Lick Me Up If You Can Novel - Chương 71
Vài giờ trước.
[Ash, hôm nay tớ không tập trượt băng được. Đội cổ vũ có cuộc họp ở Green Bell. Mai gặp nhé. Xin lỗi. – Koi]
Đọc tin nhắn của Koi, Ashley nhanh chóng gõ trả lời:
[Đi vui vẻ nhé, Koi. Mai gặp. – Ash]
Anh vừa gửi tin nhắn xong, còn đang nhìn màn hình thì dấu chưa đọc đã biến mất, rồi tin nhắn khác lập tức đến:
[Ừ, cảm ơn. Mai gặp. – Koi]
Lúc này Ashley mới mỉm cười nhẹ và gập điện thoại lại. Thật ra, họ có thể nhắn qua lại cả đêm thế này. Mỗi khi nhận tin, Koi nhất định sẽ trả lời. Dù Ashley đã là người chào trước, nhưng khi nhận được lời đáp, cậu lại gửi thêm một câu chào nữa, có vẻ như Koi nghĩ rằng bất cứ tin nhắn nào cũng cần được trả lời ngay.
Dễ thương thật.
Anh bật cười khẽ, vẫn giữ nụ cười ấy khi ngẩng đầu lên, thấy đám nam sinh đội khúc côn cầu đang tập luyện trên băng.
Haa… Một tiếng thở dài chậm rãi thoát ra nơi khóe môi. Trong khi người khác đang vã mồ hôi, anh lại ngồi yên trên khán đài xem, toàn thân ngứa ngáy muốn nhảy xuống. Nhưng chẳng còn cách nào khác, anh phải đợi quyết định của huấn luyện viên.
Trước phân hóa, mỗi khi buổi tập kết thúc thì Koi cũng vừa xong luyện tập, hai người sẽ cùng đến nhà Ashley để tập trượt rồi mới chia tay. Nhưng từ lúc phân hóa, lịch trình quen thuộc ấy đã đảo lộn hoàn toàn.
Koi bảo anh cứ về biệt thự trước, cậu sẽ đến sau khi tập xong, nhưng Ashley chọn chờ. Dù Ariel đã cho cậu xe đạp mới, việc đạp xe lên núi vẫn rất mệt. Nếu bắt người mình thích chịu khổ như vậy thì chẳng còn là đàn ông nữa.
Hơn nữa, việc Koi đi chiếc xe Ariel tặng cũng khiến anh chẳng vui gì.
Phải mua cho em ấy một cái mới càng sớm càng tốt.
Anh không chịu nổi cảnh Koi nâng niu chiếc xe của Ariel, nhưng mua một chiếc khác theo ý mình thì không ổn, mà còn phải hợp ý Koi. Vì thế, việc duy nhất anh có thể làm là chở cậu trên xe mình nhiều nhất có thể, kể cả khi đi học hay tan học. Dĩ nhiên, Koi vẫn cứ dắt xe nhét vào cốp sau, nhưng như vậy còn đỡ hơn để cậu đạp.
Có lẽ lúc em ấy xong họp, mình đến Green Bell đón.
Ý tưởng cũng hay. Green Bell cách nhà Koi khá xa, dù chiếc xe mới có đỡ hơn thì vẫn là quãng đường không dễ dàng. Vả lại anh vừa được gặp Koi, vừa không phải nhìn thấy cậu đạp xe về, đúng là vẹn cả đôi đường.
Nếu Koi hỏi sao lại có mặt, mình sẽ bảo là tiện đường qua. Koi chắc chắn sẽ tin. Nghĩ thế, Ashley liếc nhìn đồng hồ, cửa hàng đóng cửa lúc khoảng 10 giờ, vậy là vẫn còn thời gian.
Huấn luyện viên định bao giờ mới nói đây…
Đang uể oải vươn vai thì anh bỗng nghe thấy tiếng bước chân, hóa ra là huấn luyện viên đang tiến lại gần. Anh khoanh tay, chờ ông tới ngồi xuống ghế cạnh mình.
“Ừm, em chờ lâu rồi à?”
“Khoảng một tiếng?”
Anh cố ý xem đồng hồ rồi cười nhẹ. Huấn luyện viên cũng mỉm cười, có chút ngượng ngùng.
“Không dễ để đưa ra quyết định này.”
“Vâng, em cũng đã chuẩn bị tâm lý.”
Nếu câu trả lời là không, anh cũng chấp nhận. Dù tiếc, nhưng sự nghiệp khúc côn cầu coi như kết thúc. Anh chưa bao giờ định tiến xa lên chuyên nghiệp, nên cũng đỡ hơn. Huấn luyện viên tiếp tục:
“Em chỉ chơi đến hết năm học này đúng không?”
“Vâng, em còn phải chuẩn bị cho đại học.”
Nghĩ đến đó, Ashley chợt nhớ tơi không biết kỳ thi vào đại học của Koi ra sao. Có vẻ cậu không làm tốt, có lẽ phải thi lại? Nếu chậm trễ, sẽ trùng với thời gian ôn thi vào đại học, rất vất vả.
Không định bỏ học đại học đấy chứ…
Nhớ lại ước mơ vào NASA của Koi, anh bỏ qua ý nghĩ đó. Chắc chắn cậu sẽ phải chuẩn bị thi lại, phải hỏi xem sao.
“Ash, sau khi bàn bạc, chúng tôi đã quyết định…”
Giọng huấn luyện viên kéo anh về hiện tại. Ông khẽ ho, rồi nói tiếp:
“Chúng tôi sẽ cho phép em thi đấu nốt mùa giải này.”
Câu trả lời trái ngược với dự đoán khiến Ashley khựng lại. Huấn luyện viên giải thích:
“Đây cũng là mùa cuối của em, mà chúng tôi lại cần thời gian bổ sung lực lượng. Mùa này xong sẽ có vài người rời đội, nên sang năm chúng tôi sẽ thay thế. Một mùa thôi, mà việc em ra sân cũng không vi phạm luật.”
Ông dừng lại, rồi nói thêm:
“Chuyện chu kỳ phát tình hay gì đó, chúng ta sẽ theo dõi trong quá trình. Thầy sẽ chuẩn bị sẵn phương án thay thế khi cần. Nó… không đến bất ngờ chứ?”
“Chắc… không ạ?”
Ashley nhún vai.
“Em chưa trải qua nên chưa rõ, nhưng nghe nói sẽ có dấu hiệu trước, em cũng có mang thuốc ức chế.”
“Vậy thì tốt.”
Chuyện anh là Alpha trội chỉ có Koi, ba anh và thư ký của ông biết. Họ cũng không biết thuốc ức chế thường không hiệu quả với Alpha trội. Không ai rõ tác dụng thật sự của nó, vì gần như không có Alpha trội nào dùng.
Nhưng anh có thể kiểm soát pheromone, miễn là không phải phát tình thì cũng ổn. Huấn luyện viên còn bảo đã chuẩn bị phương án nếu xảy ra phát tình.
“Vậy… em được tập lại chứ?”
“Được. Nhưng hôm nay sắp xong rồi, từ mai hãy trở lại.”
Huấn luyện viên đứng dậy, vỗ nhẹ tay Ashley vài cái, mỉm cười:
“Trận homecoming sắp tới rồi. Thầy mong em sẽ tỏa sáng. Hãy kết thúc thật tốt nhé.”
“Vâng, cảm ơn thầy.”
Huấn luyện viên quay đi. Ashley nhìn theo một lúc, rồi quay lại, bắt gặp ánh mắt của Bill.
Hắn đang dừng tập, nhìn anh với đầy lo lắng. Ashley giơ ngón cái. Bill reo lên, rồi cả đội khúc côn cầu cũng hò reo, vẫy tay nhiệt tình.
Anh đã lấy cớ “cảm vẫn chưa khỏi hẳn” để nghỉ tập, nói sẽ đợi quyết định của huấn luyện viên khiến cả đội đành chấp nhận. Vậy mà chỉ vài ngày đã đủ để họ mong anh quay lại đến thế.
Anh vừa thu dọn đồ vừa rút điện thoại:
[Koi, từ mai anh sẽ trở lại tập luyện.]
Nhưng rồi dừng lại, anh nảy ra ý khác. Ashley xóa tin, nhét điện thoại vào túi, đúng lúc còi kết thúc tập vang lên.
“Bill!”
Gọi lớn khi đang bước xuống khán đài, anh thấy Bill quay lại, rồi tiến gần hàng rào.
“Đi Green Bell mừng tôi quay lại nhé? Tôi mời.”
“Được chứ. Này mọi người!”
Bill lập tức quay đi, thông báo cho cả nhóm. Ashley nghĩ thầm:
Như vậy sẽ tự nhiên nhập chung với đội cổ vũ thôi.
Đội cổ vũ và các đội thể thao vốn thân thiết. Việc anh từng quen Ariel cũng xuất phát từ chuyện này. Khi hai nhóm vô tình gặp nhau ở quán ăn, việc ghép bàn là điều tất yếu.
Chỉ cần câu giờ, rồi cùng Koi rời đi là xong.
Anh huýt sáo, xách túi bước ra. Khi mọi người ra khỏi phòng thay đồ, họ sẽ lên xe riêng tới Green Bell. Kế hoạch hoàn hảo.
Cho đến khi thực tế đập vào mắt.
*
“Đây là trò gì vậy?”
Ashley cau mày hỏi. Ariel cũng chỉ mím môi, ra hiệu “Em cũng không biết”. Chỉ có mấy cô nàng đội cổ vũ là cười tươi. Nhận ra trò sắp đặt của họ, Ariel thấy thật nực cười, nhưng không thể bỏ đứng dậy giữa chừng. Cô đành hít sâu giữ bình tĩnh.
Nhưng Ashley thì khác. Thay vì nghĩ đến thể diện, anh chỉ để tâm việc Koi đang ngồi xa mình nhất, lại còn bị kẹp giữa hai cô gái đội cổ vũ.
“Em không bảo họ là chúng ta chia tay rồi à?”
Anh thấp giọng và nghiến răng. Ariel vẫn cười, nhưng đáp qua kẽ răng:
“Tất nhiên là có. Anh nghĩ tôi điên đến mức giả vờ vẫn quen anh sao?”
“Vậy thì đây là gì?”
Cô cũng chẳng biết. Ariel nâng vai bất lực, rồi miễn cưỡng nhìn quanh cười:
“Hay là chia bàn ra? Đội cổ vũ ngồi riêng, đội khúc côn cầu ngồi riêng.”
“Ăn xong rồi cũng được mà, Al?”
Phó đội trưởng chen ngang. Các thành viên khác cũng gật gù đồng tình. Ariel buộc phải chấp nhận ý kiến số đông.
“…Được thôi.”
“Chuyện gì vậy? Họp gì à?”
Một nam sinh đội khúc côn cầu xen vào. Ariel chưa kịp trả lời, phó đội trưởng đã nói:
“Bọn tớ định đổi đồng phục. Sẽ chọn thiết kế mới.”
“Vậy thì bọn tớ cùng xem nhé? Giúp các cậu chọn luôn.”
Một cậu khác nói thêm, khiến đội cổ vũ lập tức đồng ý. Thế là, ngoài Ashley và Ariel, tất cả đều hài lòng, và chuyện đổi chỗ hoàn toàn thất bại.