Lick Me Up If You Can Novel - Chương 75
Một bầu không khí nặng nề chưa từng trải qua bao giờ bất chợt ập đến. Koi chỉ mở to mắt nhìn anh, không thốt nổi một lời. Ashley đứng cách cậu một khoảng, hai tay đút túi quần, chậm rãi lên tiếng.
“Em đang thích anh đấy. Cho nên mới ghen chứ gì.”
“À, không, không, đâu có, không.”
Koi vội vã phản bác muộn màng, như một cái máy hỏng chỉ biết lặp đi lặp lại cùng một câu, vừa nói vừa lắc đầu liên tục. Ashley nhíu mày trước dáng vẻ ấy, nhưng tất nhiên chẳng có ý định lùi bước.
“Chuyện đó ai cũng biết cả, đừng có chối.”
“Không, đã bảo là không mà! Ờ… sao… sao anh biết? Làm sao mà anh biết được!”
Nhìn dáng vẻ vừa chối đây đẩy vừa quay ra trách ngược của Koi, Ashley tung ra một quả bom.
“Bài đăng trên bảng tin là em viết, đúng không.”
Sự im lặng lại rơi xuống một lần nữa, lần này Koi thực sự đứng chết lặng. Không lắc đầu, không đưa tay, chỉ mở to mắt như hóa đá vì kinh ngạc. Một lúc lâu sau, cậu mới miễn cưỡng lắp bắp.
“B… b… bài… bảng tin nào cơ?”
Nhìn cậu ấp úng nhặt từng chữ, Ashley lạnh lùng đáp.
“Nói mình thích đội trưởng đội khúc côn cầu, học lớp AP, lại còn được điểm tuyệt đối kỳ thi đại học ấy. Cả trường ai cũng biết, đừng mơ mà giấu.”
Koi không nói gì, nhưng ánh mắt rung lên dữ dội đã tố cáo hết thảy. Cậu chỉ run run cất giọng, như cố níu lấy chút hy vọng.
“M… mọi người… thật sự đều biết à…?”
Giọng nói rụt rè ấy lập tức nhận được câu trả lời không chút chần chừ.
“Ít nhất thì ai cũng biết người đó là anh.”
“Không… không phải em viết.”
Koi như đã chuẩn bị sẵn, lập tức lắc đầu phủ nhận, khiến Ashley cau chặt mày.
“Koi, nhớ lời anh đã nói chứ?”
Anh hỏi bằng giọng trầm thấp. Khi thấy Koi vẫn chỉ lắc đầu, Ashley tiếp lời.
“Anh không chờ lâu được đâu.”
Động tác của Koi khựng lại. Giọng nói kia bình tĩnh đến lạ, nhưng lại lạnh buốt tim cậu hơn bất kỳ câu nào trước đó. Ashley nhìn sâu vào mắt Koi đang ngẩng lên nhìn mình.
“Sắp tới sẽ có trận Homecoming.”
Chung quanh chẳng có lấy một chiếc xe chạy ngang. Trong sự tĩnh lặng nặng nề, giọng Ashley vang lên rõ mồn một bên tai Koi.
“Nếu thắng trận này, thì dù câu trả lời của em là gì, anh cũng sẽ quyết định.”
Ashley cúi xuống nhìn cậu đang đứng như chôn chân.
“Hiểu chứ, Koi? Đây là lần cuối đấy.”
Nói rồi, Ashley lại nhìn cậu một lần nữa rồi quay lưng. Koi chỉ biết bất lực dõi theo bóng lưng anh đi về phía chiếc xe. Mãi đến khi anh mở cửa xe, cậu mới cất tiếng gọi.
“Còn… còn buổi tiệc Homecoming thì…”
Giọng cậu run run. Ashley quay lại, nhếch môi cười nhạt.
“Giờ mấy thứ đó chẳng còn quan trọng nữa.”
Koi ngẩn người nhìn anh lên xe. Một lát sau, tiếng động cơ vang lên, rồi chiếc xe lăn bánh rời đi.
Ashley lái xe về dinh thự, nhẩm lại những lời mình vừa nói. Anh không hề hối hận. So với việc để Koi mãi lưỡng lự, chẳng tiến chẳng lùi, thì cách này tốt hơn. Và “lần cuối” kia cũng là thật lòng anh.
Dù kết quả thế nào, anh cũng sẽ làm, bằng mọi giá.
*
Koi vẫn đứng ngây ra, mắt dõi theo dấu xe đã mất hút. Con đường vắng tanh, không một bóng xe qua lại. Một cơn gió lạnh thổi qua mới khiến cậu sực tỉnh, vội vàng quay người đi về nhà. Phải tắm rửa xong trước khi ba về.
Không biết Ashley có tỏa pheromone hay không, nhưng kể cả có bị ba đánh cho nhừ tử, Koi cũng sẽ không rời xa anh. Tuy vậy, tốt nhất vẫn nên tránh rắc rối.
Để đề phòng, cậu đã mở hết cửa sổ và cửa chính của xe rồi nhanh chóng chui vào buồng tắm, phải xong xuôi mọi việc trước khi ba về. Cậu không quên giặt luôn quần áo đã mặc. Đứng dưới vòi sen, Koi vừa gội đầu, vừa xát xà phòng khắp người tới hai lần, lại cọ kỹ áo thun và quần rồi thay đồ mới. Đến khi phơi được chúng lên dây bên ngoài xe, cậu mới cảm thấy thấy yên tâm. Giờ chỉ cần nằm lên giường, nín thở chờ ba về.
Vừa xong việc, cậu đã cảm thấy nghẹn thở trong khoảng lặng vừa ập xuống. Koi nhắm mắt rồi co mình thật chặt, trong đầu lập tức tràn ngập hình ảnh Ashley.
Đến lúc này cậu mới hiểu, lý do mình vội vã tắm rửa và giặt giũ ngay khi về nhà là để trì hoãn, không phải đối diện với những suy nghĩ này.
Nhưng khi chẳng còn gì để bận rộn, đầu óc lập tức bị Ashley chiếm lĩnh. Cậu buộc phải đối mặt với câu hỏi mình muốn trốn tránh.
Lời Ashley nói… rốt cuộc có ý gì?
Koi nhớ lại từng khoảnh khắc, chưa bao giờ thấy anh nghiêm túc như thế. Trong hoàn cảnh đó, chẳng ai lại đem chuyện đùa ra nói, nhưng tại sao anh lại đột ngột nói vậy?
— Con người ai rồi cũng mệt mỏi thôi.
Một ý nghĩ chợt lóe lên khiến cậu mở mắt.
Có phải anh muốn nói… sẽ không thích mình nữa?
Có thể anh đã mỏi mệt vì sự lặp lại này. Ashley đã bao lần nói thích, nhưng Koi chưa từng tin, mối quan hệ cũng chẳng tiến triển. Hơn nữa, anh là Ashley Miller, người mà xung quanh lúc nào cũng đầy ắp những lựa chọn.
— Chính mình đã từ chối anh, bảo là anh nhầm cơ mà.
Vậy thì khi anh nhận ra không nhầm nữa, quay về với Ariel là điều quá đỗi tự nhiên, tại sao mình không nghĩ ra chứ? Koi ngẩn ra nhớ lại hình ảnh hai người thân thiết đến nhường nào. Mọi thứ bỗng khớp với nhau.
Nếu thắng trận, Ashley sẽ thôi để mắt đến mình.
〈“Nếu thắng trận này, thì dù câu trả lời của em là gì thì anh cũng sẽ quyết định.〉
Lời cuối cùng ấy cứ vang vọng trong đầu cậu.
〈Hiểu chứ, Koi? Đây là lần cuối đấy.〉
Thì ra… là anh định nói sẽ không thích mình nữa.
Nghĩ đến đây, tim cậu chợt đau thắt. Chắc chắn là vậy, cho nên anh mới bảo chuyện đi dự tiệc Homecoming không còn quan trọng. Vì giờ mới nhận ra, đi cùng mình là một ý tưởng điên rồ đến mức nào.
Koi nuốt xuống hơi thở run rẩy, co người nhỏ lại. Biết trước sẽ thế này mà. Biết nên mới không tin, mới từ chối lời tỏ tình của anh. Cậu lấy tay bịt miệng, nhắm chặt mắt, sợ tiếng thở lọt ra ngoài.
Dù biết là nhầm… tại sao mình vẫn…
Lúc này, sự thật mình đã chôn giấu bấy lâu khẽ ngoi lên. Koi không thể không thừa nhận.
Tại sao mình lại tin anh sẽ mãi thích mình?
Sống mũi cậu cay xè, nước mắt ứa ra. Koi cố nuốt từng tiếng nấc.
Cùng lúc ấy, Ashley vừa tắm xong, rót đầy ly đá rồi mở lon cola xoài, nét mặt trầm tư.
— Nên nhốt Koi ở phòng nào thì vừa nhỉ?
*
“Dạo này trông cậu uể oải quá đấy.”
Giờ nghỉ giữa buổi tập, Ariel đột nhiên lên tiếng. Koi giật mình chớp mắt nhìn cô.
“T… tớ á?”
“Ừ, cậu đấy.”
Cô trừng mắt, nghiêm khắc nói.
“Cậu biết cổ vũ là gì không? Người cổ vũ mà ỉu xìu thì vận động viên lấy đâu ra tinh thần? Chúng ta phải tràn trề năng lượng hơn cả họ, đến mức áp đảo cả khán giả!”
Ariel giơ ngón tay lên sát mũi Koi cảnh cáo.
“Phải hừng hực đến mức tiêu biến cả trái ớt chuông của cậu, hiểu chưa?”
“A… hiểu rồi.”
Sau khi nhận được câu trả lời, cô mới quay đi, hướng tới chỗ phó đội trưởng đang nghỉ. Koi thở phào nhẹ nhõm.
Buổi tập vẫn tiếp diễn. Dù cái tên rau củ Ariel gọi cậu mỗi lần có khác nhau, nhưng chưa bao giờ là mấy loại chắc khỏe như cà tím hay măng tây.
Hôm nay là ớt chuông nhỉ…
Cậu vừa lau mồ hôi vừa nghĩ. Dù sao còn đỡ hơn bông cải. Lần đầu nghe gọi “bông cải” cậu đã hoang mang đến mức trật cả nhịp. Tất nhiên, chẳng có nghĩa gì cả.
Phù…
Kể từ hôm đó, Ashley không còn đến đón cậu nữa. Chỉ một tin nhắn vắn tắt: [Tập luyện nên không đón được. Xin lỗi. – Ash]. Trước kia, Koi vẫn tự đạp xe đi học, vậy mà mới vài ngày đã quen có anh đưa đón, giờ đi học lại thấy trống trải hẳn.
Dĩ nhiên, Ashley nghĩ khác. Anh chỉ định trước khi có thể phải “giam” cậu thì để cậu tự do thêm chút nữa, nhưng Koi lại hoàn toàn hiểu lầm.
Có lẽ… anh không muốn nhìn mình nữa rồi.