Lick Me Up If You Can Novel - Chương 8
Giờ phải làm sao đây.
Vì chưa từng tưởng tượng rằng Ashley sẽ phủi tay một cách vô trách nhiệm như vậy, nên Koi hoàn toàn không hề có kế hoạch B. Nhưng giờ thì phải nghĩ đến rồi.
Không ngờ anh ta lại vô trách nhiệm đến mức này!
Trong khoảnh khắc, Koi cảm thấy như sắp khóc đến nơi, phải ngửa cổ hít thở sâu để kìm nước mắt.
Chắc vì ốm nên mới lười biếng như thế, nhưng dù vậy thì vẫn phải làm những việc cần làm chứ. Nếu ngay từ đầu anh ta nói không làm được thì ít nhất mình còn có thêm thời gian chuẩn bị. Còn bây giờ thì sao… làm sao mà một mình mình xử lý nổi?
Cảm giác như trên thế giới này chỉ có mỗi mình phải hoàn thành bài tập đúng hạn, kể cả khi đang ốm đến mức muốn chết. Với những người như Ashley Miller thì bài tập chỉ là chuyện nhỏ, có bị điểm B đi nữa cũng chẳng mảy may quan tâm. Nếu cần thì họ chỉ cần xây một tòa nhà cho trường rồi học tiếp thôi mà.
Mấy người giàu có ấy… thật đáng ghét.
Cuối cùng, Koi đưa tay lau mạnh dòng nước mắt đã lăn xuống má. Không còn cách nào khác, phải bình tĩnh lại. Người cần điểm bài này là mình, vì thế bằng mọi giá cũng phải hoàn thành trước hạn nộp.
Một khi đã hạ quyết tâm, sự nôn nóng cũng ập tới. Để làm luôn cả phần của Ashley, chắc chắn cậu phải bỏ ra gấp đôi thời gian hiện tại, nhưng không thể cắt giảm giờ làm thêm được. Thứ duy nhất có thể hy sinh… chỉ là giấc ngủ.
“Chết rồi thì ngủ bao nhiêu cũng được.”
Koi lẩm bẩm tự trấn an mình, rồi điên cuồng đạp xe, phóng hết tốc lực.
*
“Ê, Ash! Sao vậy? Nghe bảo bị cảm hả!”
Là người nổi tiếng nên ngay khi Ashley Miller vừa đến trường đã lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Đám bạn thân vây quanh anh trước tủ đồ như mọi khi, nhưng hôm nay còn ồn ào hơn thường lệ. Những học sinh đứng xa cũng tranh thủ chụp hình. Trong khi đó, Koi chỉ lặng lẽ lấy sách vở từ tủ và đóng cửa lại.
Muốn đi đến dãy lớp học thì phải lách qua đám to xác chắn trước mặt, nhưng với Koi thì chuyện này chẳng đáng gì, những tình huống như vậy cậu đã quá quen thuộc rồi.
Cậu nép sát người vào tủ, lách ngang qua khe hẹp mà không mở miệng nhờ tránh đường. Suýt chút nữa thì bị một đứa vung tay đập mạnh vào tủ làm vạ lây, nhưng may mắn là né kịp trong tích tắc.
“Phù…” Cậu thở phào nhẹ nhõm, xoa cổ mình rồi liếc nhìn lại phía sau. Ashley vẫn đang đứng giữa nhóm bạn, vừa nói chuyện vừa cười đùa.
Chắc là anh ta cũng ốm thật.
Làn da tái nhợt là bằng chứng rõ ràng, nhưng điều đó cũng không khiến Koi thấy thương cảm. Vì chính cậu cũng đã thức ba đêm liền, đến mức bị mắng té tát ở chỗ làm vì gật gù ngủ gục đấy thôi.
Koi quay đầu lại, lặng lẽ rảo bước về phía dãy lớp học. Phía sau lưng, tiếng cười ầm ĩ của Ashley và đám bạn trong đội khúc côn cầu vang lên rộn rã.
*
“Giờ cô sẽ công bố điểm bài tập lần trước.”
Nghe cô Martinez nói vậy, Koi liền nín thở, mọi sự tập trung dồn hết vào lời tiếp theo của cô. Martinez chỉnh lại gọng kính rồi tiếp lời.
“Cô thấy mọi người đều rất cố gắng. Dĩ nhiên cũng có vài bạn làm qua loa. À, không phải em đâu đấy nhé, Dixon, đừng lo. Bài em làm cô xem là biết ngay em bỏ bao nhiêu công sức.”
Cả lớp phá lên cười khi nhìn về phía Dixon, cậu bạn ấy cũng bật cười theo trong lúc đang tán chuyện với người ngồi cạnh. Riêng Koi thì không thể cười nổi. Vì đây là lớp AP nên chắc hẳn ai cũng nghiêm túc, việc Ashley lơ là bài tập là điều bất ngờ, nhưng anh ta sẽ không bị trách móc gì cả, vì dẫu sao cũng sẽ có hàng trăm cách khác để bù điểm.
Chỉ có người như cậu mới phải chật vật thế này thôi.
Một cảm giác chua chát dâng lên trong lòng, đúng lúc Martinez gọi tên:
“Corner Niles, Ashley Miller.”
“Dạ!”
Koi gần như bật dậy khỏi ghế nhưng kịp ghìm lại, chỉ giơ tay lên. Ashley cũng giơ tay, nhưng sắc mặt thì thờ ơ hết sức. Dễ hiểu thôi, vì anh ta chẳng đóng góp nổi một chữ trong bài.
Koi căng thẳng nhìn chằm chằm vào cô giáo. Martinez rời mắt khỏi tờ giấy ghi điểm, mỉm cười với Koi:
“Làm tốt lắm, hai em là người có điểm cao nhất lớp. Nếu có điểm cao hơn A+ thì cô cũng muốn cho thêm nữa cơ.”
Thật sao?!
Đôi mắt Koi sáng rực lên. Martinez gật đầu như muốn bảo “cô biết em đã nỗ lực thế nào.” Koi không kiềm được, môi nở một nụ cười rạng rỡ. Cuối cùng cũng làm được rồi, tuy rất khổ sở, nhưng đã có thành quả.
Không phải lúc nào nỗ lực cũng mang lại kết quả, nhưng lần này thì khác. Chẳng còn niềm vui nào lớn hơn thế nữa.
Cậu đưa hai tay bịt miệng, cố không hét to vì phấn khích. Martinez vẫn tiếp tục đọc điểm cho các học sinh khác, nhưng với Koi, mọi âm thanh đều tắt lịm.
Thế giới lúc này chỉ còn mỗi mình cậu, không còn nghe, cũng chẳng cảm thấy gì nữa.
Ngay cả ánh mắt kỳ lạ của Ashley nhìn sang cậu cũng chẳng để tâm.
*
“Hôm nay đừng ngủ gật nữa, nhìn cho rõ đấy.”
Ông chủ nghiêm giọng, tay chỉ lên góc trần nơi có gắn camera. Sau khi nhắc nhở, ông ta liếc ánh nhìn sắc lạnh về phía Koi đang đứng sau quầy rồi bỏ đi.
Giờ chỉ còn lại một mình, Koi thở dài thật sâu. Niềm vui vì hoàn thành bài tập tan biến nhanh chóng, thay vào đó là cơn buồn ngủ ập đến.
“Uaaaah…”
Vừa một mình là cậu đã ngáp dài, rồi chùi khóe mắt ướt nước, đảo mắt nhìn quanh cửa hàng. Hôm nay tiệm bán bánh kẹo và đồ linh tinh này vắng khách một cách bất thường. Cậu tranh thủ lấy bài tập ra, nhưng mí mắt cứ sụp xuống, mắt thì nhòe đi.
“Thật là…”
Cậu lẩm bẩm, cố dụi mắt mạnh hơn, nhưng không ăn thua. Cuối cùng cậu nghĩ, thôi đi rửa mặt bằng nước lạnh vậy. Nhưng khi vừa vòng ra khỏi quầy thì…
Chuông cửa reng lên, có người bước vào. “Chết tiệt,” Koi thầm nghĩ, nhưng cũng nhẹ nhõm vì ít ra thì cũng kịp ra chào khách.
Nhưng Koi chết lặng khi ngẩng đầu nhìn người vừa bước vào.
Là Nelson cùng lũ bạn thân của hắn.
Cậu muốn tỏ ra bình thản nhưng cơ thể không nghe theo. Koi cứng đờ người như một phản xạ, còn Nelson thì cười khẩy.
“Ê, mày tính đi đâu đấy? Làm thêm mà dám bỏ chỗ à?”
Đám bạn hắn cười ầm lên như thể chờ sẵn để chế giễu:
“Giao cái cửa tiệm này cho Conner Niles rồi bỏ đi hả? Chủ tiệm gan to thật đấy.”
“Chẳng phải là ông ta tin tưởng Conner Niles nhà ta ghê gớm sao? Đỉnh đấy, ngài Niles.”
“Đồ thảm hại, mày làm gì nổi trong cái cửa hàng này chứ?”
Tiếng cười giòn giã vang lên. Một đứa trong nhóm đưa tay dí trán Koi đẩy mạnh, khiến cậu loạng choạng lùi lại, va phải đứa khác, liền bị đẩy ngã kèm theo tiếng chửi:
“Đụ mẹ, đồ ngu, va vào tao làm gì hả?”
“Êu, mùi gì vậy? Cái thằng thối hoắc này, đừng có dính vào tao đấy!”
“Thề luôn, bẩn thế này thì phải xử lý thế nào đây? Lại đây ngửi đi, ngửi đi xem nào. Mẹ kiếp, thối chết mất!”
Một tên túm lấy gáy Koi, đè xuống như muốn úp mặt cậu xuống sàn. Koi cố gắng hết sức để không bị đổ rạp, nhưng lưng gập xuống, đầu chao đảo, suýt nữa thì va đầu vào kệ.
“Đ-đừng… đừng làm thế!”
Koi la lên trong tuyệt vọng, nhưng chỉ nhận lại tiếng cười khinh bỉ. Trong lúc cậu bị bắt nạt, Nelson mở tủ lạnh, rút đại một lon bia rồi ném về phía đứa đứng sau. Thằng kia chụp lấy lon với vẻ mặt khốn khổ:
“Quăng kiểu này thì uống làm sao?”
“Như thế này nè.”
Nelson lắc lon bia mạnh như khoe khoang, rồi giơ tay bật nắp.
“Không! Dừng lại!”
Koi hét lên, nhưng vô ích. Ngay khi lon bật nắp, bọt trắng phụt thẳng lên trần nhà.
“Wow!”
“Đệt, cái gì đấy?”
“Thằng điên này!”
Tiếng la hét hỗn loạn vang khắp cửa hàng. Koi thấy mắt mình tối sầm. Bọt bia để lại vệt loang lổ nâu trên trần, ướt đẫm tay Nelson, rồi mới chịu ngừng lại. Hắn đưa lon lên miệng, uống một ngụm và nhăn mặt:
“Bọt hết rồi còn đâu, đệt.”
Dĩ nhiên, phần lớn đã bắn tung tóe khắp sàn và đổ lên kệ hàng.
Nhưng cơn tuyệt vọng của Koi chưa dừng ở đó. Nelson lại mở tủ lạnh, lần này lấy ra thêm vài lon bia, nhét thẳng vào túi áo…