Lick Me Up If You Can Novel - Chương 7
Không chịu nổi nữa rồi.
Koi nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu vì mất ngủ loé lên dữ dội. Một phần vì bài tập khác khiến cậu phải thức trắng đêm, nên cả người uể oải, chẳng thể nghĩ thông suốt được điều gì. Nhưng hơn hết, chính Ashley Miller mới là người khiến cậu đảo điên mấy ngày qua.
Cái gương mặt thản nhiên đó… mà dám lừa mình à.
Trong đầu Koi, Ashley Miller lúc này chẳng khác nào một tên đại tội phạm. Nếu anh ta không xuất hiện ngay lập tức và hoàn thành bài tập, thì dù có nói gì đi nữa, Koi cũng chẳng thể nguôi giận nổi.
Nhưng thực tế thì sao? Không những chẳng thể mắng cho ra lẽ, đến mặt cậu còn không gặp được, cả email lẫn tin nhắn đều bị phớt lờ. Cơn giận của Koi bốc lên ngùn ngụt, nhưng đó cũng là tất cả những gì cậu có thể làm. Cuối cùng, cậu chỉ còn cách đứng chờ trước tủ đồ của Ashley trước giờ học, hy vọng có thể gặp đám bạn thân của anh. Nếu có ai biết chuyện gì đang xảy ra với Ashley, thì chỉ có họ mà thôi.
Và rồi khi cơ hội đến, những gì Koi nghe được lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.
“Cậu ấy bị ốm á?”
Âm lượng vô thức vọt lên vì ngạc nhiên, một trong những người trong nhóm gật đầu xác nhận.
“Ừ, nghe nói bị cảm, nghỉ vài hôm là khỏi thôi. Có chuyện gì à?”
“À… không, không có gì. …Cảm ơn nhé.”
Koi lắp bắp nói rồi quay đi vội vã, bỗng thấy hối hận khi nhớ lại cơn giận sôi sục của mình trước đó.
Chẳng lẽ là vì cái áo khoác hôm đó…
Chẳng thể nghĩ ra lý do nào khác. Vì ngay hôm sau, Ashley đã không đến trường nữa, mà lý do lại là cảm lạnh… bằng chứng rõ rành rành còn gì.
“Cậu ấy bị nặng lắm không?”
Koi hỏi với vẻ lo lắng, nhưng câu trả lời chỉ là cái nhún vai hờ hững.
“Chắc khỏe lại là đi học thôi. Mà sao thế, cậu cần gì ở Ashley à?”
“À…”
Bị hỏi ngược lại khiến Koi ấp úng. Nói ra rằng Ashley bị cảm vì cởi áo cho mình nghe thật kỳ cục. Nếu tin đó lan ra, liệu người ta có khen ngợi cậu ấy không? Không, cậu chắc chắn chẳng ai làm thế cả.
Có khi chỉ khiến mình bị bắt nạt nhiều hơn thôi.
Ý nghĩ rùng rợn vừa lướt qua, Koi vội lắc đầu quầy quậy.
“Không, không, chỉ hỏi vậy thôi. Vậy nhé, cảm ơn, tạm biệt!”
Cậu tuôn ra cả tràng rồi bỏ đi như chạy trốn, lúc ngoảnh lại nhìn, cậu thấy nhóm bạn kia vẫn thản nhiên trò chuyện với nhau, chẳng ai tỏ vẻ nghi ngờ thái độ kỳ lạ của cậu cả.
“Phù…”
Cuối cùng cũng vòng qua được phía sau hành lang, Koi dựa người vào tường, thở dốc rồi nhắm mắt lại. Đấy, làm người vô hình cũng có lợi thật đấy, chắc đám kia quên mất mặt mình rồi. Nghĩ thế, cậu phần nào nhẹ nhõm.
Dù sao thì… cũng tội cho Ashley. Nhưng lúc này bài tập mới là vấn đề lớn nhất. Làm sao xử lý đây? Koi vừa bước đi tới tiết học tiếp theo, vừa nhíu mày suy nghĩ.
Biết ngay mà.
Ban đầu thấy mọi chuyện thuận lợi quá mức cậu đã thấy nghi ngờ. Mà đúng thật, bài tập tưởng dễ hóa ra lại trục trặc đủ đường, nhưng chuyện như thế này đối với Koi đâu còn lạ gì. Trong quãng đời tuy chưa dài của mình, cậu chưa từng thấy việc gì trôi chảy suôn sẻ cả.
Nhưng mà… chỉ là bài tập thôi mà.
Cần gì phải rối tung lên thế này? Cơn bực tức lại bùng lên, cậu muốn chửi thề thật to, nhưng lại càng tức hơn vì chẳng biết câu chửi nào ra hồn. Tại sao đến cả chửi cũng không biết nữa chứ?
Sau vài phút tự trách bản thân, cuối cùng Koi cũng lấy lại bình tĩnh. Không thể để bị cảm xúc làm mờ lý trí, phải tìm cách giải quyết. Và nếu vậy thì…
Không để bản thân do dự thêm, cậu nhanh chóng đưa ra quyết định, dù Ashley có bệnh, thì cũng phải cố gắng làm phần nào đó. Vì với thời gian còn lại, Koi không thể nào tự mình hoàn thành được cả bài. Hơn nữa, bài tập các môn khác cũng đang chất đống.
Nghĩ vậy, cậu lập tức rút điện thoại, tìm số của Ashley Miller. Vì danh bạ của Koi chỉ có chưa đến mười số, kể cả số của chỗ làm thêm, nên việc tìm ra không mất quá nhiều thời gian, nhất là khi chữ cái “A” lại đứng đầu danh sách.
Koi hít một hơi thật sâu, nhấn nút gọi trước khi lòng chùn xuống. Tiếng chuông chờ vang lên khiến tim cậu đập thình thịch, phải hít thở liên tục để trấn tĩnh lại.
Rồi cuối cùng, giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia.
– …Alo.
Là Ashley Miller.
Nghe thấy chất giọng khàn khàn trầm xuống của anh, tim Koi như ngừng đập trong giây lát, rồi lại đập nhanh gấp đôi, đến mức cậu phải đưa tay bịt miệng vì sợ nó bật ra thành tiếng. Sau một thoáng im lặng, Ashley lại cất tiếng.
– …Alo? Ai đấy?
Giọng khản đặc đầy mệt mỏi, chỉ nghe qua cũng biết đang bệnh nặng. Trong lòng Koi bỗng trào lên một cảm giác vừa áy náy vừa bồn chồn vì bài tập, rồi cậu rụt rè mở lời:
“À… chào cậu. Tôi là Corner Niles, học cùng lớp tiếng Tây Ban Nha với cậu ấy. Mình cùng nhóm làm bài tập mà. Nhớ hôm họp ở Green Bell không?”
Cậu lắp bắp giải thích dài dòng, nhưng Ashley không đáp lại ngay.
– À…
Một tiếng thở dài, hay là tiếng “à” đồng tình? Không rõ nữa. Koi hơi dịch điện thoại ra rồi lại áp vào, tiếp tục nói:
“Ờm, tôi có gửi mail và tin nhắn, nhưng không thấy phản hồi. Nghe nói cậu bị bệnh… cậu ổn chứ?”
– …Không phải nên mở đầu bằng câu ‘cậu ổn chứ?’ à?
Ashley khàn giọng buông một câu giễu cợt, không hẳn là trách móc vì không được quan tâm, mà chỉ là kiểu bực bội thường thấy ở người đang ốm. Mà nghĩ kỹ thì giữa hai người đâu thân thiết đến mức phải lo lắng cho nhau. Chưa kể, Ashley chắc hẳn đang được cô bạn gái xinh đẹp nổi tiếng trong trường chăm sóc tận tình. Koi thấy chẳng cần nói gì thêm, liền hắng giọng tiếp tục:
“Ờ, lần trước tôi có hỏi hơi nhiều chuyện, xin lỗi nhé. Tôi hứa sẽ không như vậy nữa, nên… liệu mình có thể hoàn thành bài tập cùng nhau không?”
Cậu cố gắng giữ giọng bình tĩnh, đợi phản hồi để nói tiếp, nhưng rồi Ashley nhăn mặt, giọng không mấy nhiệt tình:
– Bài tập?
Một phản ứng thiếu sức sống đến bất ngờ. Dù biết Ashley không phải kiểu quá nhiệt tình với bài vở, nhưng cũng không nghĩ anh ta lại thờ ơ đến mức này. Koi luống cuống.
“À, ý tôi là… chúng ta đã bàn rồi mà? Làm bài về văn hóa ẩm thực Argentina. Tôi làm phần cà phê, cậu làm sandwich. Cậu đã tìm tài liệu chưa…?”
Chính cậu cũng cảm thấy giọng mình nhỏ lại, thiếu tự tin hẳn. Một kiểu nói năng rụt rè mà Koi đã quá quen thuộc, bởi cậu không phải Ashley Miller.
Chờ một lúc, Ashley mới thở dài thườn thượt, rồi lười biếng đáp:
– Không biết nữa.
“Gì cơ?”
Koi sững người. Ashley như thể đã chẳng còn hứng thú với chủ đề nữa, buông giọng mệt mỏi:
– Có phải bài bắt buộc đâu. Làm sơ sơ cũng được mà.
“Không, không phải vậy! Đợi đã, Ash!”
Thấy Ashley như muốn cúp máy đến nơi, Koi hốt hoảng ngăn lại. Nghe tiếng thở dài nặng nề bên kia, cậu suýt bị dội ngược, nhưng vẫn cố giữ vững tinh thần. Cậu gom hết can đảm, giọng run run:
“Vậy… phần tìm tài liệu để tôi làm, cậu chỉ cần phụ mấy chương sau thôi. Tôi sẽ lo cả phần dàn bài, chủ đề, tất cả. Được chứ?”
Trước khi Ashley lại thở dài chán chường, Koi vội vã nói tiếp:
“Tôi cần điểm bài này lắm.”
Một quãng lặng ngắn trôi qua. Koi nhắm chặt mắt, như muốn cầu nguyện.
Rồi Ashley lên tiếng.
– Cậu cần, chứ liên quan gì đến tôi?
“Eh…”
Koi gọi tên anh ta trong tuyệt vọng, nhưng cuộc gọi đã bị ngắt từ lúc nào.
Cậu sững người, nhìn chằm chằm vào màn hình trống trơn. Chỉ vậy thôi sao? Kết thúc luôn ư?
Chẳng thể tin nổi, nhưng là sự thật, cuộc gọi đã bị ngắt. Gọi lại cũng không ai nghe.
Dù đau đớn, Koi cũng phải chấp nhận rằng Ashley hoàn toàn không có ý định làm bài tập.