Lick Me Up If You Can Novel - Chương 69
“Vậy là bạn anh không ai biết chuyện anh đã phân hóa đúng không?”
Koi đổi chủ đề hỏi.
“Ừ.”
Ashley đáp.
“Người biết chuyện này chỉ có vài thầy cô, huấn luyện viên, ba anh và thư ký thôi. …Nhưng mà, cũng có một kẻ hơi nguy hiểm.”
“A… ai vậy?”
Koi căng thẳng hỏi. Ashley mở miệng với vẻ nghiêm trọng.
“Trong nhà anh có một kẻ thường xuyên lẻn vào, người đó biết bí mật của anh.”
“Thật… thật hả? Vậy phải lắp hệ thống an ninh chứ?”
Nghe thế, Ashley lắc đầu.
“Không, không cần đâu. Tên đó bé lắm, chưa bằng nửa anh nữa.”
“Nhưng mà… lỡ khi anh ngủ mà có người tấn công thì sao, vẫn nguy hiểm mà.”
“Ừm…” Ashley ra chiều suy nghĩ một thoáng, rồi nói.
“Ừ, đúng là vậy. Có lần anh ốm, tên đó cũng lẻn vào, suýt gây nguy hiểm.”
“Thấy chưa! Vậy… không sao chứ? Hả?”
Nhìn cậu phản ứng nhanh nhạy, Ashley tiếp tục với vẻ mặt nghiêm túc:
“Anh không nghĩ người đó muốn lấy mạng mình, nhưng làm sao mà lần nào cũng lẻn qua được cổng chính để vào nhà chứ? Thật sự là một kẻ đáng sợ.”
“Vượt qua được cổng chính á?”
Koi lặp lại, rồi bỗng nhận ra có gì đó không ổn. Ashley gật đầu chắc nịch.
“Ừ, không hiểu bằng cách nào mà biết đường vòng qua núi để tìm đến nhà.”
Koi lập tức ngậm miệng khi hiểu ra ý nghĩa câu nói. Nhìn gương mặt đang dần đỏ ửng của cậu, Ashley hạ thấp giọng như đang chia sẻ bí mật nguy hiểm:
“Với lại, em biết người đó dùng phương tiện gì không? Không phải ô tô hay xe máy, mà là xe đạp. Còn cái xe thì cũ nát như đống sắt vụn.”
Gương mặt Koi đỏ lựng như quả cà chua. Ashley còn cố tình nhăn mặt làm quá:
“Người mà dắt cái xe đó vòng qua núi để vào nhà anh, em bảo có đáng sợ không?”
“E… em không biết!”
Koi lập tức quay lưng, chạy về phía lớp học, nhưng Ashley chỉ thong thả bước vài bước là bắt kịp.
“Nhưng Koi, em biết chuyện còn đáng sợ hơn không?”
Koi không trả lời, chỉ cắm đầu chạy. Ashley vừa chạy song song, vừa nói:
“Là… tên đó đã đổi xe đạp mới rồi!”
“Đủ rồi màaa!”
Koi không chịu nổi nữa, vung nắm đấm. Dù cú đấm nhẹ hều, lại còn chệch hướng, chỉ sượt qua tay Ashley, nhưng anh lập tức kêu “Á, á…” rồi ngồi thụp xuống.
Koi đang chạy thì ngoái lại, hoảng hốt hét:
“A… Ash?”
Chết rồi! Koi mặt cắt không còn giọt máu, quay lại chỗ Ashley. Anh vẫn ngồi thụp, ôm cánh tay vừa bị sượt.
“A… Ash, anh không sao chứ? Xin lỗi, mới phân hóa chưa lâu, cơ thể vẫn yếu mà… làm sao đây, xin lỗi thật đấy.”
Có cần gọi 911 không? Cậu cuống quýt định lấy điện thoại, thì Ashley bất ngờ nắm chặt cả hai tay cậu, sau đó mỉm cười trong tầm mắt mở to của Koi.
“Bắt được rồi.”
“Anh lừa em!”
Koi vùng vẫy, nhưng chẳng ăn thua. Ashley đứng lên, vòng tay qua vai kéo cậu lại gần.
“Lần này là em tự chạy vào lòng anh.”
“Nhưng… anh lừa em!”
“Ừ, xin lỗi.”
Giọng chẳng có chút hối lỗi nào. Koi định giận, nhưng thay vào đó lại thấy nhẹ nhõm.
May quá, không bị thương…
Ashley nhìn cậu vuốt ngực thở phào rồi khẽ cười. Nếu không phải ở trường, anh đã hôn cậu tới tấp rồi. Ashley đành nuốt lại, chỉ ôm cậu mà bước đi.
Khi hơi thở dồn dập đã dịu lại, Koi chợt nhớ tới cuộc trò chuyện lúc trước.
“Này, Ash.”
“Ừ?”
Ashley lập tức đáp như thường lệ.
“Hồi nãy anh nói… bình thường thì không sao, nhưng về nhà thì anh sẽ xả pheromone đúng không? Nghĩa là nếu em đến nhà anh, em cũng sẽ bị tiếp xúc?”
“Ừ.”
Ashley trả lời ngay, nhưng trong lòng hơi căng thẳng. Có lẽ Koi sẽ bảo từ nay không đến nhà anh nữa. Cũng chẳng trách được, tất cả là do cách anh phân hóa quá tệ.
Ashley đã chuẩn bị tâm lý, nhưng Koi chỉ gật đầu:
“Ra vậy. Hiểu rồi.”
“…Hết rồi à?”
Phản ứng quá đơn giản khiến Ashley phải quay sang nhìn.
“Hả? À… ừ.”
Koi gãi đầu đầy lúng túng.
“Chỉ cần tắm sạch là được chứ gì? Không sao, em ngày nào cũng tắm hai lần.”
Rồi cậu cười tươi:
“Với lại, ở bên anh suốt lúc anh phân hóa mà vẫn chẳng sao đấy thôi.”
Cậu không nhắc lại lời bố dặn tránh xa Ashley, dù sao cũng chẳng định nghe theo.
“Ở bên nhau nhé.”
Nhớ lại câu nói ấy, môi Ashley khẽ cong lên.
“…Ừ.” Anh nói.
“Ở bên nhau.”
“Ừ.”
Koi gật đầu. Bố nói gì mặc kệ. Cậu sẽ không rời Ashley.
Nghĩ vậy, cậu cười thật tươi:
“Em sẽ ở bên anh.”
Trong khoảnh khắc ấy, Ashley phải siết chặt tay đến mức móng bấm vào lòng bàn tay mới kiềm chế được cơn thôi thúc muốn hôn cậu. Đây là trường học, anh nhắc mình. Vì Koi, phải nhẫn nhịn.
Họ vẫn chưa là người yêu. Ashley mong ngày đó tới, nhưng chẳng ai biết khi nào. Với anh, từng ngày, từng giờ, từng phút giây đều dài đằng đẵng.
“Koi.”
Tới cửa lớp, Ashley lên tiếng. Cảm giác Koi ngước nhìn mình, nhưng anh vẫn nhìn thẳng.
“Anh không đợi lâu được đâu.”
“Ơ…”
Koi chớp mắt, không kịp phản ứng. Ashley buông tay, bước vào lớp trước, để cậu đứng ngẩn ra ngoài cửa. Khi cậu bước vào, khẽ liếc anh rồi ngồi xuống cạnh, Ashley cố ý cười với cậu.
Nên thừa nhận đi, Koi. Thừa nhận tình cảm của em.
Thêm vài học sinh bước vào, giáo viên bắt đầu tiết học. Ashley liếc nhìn Koi, thấy rõ cậu đang căng thẳng hơn thường ngày, đó bằng chứng cho thấy câu nói vừa rồi đã khiến cậu rung động mạnh.
Có khi mình sẽ bắt cóc em ấy thật mất.
*
“Một, hai, ba, hết!”
Mọi người đồng loạt dừng lại theo hiệu lệnh của Ariel, nhạc cũng tắt. Vài giây sau, cả nhóm thở hổn hển, thả lỏng tư thế. Koi cũng gập người, cố lấy lại hơi thở.
Tập cùng đội cổ vũ vất vả hơn cậu nghĩ. Lượng vận động lớn hơn nhiều so với tưởng tượng, và thể lực của họ cũng phi thường.
Gia nhập đội, mỗi ngày Koi đều thấy mình như mắc nợ tất cả các cổ động viên trên đời. Trước giờ nhìn họ luôn cười tươi, nhảy nhót, cậu đâu tưởng tượng được phía sau là bao nhiêu công sức, mồ hôi, và nước mắt. Quan trọng nhất là họ thật sự yêu công việc của mình.
“Chúng ta sẽ đưa trường Buffalo giành chức vô địch!”
Tiếng hô của Ariel được đáp lại vang dội. Koi cũng hòa theo, cảm động trước niềm tự hào ấy.
Nhưng cảm động chẳng kéo dài, cậu luôn phải tập thêm.
“Cậu thiếu cơ bắp quá.”
Ariel thường xuyên chọc vào người cậu, chê bai không thương tiếc. Thực ra cũng dễ hiểu, mọi người trong đội đều có cơ bắp săn chắc nhờ tập luyện lâu dài. Ariel với tư cách đội trưởng, lại càng nổi bật.
“Cô ấy từng vô địch giải boxing nghiệp dư đấy.”
Nghe phó đội trưởng khoe, Koi vừa thán phục vừa nhớ tới gương mặt sưng đỏ của Ashley, sống lưng lạnh toát.
“Rồi, hôm nay mọi người vất vả rồi.”
Khi đang thu dọn, Ariel vỗ tay gọi sự chú ý.
“Sắp tới sẽ có trận homecoming, nên trước đó phải may đồng phục. Áo đã chuẩn bị sẵn, ai có vấn đề thì báo cho tớ hoặc đội phó. Trận này mở màn mùa giải, phải làm thật tốt.”
“Rõ!”
“Vâng!”
Tiếng đáp dõng dạc khiến Ariel gật đầu, rồi bất ngờ cười tươi:
“Vậy… hôm nay, cả đội đi Green Bell ăn mừng kết nối nhé?”