Lick Me Up If You Can Novel - Chương 58
Hức… hức… hức…
Koi đã khóc đến mức tiếng nấc không chịu dừng lại, nước mắt tạm thời ngừng rơi, nhưng hơi thở vẫn nghẹn lại từng chập. Cậu nắm chặt tay lái xe đạp bằng cả hai tay, vừa thở dốc vừa lê từng bước nặng nề.
“Haa…”
Tiếng thở dài run rẩy vừa thoát ra, những giọt nước mắt tưởng đã cạn lại trào xuống lần nữa. Koi đứng khựng lại, dùng cánh tay dụi mắt thật mạnh. Cậu hít một hơi qua mũi, nhưng đường thở vẫn nghẹt cứng, chẳng thấy nhẹ nhõm chút nào. Cuối cùng cậu đành phải hé môi, cố hớp một hơi bằng cái miệng khô khốc.
“Trời đất, bộ dạng gì thế này?”
Giọng nói the thé vang lên khiến Koi khựng lại. Mấy giây sau cậu mới chậm rãi quay đầu, và khi thấy rõ người đối diện, đối phương cũng tròn mắt kinh ngạc, hỏi với giọng còn cao hơn lúc nãy.
“Trời ơi, chuyện gì xảy ra vậy? Bộ định bỏ học rồi ra đường làm dân vô gia cư à?”
Koi ngơ ngác nhìn Ariel đang tiến lại gần. Nữ hoàng của trường Buffalo vẫn hoàn hảo kể cả khi ở ngoài khuôn viên trường, tóc buộc cao đuôi ngựa như mỗi khi tập cổ vũ, bộ đồ thể thao bó sát màu hồng cùng đôi giày sneaker trắng. Có vẻ cô đang chạy bộ, vì vừa tiến lại vừa tháo từng bên tai nghe. Khi đến gần, trông thấy gương mặt sưng húp, lấm lem đất cát của Koi, cô cau mày thấy rõ.
“Đừng nói là bị bọn khỉ đột khúc côn cầu đánh nhé?”
“À… không.”
Koi giật mình, vội lắc đầu quầy quậy.
“Không… không phải, họ không… khụ khụ.”
Giọng khàn khàn, nghẹn lại khiến cậu bật ho. Ariel nhăn mặt, tháo chai nước treo bên hông và đưa ra.
“Uống đi, nước mới đấy.”
Koi còn do dự, cô liền lắc lắc chai thúc giục.
“C-cảm… ơn…”
Giọng run run chen giữa tiếng nấc, cậu nhận chai, vặn nắp rồi cẩn thận đặt môi lên miệng chai. Ariel khoanh tay, im lặng nhìn cậu uống.
“Uống xong chưa?”
Koi lau miệng, đưa lại chai nước còn một nửa, nhưng Ariel lắc đầu.
“Giữ lấy, của cậu đó.”
“Ờ… ừ… được.”
Cậu lại ôm chai nước nhìn Ariel, bắt gặp cô nghiêng đầu, vẫn cau mày.
“Cũng đúng… bọn khỉ đột to xác vậy chứ yếu bóng vía, không dám đánh ai đâu.”
Cô lẩm bẩm đủ to để Koi nghe thấy, chẳng mảy may để ý người khác nghĩ gì. Nghe tiếng cậu khịt mũi, Ariel liếc nhìn lần nữa, rồi chau mày hỏi:
“Vậy rốt cuộc sao ra nông nỗi này?”
“…Chỉ là…”
Koi lắp bắp, giọng vẫn còn tiếng nấc:
“Chỉ là… tớ tự… té thôi. Bánh xe… trượt.”
Ariel liếc sang chiếc xe đạp bên cạnh, bật ra tiếng “ồ” pha chút ghê sợ.
“Nó còn chạy được không? Hay đang định mang vứt đi?”
“À… không.”
Cậu vội vàng lắc đầu.
“Tớ vẫn dùng mà. Còn tốt… chắc đi được thêm một năm nữa.”
“Một năm nữa nếu cậu còn sống ấy.”
Ariel dứt khoát:
“Cứ chạy cái xe này sớm muộn cũng gãy cổ chết.”
“Đ-không có đâu.”
“‘Không có đâu’~”
Cô bắt chước giọng cậu một cách châm chọc, rồi đảo mắt nhìn từ đầu đến chân cậu một lượt trước khi hỏi:
“Nhà cậu ở đâu?”
“Hả? Ờ… chỗ… phía sau Bird Eye…”
Cậu ngập ngừng chỉ về một hướng. Ariel “hừm” một tiếng, tỏ vẻ suy nghĩ. Koi liếc nhìn cô, định tìm cơ hội rời đi.
Quả thật lời Ariel nói chẳng sai. Sau cú ngã ở dốc, bánh xe bị ảnh hưởng, đến cả việc dắt bộ cũng khó giữ thăng bằng. Mà từ đây về nhà thì… chắc tới sáng mai mới về tới. Cậu chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi tình huống này để được nghỉ ngơi.
“Ờm…”
Cậu vừa định mở miệng thì Ariel cắt ngang.
“Không còn cách nào khác, theo tớ.”
“Hả? Ờ…?”
Cậu còn chưa hiểu gì thì cô đã quay người ra lệnh:
“Đi theo, mau lên.”
Rồi cô đeo lại tai nghe, bắt đầu chạy tiếp. Koi đứng chôn chân, nhìn bóng cô xa dần. Đi đâu chứ? Sao phải theo? Mình mệt muốn chết rồi…
Nhưng cậu không đủ gan để làm lơ lời Ariel. Khi còn đang lúng túng, Ariel đã quay lại.
“Còn đứng đó làm gì? Nhanh lên.”
“À… thật ra… tớ tính về nhà luôn…”
Cậu lấy hết can đảm nói, nhưng Ariel vừa nhún nhảy tại chỗ vừa chỉ ra:
“Đạp xe từ đây tới Bird Eye cũng mất 20 phút, huống hồ cậu còn dắt bộ? Định ngủ ngoài đường thật à?”
“Không… không phải…”
Chưa kịp tìm lời giải thích, cậu đã bị cắt ngang:
“Mau lên, không có thời gian mà phí đâu.”
Cô liếc đồng hồ.
“Chỉ cần đi khoảng 10 phút là tới nhà tớ, đi thôi.”
Ariel lại chạy đi, còn hét với lại:
“Không theo là phải ngủ ngoài đường thật đó!”
Nghe vậy, Koi giật mình, chỉnh lại tay lái, miễn cưỡng đi theo hướng cô vừa biến mất.
*
Trên đường đi, Ariel quay lại ba bốn lần. Khi Koi xin lỗi vì làm phiền, cô chỉ phẩy tay:
“Không sao, tớ cũng cần chạy, cậu chỉ cần theo kịp là được.”
Rồi lại tiếp tục bỏ xa cậu. Koi thở hổn hển, cố gắng đuổi theo.
Cuối cùng họ đến một khu dân cư không xa lắm. Trời đã tối hẳn, những ngôi nhà khác nhau nằm cách đều nhau dọc hai bên đường, đa số đều tắt đèn, không khí yên tĩnh đến rợn người.
Koi men theo những cột đèn đường sáng lác đác, cẩn trọng bước đi. Tiếng cót két khó chịu của chiếc xe đạp cũ vang lên rõ mồn một.
À…
Cậu đang tìm bóng Ariel thì thấy gara của một căn nhà gần đó đang mở. Ánh đèn hắt ra khiến cậu khựng lại, rồi Ariel bước ra.
“Lại đây.”
Thấy Koi đứng chết trân, cô vẫy tay. Cậu “à… ờ” một tiếng, vội lê chân đến gần.
Trong gara có hai chiếc xe hơi. Xe của Ariel thì đậu ngoài đường. Cậu làm theo lời, dắt xe vào gara, để mặc Ariel giật lấy rồi dựng vào tường. Cô chỉ sang một góc:
“Dùng cái đó đi.”
“Hả?”
Cậu nhìn theo và thấy một chiếc xe đạp được lau chùi bóng loáng. Không phải hàng mới tinh, nhưng so với xe của cậu thì đúng là trời với vực. Thấy Koi còn đang ngơ ngác, Ariel đã dắt nó ra giới thiệu:
“Tớ dùng cái này trước khi lấy bằng lái, để lâu không đi nhưng vẫn tốt. Ba tớ đã bảo dưỡng để đem bán ở buổi garage sale, nên cứ yên tâm.”
“Hả?”
Cậu lại chỉ thốt lên một tiếng như thế. Tặng… cho mình sao?
“Lên thử xem. Xem có ổn không. Nhanh.”
“Ờ… ừ…”
Bị cô thúc, Koi dắt xe ra ngoài, leo lên trước mặt Ariel. Ban đầu còn lảo đảo, nhưng khi giữ được thăng bằng, xe lướt đi mượt mà đến bất ngờ.
“Wow…”
Cậu tròn mắt. Sau hơn mười năm chịu đựng cái xe cũ rích, xẹp lốp triền miên, cảm giác này hoàn toàn khác biệt, nhanh, nhẹ, trơn tru.
“Ổn chứ?”
Cậu lại điểm xuất phát thì nghe thấy Ariel hỏi. Koi gật đầu, mặt vẫn đỏ bừng.
“Ừ… nhưng… thật sao? Cậu cho tớ… luôn à?”
“Ừ.”
Trước khi cậu kịp hỏi “tại sao”, Ariel đã trả lời:
“Nếu để cậu chạy cái xe rác kia rồi gặp tai nạn, chắc chẳng ai dám vào đội của chúng ta nữa. So với chuyện đó thì cái này chẳng đáng gì.”
“À…”
Cậu lập tức hiểu ra, nhưng dù sao đó cũng là một ân huệ quá lớn. Nghĩ tới việc Ariel dành nhiều tâm huyết cho đội cổ vũ, Koi thấy một kẻ chỉ vì điểm số mà miễn cưỡng nộp đơn gia nhập như mình thật đáng xấu hổ.
“…Cảm ơn.”
Cậu nói khẽ. Ariel đáp tỉnh bơ:
“Không có gì, chuyện nhỏ thôi.”
Rồi cô khoanh tay, ngẩng cao đầu:
“Dù cậu có treo cả ớt jalapeno* giữa hai chân đi nữa, thì đã vào đội rồi là phải giúp nhau, đó là điều đương nhiên.
(Ớt Jalapeno là giống ớt nổi tiếng vùng Mexico, có kích cỡ trung bình, độ cay từ nhẹ đến vừa, được dùng để tạo hương vị cho mọi món ăn)