Lick Me Up If You Can Novel - Chương 74
Bỗng nhiên xung quanh lặng như tờ. Koi thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào Ashley. Thấy chóp mũi cậu đỏ ửng lên, Ashley mới lấy lại được chút lý trí.
“Al là bạn mà.”
“Whitney cũng là bạn em đấy!”
Khí thế đang hừng hực, ép Koi như mèo vồ chuột của Ashley chợt xẹp hẳn. Anh quay đầu nhìn thẳng về phía trước, rồi lại cúi xuống nhìn, lần này còn ngoảnh ra sau, vừa xoa cằm vừa mân mê môi, sau đó mới quay lại nhìn Koi, hỏi bằng giọng đã bình tĩnh hơn nhiều.
“…Rốt cuộc em làm rơi cái gì vậy?”
“Chanel!”
Koi như chỉ chờ câu hỏi ấy, liền kêu to. Ashley hơi khựng lại, cau mày nhắc lại lời cậu.
“Chanel?”
Koi uất ức kêu thêm lần nữa.
“Đúng, Chanel! Chanel đấy! Cha! Nel!”
Cuối cùng, Koi bật khóc, chưa bao giờ cậu thấy oan ức đến vậy. Khi đi làm thêm, dù gặp đủ chuyện bất công thì cậu vẫn chịu được, nhưng sao lần này lại tủi thân đến thế.
Vì là Ashley.
Koi vừa lau nước mắt vừa nghĩ. Người khác thì không sao, nhưng Ashley mà hiểu lầm và trách mắng mình thì thật sự không chịu nổi.
Vì mình thích anh ấy.
Cậu chợt nhận ra. Vì là người mình thích, nên mới không chịu nổi khi bị hiểu lầm.
Trong chiếc xe im ắng, chỉ còn lại tiếng Koi sụt sịt. Ashley nhìn cậu, chẳng biết phải làm gì, cuối cùng tắt đèn cảnh báo rồi cho xe lăn bánh.
Hai người im lặng suốt một lúc. Ashley liếc sang dò xét nhưng Koi vẫn cúi gằm khịt mũi. Nước mắt đã ngừng rơi, song mũi cậu vẫn đỏ lừ. “Khịt” một tiếng, Koi lại kéo mũi, rồi bất chợt lấy mu bàn tay lau mắt. Thấy vậy, Ashley hốt hoảng hỏi ngay:
“Lại khóc à?”
Koi đáp bằng giọng đầy tủi thân:
“Cả ly cola cũng chưa kịp uống hết.”
Bụng thì đói, mà cola còn lại cũng tiếc đứt ruột. Giá mà mình không tới. Theo Ashley làm gì để rồi tốn tiền, lại còn cãi nhau với anh ấy.
Ashley nhìn cậu liên tục lau nước mắt mà im lặng một hồi, rồi mở miệng:
“Ăn tối chưa?”
Koi vẫn cúi đầu sụt sịt lắc đầu. Ashley thở dài một tiếng, quay đầu xe giữa con đường vắng. Lần này Koi cũng nghiêng người theo, nhưng không bị hất mạnh như trước.
Sau khi đổi sang con đường khác, hai người tiếp tục im lặng. Được một lúc, Koi vừa sụt sịt vừa hỏi:
“…Chanel là gì vậy?”
Mắt Ashley vẫn nhìn thẳng, đáp lại gọn lỏn:
“Tên người.”
“Hả?”
Koi càng không hiểu, ngước nhìn anh đầy nghi hoặc, rồi dè dặt hỏi:
“Này, anh đang trêu em à?”
Bình thường thì hay thế thật, nhưng giờ anh chẳng có tâm trạng để đùa giỡn. Ashley lạnh lùng đáp:
“Thật đấy. Tra là biết.”
“…Ờ, ừ.”
Koi rút điện thoại ra, bắt đầu tìm kiếm. S…
“C.”
Ashley lập tức nhắc chữ cái đầu. Koi vội xóa chữ S, nhập theo từng chữ anh đọc. Màn hình hiện kết quả, cậu liền chăm chú đọc.
“Người xưa quá rồi mà?”
“Không hẳn.”
Koi nghiêng đầu. Tự dưng đi tìm một người đã mất… Ashley có hiểu lầm gì không?
Hay Whitney dính vào hội tà giáo nào đó?
Cậu đang cảm thấy lạnh sống lưng, thì chợt nhìn thấy đằng xa có một tiệm đồ ăn nhanh 24/24. Giờ này thì chỉ mấy chỗ đó mới còn mở. Ashley lái thẳng vào khu drive-thru*, nhưng trước khi gọi món lại hỏi:
“Muốn ăn gì?”
(Drive-thru là một dịch vụ cho phép khách hàng đặt hàng, thanh toán và nhận sản phẩm ngay trên xe của mình mà không cần bước xuống xe)
Koi vẫn sụt sịt, ngẩng lên nhìn. Toàn burger đắt đỏ mà bình thường cậu không dám nghĩ tới. Đang phân vân chưa biết chọn gì, Ashley liếc sang nói:
“Anh định gọi bacon cheeseburger double patty, em ăn thử không?”
“Ừm…”
Nghe thôi mà nước bọt đã ứa ra. Ở chỗ vốn đã đắt, giờ còn gọi double patty. Ashley thấy vẻ mặt cậu thì nở nụ cười lần đầu trong ngày. Koi thấy thế cũng thoáng thả lỏng. Giọng anh trở nên nhẹ nhàng:
“Còn món phụ thì sao?”
“Không, à…”
Koi đáp xong, Ashley lại hỏi đồ uống:
“Không có cola xoài đâu.”
“Này…”
Koi dè dặt hỏi:
“Em gọi milkshake được không…?”
Cậu vốn không rành vị giác, nhưng lại cảm nhận rõ vị ngọt, thêm cái béo mềm của sữa, milkshake là món cậu cực thích, chỉ là hiếm khi dám mua vì đắt.
Ashley gật đầu, lại hỏi:
“Không cần gì thêm? Burger có muốn thêm topping không?”
Lúc đó, Koi phát hiện dòng chữ nhỏ ở góc trên menu: “Tất cả topping miễn phí”, mắt cậu lập tức sáng rỡ và đáp lại ngay:
“Có chứ, thêm cà chua với hành. Thêm cả phô mai.”
“Được.”
Ashley gật nhẹ rồi bắt đầu bấm gọi món. Nghe anh đọc thực đơn thôi cũng đủ chảy nước miếng. Trong lúc đợi, anh cho xe nổ máy. Không khí căng thẳng ban nãy đã vơi đi, Koi cũng thấy nhẹ nhõm. Ít ra Ashley đã hết hiểu lầm. Con gái mà hôn Connor Niles á, chuyện đó là không thể.
…Ừ nhỉ.
Cậu bỗng thấy tâm trạng chợt hơi chùng xuống, đúng lúc đó đồ ăn được mang ra. Ashley nhận túi từ nhân viên, đưa cho Koi rồi đi đỗ xe.
“Đây.”
Anh lấy chiếc burger đã gọi cho cậu, mắt Koi lập tức sáng như sao.
“Cảm ơn.”
Koi chân thành nói. Ashley im lặng lấy milkshake ra. Koi hí hửng bóc từng lớp giấy gói.
Chiếc burger dày chưa từng thấy hiện ra, khiến cậu ngẩn ngơ. Koi há miệng cắn nhưng không vừa, đành chia làm hai phần cắn thử. Cắn một miếng, cảm giác mềm và giòn ngoài mong đợi, khiến mắt cậu mở to.
Giá mà ngửi được mùi.
Lần đầu tiên, Koi thấy tiếc vì không ngửi được. Có lẽ mùi thơm sẽ khiến món này ngon hơn gấp bội. Cậu vừa nhai vừa nghĩ, rồi thấy tiếc vì không thể tận hưởng trọn vẹn hương vị.
“Ngon chứ?”
Ashley hỏi trước khi ăn burger của mình. Koi đã ăn đầy miệng không thể trả lời được, chỉ có thể gật đầu thật mạnh. Không nói được, cậu giơ ngón cái. Ashley khẽ cười rồi mới ăn.
Cả hai cứ thế ăn trong im lặng. Ăn xong burger, rồi cả hành tây chiên giòn, khoai tây chiên và phô mai que, Koi no căng bụng, nghĩ ba ngày tới khỏi ăn cũng được.
Thế là tiết kiệm được tiền ăn trưa.
Nghĩ vậy, tâm trạng cậu tốt lên chút. Ashley nhìn cậu, thầm nghĩ:
Thật sự không ngửi được mùi sao?
Người nói dối mấy chuyện đó chỉ có thể là ông bố xấu xa của anh, chứ chẳng có ai khác cả, và Koi tuyệt đối không phải hạng đó.
Không biết vì sao lại thành thế.
Bẩm sinh hay do tai nạn? Tai nạn gì?
Có nhiều điều muốn hỏi nhưng không dễ. Ashley chợt nhận ra mối quan hệ giữa họ đang lửng lơ thế nào.
Không thể cứ mãi chờ em ấy.
Phải sớm kết thúc thôi, hoặc là khiến Koi thừa nhận tình cảm, hoặc bắt về nhốt.
Ăn xong, Ashley gom rác bỏ vào túi, để xuống sàn ghế sau.
“Thắt dây an toàn.”
Nghe anh nói, Koi vội thắt dây. Trên đường đưa Koi về, Ashley vẫn im lặng. Dù trong xe đầy mùi pheromone, Koi chẳng hề nhận ra thần kinh anh đang căng như dây đàn.
*
“Cảm ơn đã đưa về.”
Koi xuống ở chỗ quen thuộc, nói lời cảm ơn. Ashley khẽ gật đầu.
“Burger ngon lắm, thật đấy.”
“Ừ.”
Ashley lại đáp ngắn gọn rồi cúi đầu, dùng ngón cái gãi trên chân mày như đang tìm lời. Koi ngạc nhiên chờ đợi.
“Koi.”
“Vâng.”
Cậu liền đáp. Ashley đứng thẳng hỏi:
“Vừa rồi, em ghen với anh và Al đúng không?”
Câu hỏi bất ngờ khiến đầu Koi trống rỗng, không biết đáp gì.
“À, à, không, không, à.”
Cậu chỉ biết vội lắc đầu lia lịa, mặt đỏ như cà chua chín, nhưng Ashley không cười. Trái lại, anh nghiêm túc thổ lộ:
“Anh thì có.”
Koi sững người vội ngẩng đầu lên. Ashley vẫn bình thản nói tiếp:
“Tưởng Whitney hôn má em nên anh đã tức điên.”
“Đâu có hôn…”
“Ừ, chắc anh nhìn nhầm.”
Ashley cắt lời, không để cậu giải thích. Koi đành ngậm miệng. Anh khẽ thở dài.
“Koi.”
“…Ừ.”
Cậu cố ý kéo dài câu trả lời, trong lòng hồi hộp không biết anh sắp nói gì. Ashley im lặng nhìn cậu, cuối cùng cũng mở miệng:
“Anh biết em cũng thích anh.”