Lick Me Up If You Can Novel - Chương 6
“Ờ, à, ừm.”
Koi lật đật móc tiền nước trong túi ra đặt lên bàn. Ashley kiểm tra hóa đơn mà nhân viên vừa mang tới, rồi rút thẻ ra đưa trả cô. Koi thấy Ashley không do dự mà khoanh ngay vào mục tiền tip 20% trên hóa đơn, tim cậu khẽ giật thót.
Tiền tip còn nhiều hơn cả tiền ăn trưa của mình nữa.
Từ trước tới giờ số lần Koi ăn ở nhà hàng có tip chỉ đếm trên đầu ngón tay, nên cảnh tượng này khiến tim cậu đập thình thịch trong bàng hoàng. Ashley không thấy tiếc khi tip nhiều đến thế sao?
“À này, nhà cậu ở đâu vậy?”
Cuối cùng không nhịn được, khi hai người rời khỏi nhà hàng, Koi lên tiếng hỏi. Ashley lúc đó đang đi về phía chiếc xe mình đỗ sẵn liền trả lời:
“Ở đằng kia.”
Koi đi theo hướng tay Ashley chỉ, rồi khựng lại trong bàng hoàng. Đó là một khu nhà giàu rộng mênh mông, cổng vào có bảo vệ đứng canh, lái xe hết ba tiếng vẫn chưa vòng hết khu đất. Nơi Ashley Miller ở chính là căn biệt thự lớn và sang trọng nhất nằm trên đỉnh đồi.
Bảo sao anh ta có thể tip nhiều đến vậy mà không hề chớp mắt.
Ashley quay sang nói với Koi đang đứng ngẩn ra như tượng:
“Nếu cậu là con gái thì tôi đã đưa về tận nhà rồi…”
Giọng anh cố tình hạ xuống nhỏ dần ở cuối câu, như thể để lại một khoảng lặng có chủ đích. Koi vội lắc đầu từ chối:
“Không sao đâu, chúng ta chia tay ở đây đi.”
“Ừ, vậy cũng được.”
Câu nói vừa dứt, Ashley như thể đã chờ sẵn, lập tức xoay người định đi thì Koi hoảng hốt giữ người lại:
“Này, cậu còn chưa cho tôi địa chỉ email.”
“À… đúng rồi.”
Ashley ngừng lại một chút, rồi gật đầu và chìa tay ra.
“Đưa điện thoại của cậu đây.”
“Hả? Ờ, đây.”
Koi lúng túng đưa điện thoại ra, Ashley thành thạo gõ gì đó rồi trả lại cho cậu.
“Cậu không đặt mật khẩu à?”
“Làm gì có ai mà phải giấu.”
Koi kiểm tra lại, thấy đã có số điện thoại và địa chỉ email Ashley lưu sẵn, ngẩng lên định bảo giờ tới lượt anh ta đưa lại của mình thì… trông Ashley chẳng có vẻ gì là định trao đổi mà chỉ nói:
“Cậu gửi mail trước đi, rồi tôi sẽ trả lời lại. Như vậy là ổn rồi đúng không?”
“Ờ…”
Dù có chút cảm giác là lạ, Koi cũng không thể nói gì phản bác, đành lưỡng lự gật đầu.
“Ừm, được.”
Trước khi không khí trở nên ngượng ngập, Koi vội cất lời:
“Vậy chào nhé, Ash. Tôi sẽ gửi mail.”
Ashley vừa quay đi thì khựng lại. Anh liếc nhìn xung quanh, rồi lại cúi xuống nhìn Koi.
“Xe cậu đâu?”
“À.”
Lúc này Koi mới hiểu vì sao Ashley lại hỏi như thế, mặt đỏ bừng, cố trấn tĩnh trả lời:
“Chính là cái kia… tôi đạp xe tới.”
Theo hướng tay Koi chỉ, ánh mắt Ashley dừng lại ở một chiếc xe đạp cũ kỹ trơ trọi dựng bên vệ đường. Chỉ vài giây ngắn ngủi mà Koi cảm tưởng như mình đọc được hết mọi suy nghĩ trong đầu Ashley.
“Cậu không cần tiễn đâu. Nhà cậu và tôi ngược đường mà.”
Koi tranh thủ nói trước để tránh xấu hổ. Ashley khoanh tay lại, gật gù:
“Ừ thì… đúng là vậy.”
Nhưng sắc mặt lại trông như đang cân nhắc điều gì đó rất nghiêm túc, điều này khiến Koi hơi bất ngờ. Rõ ràng là trước khi có bài tập nhóm này, Ashley còn chẳng biết tới sự tồn tại của cậu, vậy mà giờ lại đang do dự về việc tiễn cậu bạn cùng lớp chỉ mới trò chuyện chưa đầy hai tiếng về nhà?
Cái cậu này… rốt cuộc thiếu điểm gì nữa cơ chứ?
Còn đang ngẩn người ra vì ý nghĩ ấy thì Ashley đột nhiên nói:
“Vậy làm thế này đi.”
“Hả?”
Trước khi Koi kịp hiểu “thế này” là thế nào, Ashley đã cởi chiếc áo khoác mình đang mặc và nhẹ nhàng khoác lên vai cậu. Koi ngẩng lên nhìn, mắt mở to vì kinh ngạc. Ashley bật cười khẽ trước phản ứng đó, rồi nói thêm:
“Bạn làm bài tập cùng mà bị cảm thì phiền lắm.”
Ừ, đúng thật. Tôi cũng vậy. Tôi cũng không thể để bản thân bị cảm được. Nhưng nếu là cậu bị cảm… liệu tôi có thấy phiền không nhỉ?
Dù sao khả năng tôi bị cảm cũng cao hơn cậu rất nhiều. Nhìn mà xem, cậu to lớn thế kia, ngực dày vai rộng, còn tôi thì nhỏ bé, mảnh khảnh… Nhớ hồi học kỳ trước học môn Thần thoại Hy Lạp không? Nếu cậu là thần thì chắc là Apollo. Còn tôi… chắc chỉ là một ngọn cỏ dưới chân cậu. Không, có khi còn là con rệp bám trên ngọn cỏ đó ấy chứ.
Trời ơi, thần linh mà cởi áo khoác cho con rệp! Không phải mày vừa dùng hết may mắn cả đời rồi đấy chứ, Corner Niles?!
Bao nhiêu suy nghĩ dồn dập lướt qua đầu, nhưng miệng lại chẳng nói nổi lấy một chữ. Đêm xuống, hơi nóng ban ngày đã tan biến, làn gió lạnh lướt qua khiến toàn thân cậu khẽ rùng mình. Cánh tay lộ ra ngoài chiếc áo thun mỏng lạnh buốt vì không khí đêm khuya. Đúng lúc đó, chiếc áo khoác mà Ashley vừa cho truyền tới một cảm giác ấm áp mềm mại.
Koi đứng yên, cảm nhận hơi ấm ấy lan khắp người, lặng lẽ ngẩng lên nhìn Ashley.
Từ trước đến nay chưa từng có ai cởi áo cho cậu. Dù có lạnh đến mấy, cô đơn đến mấy, cậu cũng luôn phải tự mình chịu đựng. Và điều ấy không phải là tất cả, Ashley còn dành cho cậu một nụ cười ấm áp chẳng kém gì chiếc áo ấy.
“Giờ thì nhìn ổn hơn nhiều rồi đấy.”
Đúng lúc đó, một cơn gió nhẹ thổi tới, làm rối mái tóc vàng óng của Ashley. Anh ta hất tóc một cách lười nhác, vài sợi tóc vướng vào những ngón tay dài thon. Koi thấy mắt mình như muốn rớm lệ.
“…Cảm ơn.”
Sợ giọng mình sẽ vỡ ra nên cậu chỉ thì thầm khẽ khàng. Dưới ánh đèn đường từ cửa tiệm vẫn còn sáng, cả hai lặng lẽ nhìn nhau, dường như đâu đó vang lên tiếng tim đập thình thịch rất khẽ. Koi ngơ ngẩn nhìn Ashley.
À, thì ra… yêu là thế này.
Sự thật đó bất ngờ ập tới. Nếu một trong hai người là con gái, có lẽ Koi đã yêu mất rồi. Nhưng rồi cậu cũng tự nhận ra rằng chẳng ai trong hai người là con gái cả. Nên đây… chỉ là một thứ cảm xúc giống tình yêu mà thôi.
“…Giờ thì tôi hiểu vì sao cậu lại được nhiều người thích đến thế.”
Cậu lẩm bẩm thật khẽ, nhưng Ashley vẫn nghe được và bật cười nhẹ. Tiếng cười ấy cũng khiến tim người khác rung rinh. Koi nhìn anh ta đắm đuối, Ashley liền nói:
“Cảm ơn vì lời khen. Vậy nhé, Conan. Hẹn gặp lại.”
Mọi ảo mộng vỡ tan ngay khoảnh khắc đó. Koi cảm thấy như bị xúc phạm liền buột miệng nói:
“Là Koi. Conner Niles.”
“Biết rồi, Coil.”
Ashley vẫn cố tình gọi sai cho đến phút cuối, rồi trèo lên chiếc xe Cayenne to lớn, sang trọng chẳng kém gì chủ nhân. Tiếng động cơ khẽ vang lên, rồi chiếc xe rời đi.
Koi đứng nguyên tại chỗ một lúc, nhìn theo bóng xe khuất dần rồi mới quay đi. Cậu leo lên chiếc xe đạp cũ kỹ của mình và đạp về nhà, trái tim nhẹ bẫng hơn hẳn lúc đến nhà hàng.
Ashley là một người dễ chịu, thú vị hơn nhiều so với những gì cậu tưởng tượng. Bài tập chắc cũng không còn là vấn đề. Tất cả những lo lắng như được thổi bay, lòng cứ nhẹ bẫng và vui vẻ. Cái tật gọi nhầm tên là khuyết điểm duy nhất, nhưng nếu chỉ vậy thì có thể bỏ qua được.
Chiếc áo khoác… trả lại thế nào thì để sau tính, bây giờ, cậu chỉ muốn tận hưởng cảm xúc tuyệt vời này thêm chút nữa. Bởi những lúc vui thế này… không phải lúc nào cũng có đâu.
Koi đạp xe về nhà thật nhanh trong niềm hân hoan, vừa đi vừa nghĩ tới từng câu từng chữ trong cuộc trò chuyện giữa hai người. Và rồi, cậu bất chợt nghĩ:
Hay là mình cũng sẽ trở thành luật sư?
*
Tâm trạng vui vẻ ấy chẳng kéo dài được đến ba ngày. Koi ngồi trước màn hình, mặt mày căng thẳng, nhìn chằm chằm vào hộp thư chẳng có bất kỳ hồi âm nào từ Ashley.
Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?
Cậu vò đầu bứt tai, nhưng nhìn bao lâu cũng vô ích. Điều tệ hơn là từ hôm đó đến nay, Ashley cũng không đến trường. Nếu có thể gặp mặt thì cậu còn hỏi cho ra lẽ, đằng này thì chẳng biết phải tìm đâu.
Cuối cùng không thể chịu nổi nữa, Koi cầm lấy điện thoại. Cậu đã trì hoãn nhiều lần, nhưng lần này là giới hạn rồi. Nếu tiếp tục chần chừ, họ sẽ không kịp hoàn thành bài tập trong thời hạn.
Vẫn còn bao nhiêu bài khác đang chờ nữa kìa.
Cậu hít sâu một hơi, rồi soạn tin nhắn thật nhanh gửi cho Ashley.
[Ashley, là Corner Niles đây, nhớ tôi chứ? Chúng ta đã đồng ý làm bài tập tiếng Tây Ban Nha cùng nhau. Tôi gửi mail từ ba ngày trước rồi, cậu sao thế? Nếu đang xem thì hãy trả lời tin nhắn này nhé. Bao giờ cậu định gửi mail lại? Còn phải hẹn lịch gặp lần tới nữa. Cậu cũng biết mà, thời gian không còn nhiều đâu, làm ơn nhanh lên chút, tôi nhờ đấy.]
Gõ xong đoạn dài ngoằng, Koi thở ra một hơi dài. Trong khoảnh khắc, cậu có cảm giác như mọi chuyện sẽ được giải quyết. Nhưng ngay sau đó, một nỗi giày vò khác lại bắt đầu: từ giờ, cậu còn phải để ý xem khi nào Ashley đọc tin nhắn.
Đáng ra chỉ nên làm một việc thôi.
Koi bắt đầu hối hận, nhưng đã muộn rồi. Thế là cậu lại gồng mình, ôm cơn sốt ruột chờ đợi thêm một ngày nữa.