấy nói xong, chắc chắn mình cũng hết kiên nhẫn, lúc đó hẳn cũng về đến nhà rồi. Mình sẽ dẫn em ấy ra nhà kính, giả vờ rủ ăn tối, lấy món đã chuẩn bị sẵn ra. Khi màn đêm buông xuống, đèn đường trong vườn bật lên, mình sẽ hỏi Kou: “Đã nghĩ xong câu trả lời cho câu hỏi hôm trước chưa?”
Gương mặt em ấy sẽ đỏ bừng. Có thể sẽ tránh ánh mắt mình, nhưng đôi tai kia sẽ vẫn không ngừng động đậy, và cũng chẳng giấu được. Mình sẽ cho Koi đủ thời gian… hoặc không kìm nổi mà nắm tay rồi nói:
Anh thích em.
Không phải như một người bạn, mà là với tư cách một người khác giới, anh thật sự say đắm em. Cả ngày không thể nghĩ đến ai khác ngoài em.
Koi sẽ bối rối đến mức nào nhỉ.
Nhưng lần này Ashley đã quyết không lùi bước mà sẽ thì thầm “anh thích em” cho tới khi Koi phải thú nhận:
Em cũng thích anh.
“Haa…”
Một tiếng thở run run thoát ra từ sâu trong lồng ngực. Ashley khẽ ngửa đầu, nhắm mắt, hít sâu để trấn tĩnh lại, nhưng nhịp tim chẳng chịu chậm lại, cuối cùng anh đành bỏ cuộc.
Mau đến đi, Koi.
Ashley đang quay lại nhìn về hướng đó thì bỗng chuông báo tin nhắn vang lên. Anh mỉm cười mở ra… rồi khựng lại.
[Ash, xin lỗi. Hôm nay tớ không tập được.]
Anh rời khỏi xe, đọc kỹ từng chữ. Nội dung vẫn vậy.
[Tớ về trước nhé, xin lỗi. — Koi]
Ashley đang mải đắm mình trong tưởng tượng ngọt ngào, thì như bị dội gáo nước lạnh. Dù đã đọc lại bao nhiêu lần, thì tin nhắn vẫn không đổi. Nụ cười trên mặt anh dần biến mất, thay vào đó là sự bối rối.
“Cái gì đây…?”
*
Gửi tin nhắn xong, Koi ngồi ngẩn ra nhìn mấy chữ mình viết, nhưng nước mắt cứ rơi xuống, làm nhòe hết cả, chẳng đọc nổi. Cậu đành tắt máy, không biết Ashley có gọi lại hay không, vì tâm trí đã bị lấp đầy bởi thứ khác.
Thì ra… chỉ là vì thấy tội nghiệp.
Nước mắt lại trào lên, Koi kéo gối ôm sát người, vùi mặt vào đầu gối mà nấc nghẹn. Cậu đã đạp xe ra khỏi trường như chạy trốn, nhưng lại lạc đường. Lúc bội vàng bóp phanh, thì xe trượt xuống dốc và ngã sõng soài. Cả người đau ê ẩm, nhưng cậu gượng dậy kiểm tra xe, vừa nhìn quanh đã òa khóc nức nở, ngồi bệt xuống đất.
〈Hãy nghĩ kỹ xem. Hôm nay tớ đã làm gì cho cậu, và vì sao.〉
Lời Ashley vang lên trong đầu.
〈Cậu có hiểu ý tớ nói không?〉
Koi vừa khóc vừa lặp đi lặp lại câu đó.
〈Nếu suy nghĩ kỹ, cậu sẽ nhận ra thôi, vì cậu đã biết câu trả lời.〉
Đúng rồi… thì ra là thế.
Tiếng nấc lại dâng lên, cậu cắn môi cố nuốt xuống.
Là thương hại.
Giờ thì chắc chắn rồi. Cậu đã ảo tưởng quá mức, Ash làm sao mà thích cậu được, thế mà dám…
〈Trong lòng cậu đã có đáp án rồi.〉
Ừ, mình biết. Biết rõ cả.
Đó mới là sự thật, vậy mà tại sao mình lại mơ tưởng vô lý như thế.
“Thích…”
Koi lẩm bẩm, giọng nói vang lên khe khẽ bên tai rồi tan biến. Lúc này, cuối cùng cậu mới miễn cưỡng chấp nhận sự thật mà bấy lâu cố né tránh.
Mình thích Ashley Miller, thích với cái tên Connor Niles tầm thường này.
Mình là cái thá gì chứ.
Ash chỉ thương hại mà chịu chơi cùng thôi.
“Ư… hức…”
Nước mắt tuôn mãi không ngừng, đến mức cậu cũng phải ngạc nhiên vì sao mình có thể khóc nhiều đến vậy. Khóc mãi, khóc mãi, đến khi hơi thở nghẹn lại, ngực co thắt đau buốt. Koi ngửa đầu, cố hít lấy hít để.
May mà mình chưa nói ra.
Cậu thầm biết ơn vì đã vô tình nghe được câu chuyện đó. Suýt nữa thôi, cậu đã phạm một sai lầm không thể cứu vãn.
“Cậu… cậu thích tớ à?”
Nếu mình hỏi thế, Ash sẽ kinh ngạc đến mức nào?
Nước mắt lại trào, Koi che mắt, nhưng chúng vẫn chảy dài trên má.
Chỉ là thương hại thôi, vậy mà cậu lại không biết thân phận.
Cậu dễ dàng tưởng tượng ra khuôn mặt Ash đầy khinh bỉ, có lẽ sẽ nói: “Cậu đang nói cái quái gì vậy?” Rồi kết luận rằng những kẻ như cậu chẳng đáng được đối xử tử tế.
“Hu…”
Nước mắt lại dâng, và Koi cứ thế bật khóc thành tiếng.
Cùng lúc đó, Ashley đang phóng xe trên đường, sốt ruột vì không liên lạc được với Koi, bởi điện thoại đã bị tắt. Ashley biết chỗ thường dựng chiếc xe đạp cũ của cậu đã trống không, nghĩ rằng với cái xe đó, Koi cũng chẳng đi xa được. Anh vội lái chiếc Cayenne lao ra đường tìm kiếm, nhưng chẳng thấy bóng dáng nào quen thuộc. Ashley cáu kỉnh buông lời chửi thề, lùng sục khắp nơi.
Khi Koi đang khóc lặng ở dưới dốc, Ashley chạy ngang qua mà chẳng hề nhìn xuống. Đến lúc Koi lảo đảo đẩy chiếc xe đạp hỏng lên lại con dốc, thì Ashley đã đi mất từ lâu.