Lick Me Up If You Can Novel - Chương 73
Ồ? Có chuyện gì vậy?
Koi bối rối chống tay đứng dậy khỏi bàn một cách chậm chạp. Không chỉ mình cậu ngạc nhiên, mà mọi người đều ngừng cuộc trò chuyện ồn ào và đồng loạt nhìn về phía Ashley. Ngay cả Ariel cũng ngước lên, vẻ không hiểu ra sao rồi hỏi:
“Có chuyện gì thế?”
Những người khác cũng mang đầy dấu hỏi trên gương mặt, chờ câu trả lời từ Ashley. Nhưng lúc này trong đầu Ashley chỉ có một ý nghĩ duy nhất.
Phải đưa Koi ra khỏi đây.
“À… ờ… tức là…”
Hiếm hoi lắm Ashley mới ấp úng, rồi vội vàng nói tiếp:
“Tôi vừa nhớ ra còn bài tập. Mấy hôm rồi nghỉ học, phải làm bài để bù lại.”
“… Rồi sao nữa?”
Bill dang hai tay, đảo mắt nhìn quanh một vòng, rõ ràng chẳng ai trong bàn bị thuyết phục. Ashley nặn ra một nụ cười gượng rồi nói tiếp:
“À thì… bây giờ không phải lúc ngồi đây. Phải về làm bài xong mới giữ được điểm. Cậu biết mà, muốn vào đại học thì bảng điểm quan trọng lắm, đúng không?”
“Ờ… đúng là vậy…”
“Thế nên đi thôi, Koi.”
Ashley không buồn đáp lại Bill, quay người nói thẳng, kéo luôn ánh mắt của cả bàn về phía Koi. Koi vẫn chưa hiểu chuyện gì, chớp mắt rồi ngơ ngác chỉ vào mình. Ashley không giải thích thêm, sải bước vài bước là đến bên cạnh và kéo cậu dậy.
“Á!”
Ashley lôi Koi đi thẳng, không dừng lại dù chỉ một nhịp. Ariel thấy thế mới vội bật dậy, gọi với theo:
“Làm cái gì vậy! Chúng ta còn phải bàn về bộ đồng phục nữa mà!”
“Các cậu tự quyết đi rồi báo lại sau cũng được, đúng không Koi?”
Ashley vừa mở cửa ra, vừa cúi xuống hỏi. Koi ngước lên, vẫn chưa hết bàng hoàng. Nếu giờ cậu nói mình muốn ở lại, thì Ashley có thể sẽ bị mất mặt…
“À… ừ, được.”
Khác hẳn thường ngày, cậu đáp lời khá nhanh nhẹn.
“Tớ… tớ cũng nghỉ học mấy hôm, phải làm bài tập. Xin lỗi Al nhé. Bộ đồng phục thế nào tớ cũng đồng ý. Xin lỗi…”
Chưa dứt lời, Koi đã bị kéo ra ngoài. Nhìn cánh cửa khép lại, những người ở lại chỉ biết chớp mắt khó hiểu. Nhưng chuyện chưa dừng ở đó, Ashley bất ngờ quay lại, rút mấy tờ 100 đô đưa cho nhân viên, đặt lên quầy thanh toán rồi mới bước ra.
Bàn tiệc chìm vào im lặng. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, vẫn chưa hiểu nổi, cho đến khi một thành viên đội khúc côn cầu lên tiếng đầy nhẹ nhõm:
“… May quá. Tưởng thằng đó bỏ đi không trả tiền.”
Mấy người khác cũng gật đầu phụ họa.
“Tôi cũng tưởng thế.”
“Ừ, tụi mình gọi quá trời món mà.”
“May thật.”
“Đúng là Ash có tình nghĩa.”
“Đàn ông đích thực.”
Thế là họ lại tiếp tục ăn uống vui vẻ. Nhóm con gái, gồm cả Ariel, thì chỉ biết cau mày khó chịu, nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến đám kia.
“Bởi vậy nên mấy cậu mới bị gọi là khỉ đột đó, biết chưa?”
Ariel trách nhẹ. Bill vừa ăn xong chiếc burger cuối cùng, cười toe:
“Thì gọi là khỉ đột hạnh phúc đi.”
Đám người trong đội khúc côn cầu phá lên cười, trông đúng là rất mãn nguyện. Thấy nói chuyện tiếp cũng vô ích, Ariel lắc đầu rồi quay sang nhóm chị em quý tộc của mình.
“Bây giờ bàn về đồng phục mới nhé, mọi người thấy sao?”
Cô đảo mắt nhìn quanh một vòng, rồi nhíu mày ra lệnh:
“Loại khỉ đột ra, chỉ để người thôi.”
*
Rời quán với mớ tiền mặt để lại, Ashley vừa vào xe đã khóa cửa ngay. Koi ngồi ghế phụ, giật mình liếc sang.
Lại khóa cửa nữa rồi.
Lúc trước, khi nhốt Koi trong xe để quay lại quán, Ashley cũng đã làm y như vậy. Khi đó Koi đã thử mở nhưng chỉ nghe tiếng lách cách vô ích, nên đành ngồi im chờ.
Giờ Ashley ngồi vào ghế lái, không nói một lời, nổ máy chạy thẳng. Koi không hiểu nổi, chỉ biết im lặng quan sát. Mãi một lúc sau, khi xe đã ra đường chính, Ashley mới mở miệng:
“Thằng đó là ai?”
“Thằng nào…?”
Koi dè dặt hỏi lại. Ashley im lặng vài giây rồi nghiến răng. Koi rụt sát vào cửa khi nghe thấy tiếng nghiến kèn kẹt. Ashley liếc xuống, chắc chắn rằng cửa đã khóa chặt, rồi mới tiếp lời:
“Người ngồi cạnh em, trông thân thiết lắm.”
“À…”
Koi cố nhớ, rồi nghiêng đầu: “Ý anh là ai?”
“Bên phải.”
Nghe Ashley nói gọn lỏn, Koi lập tức hiểu.
“À, Whitney? Cô ấy cùng đội cổ vũ với em.”
Lạ nhỉ. Ash không biết Whitney sao?
Koi từng nghe nói đội cổ vũ và đội khúc côn cầu thân nhau lắm, tưởng ai cũng biết nhau. Nhưng chưa kịp hỏi, Ashley đã tiếp:
“Em mới vào đội cổ vũ chưa bao lâu mà thân với người ta nhanh thế?”
“Ờ… ừ…”
Koi chớp mắt rồi thành thật đáp:
“Em chậm chạp lắm… nhưng mấy bạn chỉ bảo nhiệt tình, tốt với em lắm. Ai cũng dễ thương…”
Nói tới đây, khóe môi cậu tự khắc nở nụ cười, trong đầu hiện lên gương mặt những người đã động viên, nói rằng cậu làm được. Cả Ariel cũng ở đó, dù thường cau có quát “Thiếu cơ bắp!” nhưng vẫn quan tâm.
Vừa nhớ tới cảnh ấy, Koi khẽ bật cười, nhưng tiếng cười này lại khiến Ashley khó chịu.
“Mới nghĩ tới thôi đã thấy vui lắm hả?”
“Ờ… ừ…”
Koi vô tư gật đầu.
“Thật ra, em chưa bao giờ thân với con gái như vậy… Luyện tập cùng thì tất nhiên là ở gần nhau hơn. Trước đây em đâu có biết con gái như thế… ý em là… em chẳng biết gì về họ cả.”
Cậu càng nói càng hăng, không còn ngập ngừng như thường.
“Họ vừa tốt, vừa dễ thương, lại gắn bó nữa, tuyệt lắm đúng không? Nhưng chắc anh biết từ lâu rồi nhỉ? Em thì mới biết, mà biết được vẫn thấy mừng…”
Koi quay sang nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh, nhưng ngay lúc đó Ashley bất ngờ đánh lái gấp. Koi hét lên, người nghiêng hẳn dù đã thắt dây an toàn. Xe tấp vào lề, bật đèn khẩn cấp.
Haa… haa…
Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến Koi còn chưa kịp hiểu chuyện gì. Cậu ôm ngực thở dồn, còn Ashley tháo dây an toàn, xoay người nhìn thẳng:
“Vậy mà hôn ngay trước mặt anh?”
Koi giật mình hét lên:
“Hôn? Em? Với ai? Bao giờ?”
Không thể tin nổi. Chẳng lẽ mình bị cướp nụ hôn đầu mà còn không biết? Với ai? Khi nào? Cậu tái mặt nhìn Ashley, nhưng anh đã quay lại, nghiến từng chữ:
“Con bé ngồi cạnh hôn má em.”
“Ai? Ngồi cạnh em?”
“Whitney!”
Ashley gần như quát. Koi rụt vai, rồi hít mạnh:
“Hôn gì chứ! Không có! Chỉ là va phải thôi!”
“Anh thấy rồi.”
“Không có mà! Anh nhìn nhầm rồi!”
Gương mặt Ashley vẫn sa sầm, rõ là không tin. Koi ấm ức, vội giải thích:
“Thật đó! Cậu ấy đánh rơi đồ dưới sàn, em cúi xuống nhặt giúp, vô tình chạm mặt thôi. Không phải hôn!”
Nhưng Ashley vẫn lạnh tanh. Anh còn một lý do để tức giận:
“Cùng chui xuống gầm bàn?”
“Ơ?”
Koi khựng lại, rồi há hốc mồm: “Em nói rồi mà! Cậu ấy làm rơi đồ, em giúp nhặt! Có gì đâu mà nổi giận!”
Nỗi oan khiến sống cậu mũi cay xè. Ashley vẫn nhìn chằm chằm, giọng gay gắt:
“Không nghĩ gì thật chứ? Chỉ là nhặt đồ thôi?”
“Đúng!”
Nói tới đây, Koi bất giác bùng nổ:
“Anh cũng cười nói với Al đấy thôi! Sao chỉ mình em bị chỉ trích!”
Lần này đến lượt Ashley khựng lại.