Lick Me Up If You Can Novel - Chương 70
“T…Tất cả sao?”
Koi lắp bắp hỏi giữa những tiếng reo hò hưởng ứng đầy tự nhiên. Trong khi các thành viên khác đã bắt đầu tản ra chuẩn bị về, Ariel cau mày nhìn cậu.
“Ừ, có vấn đề gì sao?”
“À… ờ thì…”
Koi ấp úng, mắt lảng đi. Hôm nay cậu thật sự không có tiền. Làm thêm chỉ vào cuối tuần khiến thu nhập giảm hẳn, mà ngay cả những hôm đó cũng hay phải nghỉ vì tập luyện, đến mức cậu còn lo sẽ bị cho nghỉ việc mất. Lúc này, từng đồng đều quý giá.
Thế mà lại là Green Bell sao.
Nếu là quán fastfood rẻ tiền thì còn đỡ, nhưng Green Bell thì vượt quá khả năng cho phép. Có lẽ phải từ chối thôi?
Trong lòng cậu thật ra vẫn muốn đi. Cậu mới chỉ bắt đầu nói chuyện được với mọi người, bầu không khí cũng đang tốt dần lên. Nếu có thể cùng trò chuyện trong một dịp như thế này thì tuyệt biết mấy. Cậu cũng mong có một nhóm bạn như Ashley và đám bạn của anh. Nhưng thực tế thì không. Huống hồ còn phải mua đồng phục cổ vũ. Lúc này, dù có vét sạch cũng chẳng đủ tiền.
Khi đang giằng co giữa mong muốn và thực tế, Ariel tháo dây buộc tóc, mái tóc dày xõa xuống rồi nói:
“Hôm nay đi thì hơn đấy, là dịp để cả đội gắn kết tình bạn mà.”
Đúng lúc đó, phó đội trưởng ló đầu ra từ phía sau Ariel.
“Không đi là hối hận đấy. Ở đó bọn mình sẽ chọn mẫu thiết kế đồng phục mới mà.”
Nghe vậy, Koi dè dặt hỏi:
“Vậy… nếu thay đồng phục, tớ vẫn phải mặc váy chứ?”
“Ôi, tất nhiên rồi.”
Phó đội trưởng đáp bằng giọng hát cường điệu như nhân vật phim hoạt hình Disney rồi quay lại thu dọn đồ. Koi vẫn không thay đổi quyết định. Cậu muốn đi lắm, nhưng thực tế… đến tiền mua nước cũng không có. Thôi, đợi lần sau vậy.
“Ờ…”
“Không lẽ cậu không muốn đi chỉ vì phải mặc váy à?”
Ariel cắt ngang, nhíu mày nhìn. Koi giật mình lắc đầu lia lịa.
“Không, không phải. Chỉ là… tớ cũng muốn đi nhưng…”
“Vậy thì đi, trong mắt bọn này cậu đâu phải đàn ông, mà cũng chẳng phải phụ nữ, nói chung là thứ gì đó khó hiểu.”
Chắc cũng đỡ hơn là bị gọi là Jalapeno… Koi thoáng nghĩ, rồi lắc đầu xua tan ý nghĩ vẩn vơ.
“Không, tớ biết là các cậu không xem tớ là đàn ông, cũng chẳng phải phụ nữ. Nhưng mà…”
Cậu lại chần chừ, thì Ariel nói:
“Chiếc xe sắt vụn của cậu tớ bán rồi.”
“Hả?”
Cậu chớp mắt vì câu nói đột ngột. Ariel tiếp lời:
“Cái xe đạp cũ của cậu bị ba tớ bán rồi.”
“Bán… á?”
Koi chỉ biết lặp lại. Ariel gật đầu:
“Ừ. Đống sắt vụn đó mà vẫn bán được thì cũng hay nhỉ?”
“Ờ… ừ thì… cũng đúng…”
Chuyện này là sao đây?
Cái việc xe bị bán đã đủ bất ngờ, mà lại còn lôi ra nói lúc này. Nhìn Koi còn chưa hiểu gì, Ariel nói tiếp:
“Cũ quá nên chỉ bán được mười hai đô. Đây, cầm lấy.”
“Hả?”
Cô lấy trong ví ra tờ tiền, đưa cho cậu khiến Koi tròn mắt. Ariel ra hiệu nhận đi, nhưng cậu vẫn chưa đưa tay.
“Sao… sao lại đưa cho tớ?”
“Tiền bán xe cậu mà.”
“Nhưng… cậu đã cho tớ cái xe đó mà.”
Nghe vậy, Ariel ngửa đầu thở dài.
“Thôi, cứ cầm đi, sao cậu lắm lời thế?”
“Nhưng sự thật là…”
“A, trời ạ.”
Cô nhét phắt tờ tiền vào trong áo Koi. Tờ tiền ẩm mồ hôi dính chặt vào da, cậu còn chưa kịp phản ứng thì Ariel đã quay lưng bỏ đi.
“Không ai được vắng mặt! Đây là cuộc họp quan trọng!”
Nói xong, cô nhanh chóng biến mất về phía xe mình. Koi rút tờ tiền ra, nhìn theo hướng cô vừa đi khuất.
*
Tại Green Bell, mọi người đã đến trước và chờ Koi. Chỉ mình cậu đi xe đạp, còn lại đi xe riêng hoặc đi chung nên rời trường từ sớm. Đó cũng là cách họ ngầm cho phép cậu – một thành viên tạm thời – có thể về thẳng nhà, nhưng tất nhiên, Koi không hề hiểu ý đó.
“Koi, bên này!”
Một thành viên vẫy tay gọi. Thấy mọi người đã cầm sẵn thực đơn chọn món, Koi ngượng ngập đi về phía họ.
Đội cổ vũ ở trường nào cũng được chú ý, huống chi là từng thành viên. Ngay lúc này, những thiếu niên khác trong quán cũng đang liếc về phía bàn của họ. Sự xuất hiện của Koi khiến vài ánh mắt thêm tò mò. Cậu vội vàng lẻn vào chỗ trống trong góc.
“Chúng tớ chọn xong rồi. Cậu ăn gì?”
Phó đội trưởng đưa menu. Koi chỉ còn một lựa chọn:
“Co… cola. Không đá.”
“Rồi còn gì nữa?”
“Thế là đủ.”
Cậu lắc đầu. Dù Ariel đưa tiền, nhưng cậu vẫn phải để dành mua đồng phục.
Tuy nhiên, từ chối tấm lòng của cô thì không được. Với lại, cậu cũng muốn một lần được tham gia vào những buổi tụ tập như thế này, dù chỉ là “ngồi ké” trong nhóm toàn con gái.
“Ăn thế thì bảo sao không có cơ bắp.”
Ariel trách, Koi chỉ biết cười gượng. Đặt món xong, các cô gái bắt đầu tám chuyện, từ bạn trai, mỹ phẩm đến thần tượng nhạc pop. Dù chỉ là mấy chuyện vặt, Koi vẫn cảm thấy vui sướng khi được ngồi nghe.
Bất chợt, tiếng chuông cửa vang lên.
Không khí như khẽ thay đổi. Koi quay lại nhìn và khựng lại. Đám nam sinh đội khúc côn cầu của trường Buffalo đang ồn ào bước vào.
“Hả?”
“Hả!”
Họ nhận ra nhau gần như cùng lúc. Đám nam sinh mở to mắt rồi nhanh chóng tiến lại bàn của đội cổ vũ.
“Ô, các cậu cũng ở đây à?”
“Làm gì đấy? Có chuyện gì sao?”
“Ngốc, tất nhiên là ăn tối. Thế còn các cậu?”
“Thì mấy con khỉ đực to xác này lại đến phá quán chứ gì.”
Dù trêu chọc, cả hai nhóm vẫn cười đùa.
Ash không đến sao…?
Hôm nay Ashley bảo sẽ nhận kết quả xem có được quay lại đội không. Có khi nghe xong rồi về thẳng? Koi đang tìm quanh, thì ai đó hỏi hộ:
“Ash đâu? Hôm nay cũng bỏ tập à?”
“À, chỗ đậu xe xa nên chút nữa mới vào.”
Nghe vậy, Koi vừa thở phào, vừa tò mò. Chắc tin tốt nên mới đi cùng, tim cậu khẽ đập nhanh hơn. Đội khúc côn cầu bỗng đề nghị ghép bàn.
“Chuyển sang kia ngồi cho rộng đi.”
Bill lên tiếng, chẳng ai phản đối. Các cô gái bưng ly nước sang bàn mới, đám nam sinh nhanh nhẹn kéo ghế.
Khi Ariel đứng dậy, Koi vội bước tới.
“Này… Al.”
Cô quay lại, Koi ngượng nghịu nói lời cảm ơn:
“Lúc nãy chưa kịp nói… cảm ơn cậu, đã cho tớ xe, lại còn…”
“Không sao, và… thôi đừng nhắc nữa. Tớ làm vì muốn thế thôi, miễn là cậu không thấy phiền.”
“Phiền gì chứ? Không bao giờ.”
Ariel liếc cậu, rồi quay đi.
“Nhưng đúng là tớ hơi quá trớn. Nếu không sao thì tốt.”
Nói xong, má cô hơi ửng đỏ, điều đó khiến Koi bất ngờ. Không ngờ nhận được sự giúp đỡ lớn như vậy, lại còn thấy Ariel bối rối. Trong lòng cậu dâng lên sự biết ơn và cảm mến.
“Al…”
Cậu vừa gọi, định bước theo, thì chuông cửa lại vang. Người bước vào là Ashley. Anh đảo mắt một vòng, thấy Koi liền mỉm cười rạng rỡ, nhưng nụ cười lập tức khựng lại.
Ánh mắt Ashley dừng ở khoảng cách quá gần giữa Koi và Ariel, rồi quay lại nhìn thẳng vào Koi.
Em đang làm gì vậy?
Koi chớp mắt như thể nghe thấy giọng anh, nhận ra nhóm cổ vũ đang thì thầm, rồi họ nhanh chóng chia ra, kéo Ashley và Ariel mỗi người vào một ghế. Hai bên lần lượt được lấp kín bởi các thành viên của đội cổ vũ và đội khúc côn cầu.
Cứ như thế, Koi bị đẩy ra ngồi ở vị trí xa Ashley nhất.