Lick Me Up If You Can Novel - Chương 84
Tiếng sét bất ngờ ấy khiến lần đầu tiên Ashley cứng họng. Anh chưa từng, thực sự chưa từng nghĩ mình sẽ nghe thấy lời như thế này, nên trong đầu rối tung rối mù.
“…Ai nói thế?”
Không lẽ…
Ashley chợt nhớ ra một khả năng.
Thì ra lý do Koi từ chối anh suốt thời gian qua là vì…
Khuôn mặt Ashley chợt méo mó, u ám đến thê lương.
Thì ra là thật.
Trái tim Koi như rơi tõm xuống vực. Cảm xúc hiện rõ trên gương mặt Ashley khiến cậu không còn gì để hy vọng. Niềm tin mong manh rằng biết đâu không phải thế, cuối cùng vẫn chỉ là tự lừa mình. Koi cũng lập tức chắc chắn rằng cả suy đoán của Ariel cũng sai.
“Và…anh… đã có người mình thích rồi còn gì.”
Giọng đứt quãng vì những cơn nấc nghẹn trào lên.
“Đã có người mình thích, sao còn đối xử với em thế này…”
Koi rưng rưng, còn Ashley vội vàng nói:
“Là em đấy.”
Koi ngẩng lên, đôi mắt long lanh ngấn lệ. Ashley nhìn thẳng vào cậu, nghiêm túc hơn bao giờ hết, giọng khẩn thiết:
“Là em. Người anh thích chính là em, Connor Niles.”
Trên gương mặt Koi chỉ toàn là ngờ vực — mà cũng là do tự anh chuốc lấy thôi. Ashley phải gồng mình để kiềm chế ý muốn quay lại đá bay cái tôi trong quá khứ của mình.
“…Ban đầu, đúng là anh đã thương hại em.”
Nhưng phải giải thích thế nào đây? Lần đầu tiên trong đời Ashley mới thấy mình bế tắc đến vậy về mặt ngôn từ. Anh thở dài một tiếng, rồi lại cúi xuống nhìn Koi. Koi vẫn ngẩng lên nhìn, nhưng ánh mắt đầy bối rối. Ashley mấp máy môi:
“Koi, em biết sự khác nhau giữa thương hại và thích là gì không?”
Koi khẽ lắc đầu. Ashley nói:
“Còn anh biết.”
Ashley bật cười khổ:
“Nếu bộ đồng phục này không dày cộm ngu ngốc thế, em đã biết tim anh đang đập nhanh đến mức nào rồi.”
Một tiếng thở dài bật ra vì bức bối. Ashley đưa tay lên trán, chìm trong suy nghĩ. Phải làm gì đây? Làm gì để Koi tin vào lòng mình?
Hay là… cứ bắt về giam luôn?
Koi ngẩn người nhìn Ashley trăn trở. Đây là lần đầu cậu thấy Ashley có thái độ vừa sốt ruột, bối rối, lại có gì đó như là day dứt cùng nhiều cảm xúc khác đan xen.
〈Cậu đang tìm mọi cách để chứng minh Ash không thích mình, nhưng làm thế thì cậu được gì?〉
Lời Ariel chợt vang lên trong đầu.
〈Cứ thành thật với cảm xúc của mình thôi. Đừng phủ nhận cảm xúc của người khác, như thế là coi thường họ đấy.〉
Ariel tiếp tục thì thầm:
〈Vậy, cảm xúc của cậu là gì?〉
Mình…
Cảm xúc của mình…
Koi khẽ ngẩng đầu. Trước mắt cậu là khuôn mặt Ashley đang méo mó vì xúc cảm.
Trái tim mình…
“…Em biết.”
Một lúc lâu sau, Koi khẽ nói. Ashley bỏ tay khỏi trán, cúi nhìn xuống. Koi lặng lẽ nhìn lại, rồi nắm tay Ashley, đặt lên ngực mình. Ashley cảm nhận được qua lớp vải mỏng của đồng phục cổ động là nhịp đập cuồng loạn của trái tim nhỏ bé ấy.
Anh trợn mắt nhìn Koi. Chung quanh vẫn tĩnh lặng, nhưng trong tai hai người lại ầm ào vô cùng. Tim cả hai cùng đập như muốn thi gan, đập đến mức thái dương rung lên. Koi cất tiếng, giọng run run:
“Em thích anh, Ash.”
Không hiểu sao nước mắt lại trào ra. Koi sụt sịt, rồi cuối cùng cũng nói thành lời:
“Em thích anh, Ash.”
Nói rồi vẫn thấy chưa đủ. Cảm xúc bị kìm nén bấy lâu vỡ òa, tuôn trào ra khỏi môi. Ariel nói đúng. Điều quan trọng là Koi thích Ashley, đó là một sự thật hiển nhiên mà không ai phủ nhận được.
Và cảm xúc của Ash cũng vậy, đúng chứ?
“Koi.”
Ashley hơi nghiêng đầu. Anh thì thầm ở khoảng cách gần đến mức hơi thở cũng chạm nhau:
“Xin lỗi, vì đã làm em tổn thương.”
Lời xin lỗi này xuất phát từ tận đáy lòng. Việc Koi biết được bằng cách nào không quan trọng nữa. Đáng ra ngay từ đầu anh không nên nói câu đó. Không nên nói rằng kết bạn chỉ vì thương hại, lại còn khoe khoang chuyện ấy trước mặt mọi người.
Anh đã kiêu căng biết bao.
Từ trên cao ban phát sự thương hại, nói người ta đáng thương, rồi hành xử đúng như vậy. Rõ ràng đã thấy Koi sống nỗ lực thế nào, còn bản thân thì thản nhiên hưởng thụ đồng tiền của người cha mà mình khinh ghét.
“Anh sai rồi.”
Ashley lại nói lời xin lỗi. Koi chỉ chớp mắt nhìn. Bất chợt, cậu nhận ra mắt Ashley khác hẳn ngày thường, thật sâu thẳm, đậm màu…
Mắt tím.
Trời tối đến thế mà sắc tím ấy vẫn trong đến vậy. Đôi mắt thần bí khiến Koi ngẩn ngơ. Nếu một ngày Ashley trở thành phi công bay vào vũ trụ, liệu ánh sáng mà anh thấy có giống màu này không? Hằng hà tinh tú lấp lánh bên trong, ở giữa khoảng không vô tận, một mình bị bỏ lại…
Lúc đó, mình… có thấy cảm giác này nữa không?
“Anh thích em, Koi.”
Ashley thì thầm.
“Chỉ mình em thôi.”
Trái ngược với lời tỏ tình đầy nhiệt huyết, hơi thở chạm vào môi lại lạnh lẽo. Koi bất giác rùng mình, khẽ nhắm mắt. Mi mắt dần khép hẳn lại, và đôi môi mềm chạm xuống.
A…
Koi nín thở, rụt vai lại. Hai tay bám chặt hàng rào, cổ ngẩng ra, rồi Ashley rời môi, nhưng ngay sau đó lại áp xuống. Koi run bắn khi môi cậu bị chiếm giữ, toàn thân tê dại, nhịp tim cuộn trào khiến cậu không kịp nghĩ ngợi.
Ashley bỗng khựng lại, lướt đầu lưỡi qua đôi môi mím chặt của Koi. Cảm giác ẩm ướt len vào khiến Koi suýt ngất.
Ashley khẽ cười. Nếu lúc đó anh không vòng tay ôm eo kéo Koi lại, có lẽ cậu đã khuỵu xuống.
“Ưm… ư…”
Tiếng rên khe khẽ bật ra ngoài ý muốn. Koi xấu hổ muốn dừng lại, nhưng không thể. Cậu dựa hẳn vào vòng tay Ashley, đặt tay lên ngực anh, ra sức đáp lại nụ hôn. Mỗi lần môi Ashley áp xuống, Koi lại giật mình, co các ngón chân, cho đến khi Ashley dừng lại và thì thầm:
“Koi, mở môi ra chứ.”
Hả…?
Koi khó nhọc mở mắt nhìn lên. Chưa kịp hiểu ý, Ashley đã mỉm cười khổ sở:
“Có lẽ phải bắt em về giam thôi.”
“Hả…?”
Dĩ nhiên Koi chẳng hiểu gì. Trong khi cậu còn chớp mắt ngơ ngác, Ashley giả vờ như không có gì, cắn nhẹ vành tai cậu. Koi giật mình rụt vai, Ashley liền trêu chọc:
“Là nụ hôn đầu tiên đúng không, Koi?”
“Vâng… ừ.”
Koi khẽ gật. Đáp án đúng như dự đoán, nhưng tâm trạng Ashley lại trở nên phức tạp: vừa thỏa mãn vì tất cả lần đầu của Koi đều thuộc về mình, vừa nhận ra mình sẽ lại phải kiềm chế.
Chậm thôi, cứ chậm thôi.
Ashley tự nhủ như vậy rồi mỉm cười:
“Koi.”
“Vâng.”
Koi vẫn đáp với vẻ mặt rạng rỡ, đôi tai khẽ động đậy.
“Muốn ăn quá.”
“Hả?”
Koi ngơ ngác, còn Ashley nhận ra mình vừa buột miệng nên lập tức đổi đề tài:
“Hay là mình về nhé, Koi? Em đói không?”
“À, ừ.”
Koi ngoan ngoãn gật đầu. Ashley không kìm được, lại ôm chặt cậu, không quên liếm nhẹ rồi áp môi xuống lần nữa. Đến khi ngẩng lên, Koi đỏ bừng cả mặt nhìn anh. Lần này Ashley cẩn thận không để lộ ý nghĩ thật, nới vòng tay ra.
Nhưng không phải buông hẳn, anh nắm lấy tay Koi, kéo cậu đi vòng qua hàng rào.
“Koi.”
“Ừ.”
Koi ngẩng lên, gương mặt vẫn đỏ ửng. Nụ cười tươi tắn cùng đôi tai khẽ động, đúng y hệt hình ảnh mà Ashley luôn khao khát. Anh mỉm cười nhìn xuống.
“Muốn tắm chung không?”