Lick Me Up If You Can Novel - Chương 85
“……Hả?”
Rõ ràng là tiếng Anh, nhưng Koi lại không hiểu nổi. Thấy chớp mắt bối rối, chẳng biết mình vừa nghe gì, thì Ashley nheo mắt cười. Chính nụ cười ấy càng khiến Koi thêm rối trí.
〈Em muốn tắm không?〉
〈Muốn ‘tắm chung’ không?〉
“……C-cái… gì cơ?”
Phải mất một lúc Koi mới phản ứng được, lắp bắp vì quá hoảng, trong khi Ashley cúi xuống, mở miệng.
“Anh bảo là tắm.”
Rồi anh ghé sát tai Koi thì thầm:
“Chung.”
Làn hơi nóng lướt qua vành tai, khiến sống lưng cậu tê dại, toàn thân nổi một lớp gai ốc dễ chịu. Koi bị thứ cảm giác xa lạ đó làm cho hoảng hốt, liền giật nảy người, nhưng ngay sau đó Ashley nắm chặt tay, khiến cậu chỉ lùi được đúng một bước. Koi bối rối đến luống cuống, cố gắng mở miệng.
“A-a-a… anh nói cái gì vậy hả!”
Nhận ra mình lại lắp bắp như thằng ngốc, Koi càng thêm hoảng, nhưng Ashley thì bình thản.
“Cái gì là ‘nói cái gì’?”
Anh tự nhiên đáp:
“Tắm chung thôi mà, có gì đâu?”
Nói rồi Ashley khẽ cau mày hỏi:
“Chúng ta… chẳng phải đang hẹn hò sao?”
“Ờ… ờm…”
Koi nghẹn lời, lại bắt đầu lắp bắp. Ashley không bỏ lỡ cơ hội, lập tức dồn ép:
“Sao không trả lời? Em đã hôn anh rồi. Còn nói là thích anh nữa. Giờ định bảo là chúng ta không hẹn hò à? Em nghiêm túc chứ, Koi?”
“Không, không, không!”
Koi hoảng hốt lắc đầu lia lịa khi bị dồn dập chất vấn.
“Đ-đúng rồi! Chúng ta… đang hẹn hò!”
“Phải không?”
Ashley lúc này mới tươi cười. Thấy vậy, Koi mới khẽ thở phào. Nhưng anh lại hỏi tiếp:
“Vậy thì tắm chung nhé?”
“Ờ… ừ.”
Koi gật đầu lia lịa, rồi khựng lại. Hình như… có gì đó mập mờ thì phải…
Nhưng chưa kịp nghĩ tiếp, Ashley đã cúi xuống hôn, rồi kéo cậu đi luôn.
*
“……Hả?”
Hóa ra Ashley đưa cậu đến phòng thay đồ của đội khúc côn cầu. Koi vẫn còn choáng, nhưng khi kịp nhận ra thì Ashley đã mở cửa bước vào.
Cậu cứ tưởng sẽ thấy vài gương mặt quen của đội khúc côn cầu, nhưng bất ngờ là bên trong lại vắng lặng. Cậu ngơ ngác nhìn quanh phòng thay đồ trống trơn. Ashley nói:
“Chắc họ đi liên hoan cả rồi, giờ chỉ còn chỗ này là dùng được. Mà em cũng không thích sang phòng thay đồ nữ của mấy bạn đội cổ vũ để tắm và thay đồ đâu, đúng không?”
“……Vâng?”
Lời của Ashley nghe hợp lý đến hoàn hảo, nhưng… có gì đó sai sai.
……Là gì nhỉ?
Đang nhẩm lại từng câu, Koi bỗng nhận ra.
“A.”
Cậu giật mình hỏi:
“Tức là… tắm trong buồng tắm ở phòng thay đồ đội khúc côn cầu á?”
“Ừ.”
Ashley gật đầu. Tâm trí Koi dần sáng tỏ.
“Có… vách ngăn riêng chứ?”
Cậu hỏi lại một lần nữa. Ashley vẫn cười, gật đầu:
“Ừ.”
“À…”
Koi thở phào, mỉm cười. Ra là vậy.
“Vậy thì được.”
Nỗi lo và cả chút kỳ vọng vừa rồi đều tan biến.
“Koi.”
Ashley gọi.
“Dạ?”
Koi ngẩng lên cười, nhưng bắt gặp ánh nhìn nghi ngờ của anh.
“Em vừa nghĩ gì thế? Đừng bảo là tưởng tượng bậy bạ nhé?”
“Hả? Ờ… ờ?”
Phản ứng giật mình quá rõ, khiến Ashley huýt sáo trêu:
“Không ngờ em cũng ranh mãnh đấy, Koi.”
“Không! Không phải! Em… em không nghĩ gì hết! Thật mà!”
Cậu cố sức thanh minh, nhưng Ashley chẳng tin, lại còn làm vẻ ân cần:
“Không sao đâu, Koi. Anh càng thích em hư hỏng.”
“Không phải màaa!”
Koi bật kêu, đấm vào ngực Ashley. Anh bật cười, rồi ôm ghì cậu. Nụ hôn liên tiếp rơi xuống đỉnh đầu, vành tai, má… khiến Koi khựng lại.
Lần này chắc sẽ là môi…
Cậu nhắm chặt mắt, nhưng nụ hôn dừng lại ở mũi, không tiếp tục.
Chờ mãi không thấy, Koi lo lắng hé mắt… và chạm ngay nụ cười của Ashley.
Lại nữa…!
Koi đỏ bừng mặt. Nhưng lần này Ashley bất ngờ cúi xuống hôn môi. Não cậu lập tức trắng xóa, toàn thân rũ mềm. Anh siết chặt vòng tay, hôn sâu. Cơ thể cậu như mất hết sức lực muốn quỵ xuống, nhưng Koi vẫn cố gắng đáp lại, dù chỉ là hơi mím môi.
Hôm nay… dạy em hôn nhé.
Ashley khẽ liếm môi Koi, cảm nhận cơ thể trong vòng tay run lên. Ngay cả đôi tai cũng khẽ giật. Anh mỉm cười, cảm thấy phấn khích vì chỉ mình anh biết cơ thể này nhạy cảm thế nào.
Anh đã phải hít sâu mấy lần để kiềm chế ý muốn chiếm đoạt ngay lập tức. Không, chưa phải lúc. Đồ ngon phải để dành mà thưởng thức từ từ.
Chỉ cần nghĩ đến việc sẽ từng bước dạy cậu cách dùng lưỡi, cách chạm vào những nơi khiến cậu run rẩy… là não anh đã tê dại. Koi chắc chắn sẽ là học trò xuất sắc.
Từng chút, từng chút một.
Anh khẽ cắn môi dưới của Koi, nhận ngay phản ứng giật mình. Thoáng chốc, anh lại thấy tiếc vì cậu đã thừa nhận tình cảm.
Đáng lẽ đã có thể giam giữ em…
Ashley ngẩng đầu nhìn gương mặt nhắm nghiền của Koi. Nếu anh lại hôn nữa, cậu sẽ tưởng là tiếp nối nụ hôn trước. Ý nghĩ ấy khiến anh bật cười.
Bất chợt Koi mở mắt, ngẩn ngơ nhìn anh mỉm cười.
Lại phải lòng bạn trai mình rồi chăng…
Ashley đang mải suy nghĩ thì chợt nghe Koi hỏi:
“Hôm nay… anh không đeo lens à?”
Câu hỏi bất ngờ khiến Ashley khựng lại. Koi vẫn nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh. Lúc nãy khi hôn lần đầu, cậu đã thoáng thấy, nhưng không chắc, giờ thì rõ ràng.
“À…”
Ashley cười nhạt:
“Không. Dù sao cũng chẳng ai để ý đâu.”
Khi đội mũ bảo hộ thì càng khó thấy hơn. Chưa kể môn này vốn hay có va chạm mạnh, nên anh không đeo lens thì tiện hơn. Thực tế thì hôm nay, ngoài Koi ra, chẳng ai nhận thấy màu mắt anh đã đổi.
“Người nhận ra… chỉ có em thôi.”
Nghe vậy, Koi chớp mắt rồi đỏ bừng mặt. Cậu cúi xuống, lẩm bẩm:
“Tại… anh chỉ hôn mỗi em mà.”
Ashley bật cười, ôm chặt cậu.
“Đúng vậy, Koi.”
Anh ghé sát tai cậu, thì thầm:
“Bạn trai của anh.”
Tim Koi đập như muốn nổ tung.
Bạn trai.
Tiếng mạch đập vang rền trong tai, đầu ngón tay tê rần, trước mắt như bừng sáng pháo hoa.
“E-em… bạn trai?”
“Ừ.”
Ashley đáp ngay:
“Em là bạn trai của anh.”
Koi ngẩn ngơ nhìn nụ cười ấy. Trong đầu chỉ còn văng vẳng hai chữ: bạn trai, bạn trai, bạn trai…
“…Đúng vậy.”
Mãi sau, cậu mới mở miệng:
“Anh là của em.”
Vừa nói ra, toàn thân cậu như bùng nổ.
“Đúng.”
Ashley siết chặt, thì thầm:
“Và em cũng là của anh.”
Môi họ lại tìm thấy nhau. Lần này, Koi nhắm mắt đúng lúc. Và trong nụ hôn ấy, cậu đã học được cách vòng tay qua cổ khi hôn.