Lick Me Up If You Can Novel - Chương 76
Ở trường, Ashley cũng không còn bám lấy Koi hay buông những câu đùa vô nghĩa như trước. Dù vẫn cùng nhóm bạn khác nói chuyện và ăn trưa với cậu, nhưng Koi lại cảm thấy giữa họ đã có một khoảng cách khác xưa.
“Ờ… ờm…”
Đến giờ ăn trưa, khi Ashley đang vừa cười vừa tán gẫu với mấy người bạn, Koi lấy hết can đảm lên tiếng gọi. Ashley vẫn mỉm cười nhìn cậu, như muốn hỏi có chuyện gì. Trong cả ngày, giờ ăn trưa là khoảng thời gian hiếm hoi Koi mới có thể trò chuyện và ở cạnh Ashley. Trên đường đi học và về nhà thì chẳng gặp, còn trong giờ học Ashley cũng không còn di chuyển cùng cậu như trước.
Nắm được cơ hội khó lắm mới có, Koi miễn cưỡng mở lời bằng chủ đề đã nghĩ suốt cả ngày.
“Anh biết bộ đồng phục cổ vũ của bọn mình không? Lần này được đặt may mới hết… hôm qua em đã đo size rồi.”
“À, vậy à. Chắc hợp với em lắm.”
Ashley chỉ đáp vậy rồi lại hòa vào câu chuyện với nhóm bạn. Koi nhìn nghiêng gương mặt anh, rồi cúi xuống lặng lẽ cắn một miếng sandwich.
Anh thậm chí còn chẳng thèm nhìn qua…
Ashley vừa nói cười như không, vừa kín đáo liếc sang quan sát vẻ mặt của Koi. Dáng vẻ rầu rĩ, gặm sandwich từng chút một của cậu trông chẳng khác nào chú cún con ướt sũng trong mưa.
Koi buồn bã là vì mình.
Ashley biết bản thân thật sự xấu tính, nhưng vẫn không kìm được cảm giác hả hê. Trước nay anh chưa từng nghĩ mình lại có một mặt như thế. Nghĩ đến việc bản thân cũng mang dòng máu của cha thì càng thấy khó chịu, nhưng khi nhìn Koi như vậy, tim anh lại đập loạn không cách nào ngăn được.
Hình ảnh buồn rầu đó vừa đáng thương, vừa đáng yêu đến nao lòng, nhưng Ashley vẫn cố tình phớt lờ. Dù sao phía trước còn nhiều ngày nữa, sau khi trận đấu kết thúc, anh sẽ dồn hết những cảm xúc đã kìm nén bấy lâu mà trút lên Koi.
Không sao đâu, mình nhất định sẽ làm Koi hạnh phúc.
Từ hôm đó, đôi tai của Koi chưa từng động đậy một lần. Ashley muốn nhìn lại cảnh Koi vui vẻ mỉm cười với mình, đôi tai khẽ rung động như trước, nhưng lần này anh nhất định phải quyết liệt đến cùng.
Trong khi Ashley nghĩ vậy mà phụ họa theo câu đùa vô thưởng vô phạt của Bill, thì Koi lại nhìn anh bằng ánh mắt đầy tổn thương.
Vậy là giờ mình chẳng là gì với Ash nữa rồi…
Cũng phải thôi. Anh ấy chắc chắn sẽ quay lại với Ariel, và những chuyện với mình sẽ trở thành quá khứ mà anh muốn chôn vùi.
Biết trước sẽ thế mà vẫn từ chối, nên đừng tiếc nuối nữa đồ ngốc.
Sống mũi Koi cay xè, khẽ khụt khịt. Lúc đó, Bill bất ngờ quay sang hỏi:
“Ổn chứ, Koi? Cậu bị cảm à?”
“Ơ? À…”
Koi bị hỏi đột ngột, nên ngẩng đầu nhìn Bill đang ngồi cạnh. Thấy vẻ mặt lo lắng thật lòng của hắn, Koi cảm thấy được an ủi đôi chút. Đám con trai đội khúc côn cầu vì thân hình to lớn mà bị trêu là “lũ khỉ đột”, nhưng thật ra lại vô cùng tốt bụng và dễ mến. Nghe Bill hỏi, mấy cậu bạn đang cười nói ầm ĩ cũng đồng loạt tròn mắt nhìn Koi.
“Cậu ốm à? Ở đâu?”
“Ờ, mặt cậu đỏ đấy.”
“Tớ có thuốc hạ sốt giảm đau, cần không?”
“Có sốt không vậy?”
Bị quan tâm dồn dập như vậy, Koi vội lắc đầu.
“À, không. Thật sự không sao đâu. Chỉ hơi… bị viêm mũi thôi. Cảm ơn mọi người đã lo cho tớ.”
“Ừ… vậy thì tốt.”
Mọi người lần lượt quay lại câu chuyện của mình, nhưng một người vẫn nói thêm vào:
“Nếu cần thì cứ bảo, tớ cho thuốc.”
“Này, hay là cậu tới phòng y tế đi?”
Một người khác chen vào, rồi mấy cậu còn lại cũng gật gù đồng ý.
“Ờ, đúng đấy.”
“Phải rồi, trường mình có phòng y tế mà.”
“Nhưng tớ chưa bao giờ vào, cũng chẳng biết ở đâu.”
“Hình như ở tòa A?”
“Không, tòa B.”
“Là tòa C, tớ biết mà.”
“Phải D chứ, tớ thấy rồi.”
“C cơ.”
“B mới đúng.”
Sự quan tâm nhanh chóng chuyển sang một cuộc tranh cãi về vị trí phòng y tế. Đúng là “lũ khỉ đột”, tốt bụng nhưng đơn giản. Tiếc rằng tất cả đều sai.
Là tòa F cơ…
Koi định bụng sẽ nói ra, nhưng lại thôi. Dù sao bọn họ cũng chẳng bao giờ đến đó.
Chuông báo hết giờ trưa vang lên, mọi người đứng dậy trở về lớp. Cuộc tranh luận về phòng y tế vẫn không có kết quả.
Khi mọi người đã tản ra hết, Koi bước theo sau Ashley cách vài bước. Trước đây, Ashley luôn bước bên cạnh hoặc khoác vai cậu, nhưng giờ thì không. Thậm chí, lúc Ashley để Koi cõng còn tốt hơn bây giờ. Lồng ngực trống rỗng, Koi cúi đầu lặng lẽ bước.
Phải quen thôi.
Koi tự nhủ.
Từ giờ cuộc sống sẽ như thế này. Hãy coi tất cả chỉ là một giấc mơ. Không sao, trước kia mình vẫn sống như vậy mà. Chỉ là quay lại như cũ thôi.
…Không sao đâu.
Trước khi vào lớp, Ashley bất chợt ngoái lại. Koi vẫn cúi đầu đi phía sau. Sao lại cứ bướng bỉnh như vậy? Ashley không hiểu. Chỉ cần thừa nhận là thích anh thì mọi chuyện đã khác, nhưng Koi lại không chịu, khiến anh không thể nào hiểu nổi.
Thôi kệ.
Ashley dứt khoát ngồi xuống chỗ, đặt cặp sang một bên. Chỉ còn vài ngày nữa thôi. Anh tự trấn an.
Sẽ nhanh thôi, Koi sẽ là của mình.
Và rồi, ngày trước trận Homecoming đã đến gần kề.
*
“Buffalo!”
Theo tiếng hô của Ariel, cả đội đồng thanh hét vang. Sau đó họ tập lại một lần nữa trước khi kết thúc buổi tập. Vì là ngày trước trận đấu, đội khúc côn cầu chỉ tập thể lực nhẹ nên sân băng trống được nhường cho đội cổ vũ. Những ngày trước phải chia giờ tập nên lúc nào cũng vội vã, hôm nay mới có thể toàn tâm luyện tập.
Kết thúc động tác cuối, Koi mệt rã rời quay lại thì nghe Ariel gọi.
“Koi.”
“Hả?”
Quay đầu lại, cậu thấy cô lướt trên giày trượt, dừng ngay trước mặt.
“Cậu ở lại chút. Kiểm tra xem đồng phục có vừa không.”
“Đồng phục? À…”
Mặt Koi tái mét khi nhận ra ý của Ariel, nhưng cô chẳng để tâm, đi ngang qua rồi ra hiệu bảo cậu đi theo.
“Ờ… nếu đưa đồng phục cho tớ thì tớ mang về mặc thử cũng được mà.”
Nghe Koi nói, Ariel đang đi trước cau mày, xua tay.
“Nói gì vậy, phải thử ngay để kịp sửa hay đổi chứ. Mai là thi đấu rồi.”
“Ờ… thì đúng là vậy nhưng…”
Koi còn chưa nói xong, Ariel đã tiếp lời.
“Chỉ mười phút thôi. Bọn tớ sẽ thay trước, rồi cậu vào phòng thay đồ nữ mặc thử. Xong thì gọi bọn tớ vào xem.”
“Mặc… mặc ở phòng thay đồ nữ á?”
Koi hoảng hốt kêu to, nhưng Ariel đáp như chuyện đương nhiên.
“Phòng thay đồ nam xa lắm. Giờ muộn rồi, nhanh lên. Bên sửa đồ có thể đợi, nhưng không lâu được đâu.”
Nói đến đó, cô gõ cửa phòng thay đồ, rồi quay lại dặn Koi:
“Đứng đây, không được đi đâu.”
Ariel chỉ xuống đất ra hiệu rồi bước vào trong. Lúc này Koi mới nhận ra mình đã đi theo cô đến tận phòng thay đồ nữ.
“Haa…”
Cậu dựa lưng vào tường thở dài. Ariel nói đúng, hôm nay là cơ hội cuối để kiểm tra đồng phục.
Và rồi, Koi nghe thấy tiếng bước chân. Rồi cậu bỗng chết lặng khi quay người lại.
Ashley Dominic Miller.
Người mà cậu mong được gặp suốt bao ngày qua đang tiến lại, không ngờ cơ hội lại đến bất ngờ như thế này.
Làm sao đây…
Tim Koi đập loạn nhịp, chỉ biết nhìn đội trưởng đội khúc côn cầu đang tiến lại gần. Ashley mặc bộ đồ thi đấu, dáng đi hơi khoa trương như để phô bày thể hình vạm vỡ.
Koi áp sát tường, len lén ngước nhìn. Liệu đứng im thế này thì Ash có nhận ra mình không?
Và rồi… Ashley ngẩng đầu, ánh mắt hai người chạm nhau. Trong khoảnh khắc đó, Koi bỗng thấy mình không còn là hạt bụi mờ ở góc phòng, mà là cậu bạn ngốc nghếch đang đứng ép vào tường.
“Ồ.”
Ashley nghiêng đầu mỉm cười. Nụ cười đó là thói quen khi anh chạm mắt ai đó, chẳng mang ý nghĩa đặc biệt gì. Nhưng tim Koi vẫn đập mạnh, mặt đỏ bừng.
“Em làm gì ở đây?”
“Ờ… ờm… đợi một chút.”
Nhận ra câu nói chẳng đâu vào đâu, Koi càng lúng túng. Ashley khẽ cười trêu:
“Đợi ai?”
“Ờ…”
Koi chưa kịp đáp, Ashley đã nghiêng người, ghé sát tai cậu thì thầm:
“Là… anh à?”
Tim như rơi xuống. Cảm giác hơi thở của Ashley gần đến vậy, bao ngày qua cậu nào có được.
Thích.
Chỉ có từ ấy vang vọng trong đầu.
Thích anh, Ash.
“Em…”
Ngay lúc cậu mở miệng cứ như thể bị mê hoặc, thì cánh cửa phòng thay đồ nữ đột nhiên mở tung và Ariel xuất hiện. Cùng lúc đó, Ashley và Koi nhìn về phía cô, còn Ariel thì dừng lại và cau mày.
“Hai cậu đang làm gì đấy?”