Lick Me Up If You Can Novel - Chương 86
“Ư… ưm… ư.”
Âm thanh rì rầm thoát ra từ đôi môi mím chặt. Ashley vòng một tay ôm eo Koi, rồi nắm lấy một trong hai bàn tay đang nắm chặt trên ngực mình, kéo vòng ra sau cổ anh. Cánh tay kia cũng bị kéo theo, và lần này Koi tự mình quàng tay ôm cổ anh. Ashley vẫn giữ môi kề môi, khẽ mỉm cười.
Đúng như anh nghĩ, Koi học nhanh thật.
Nhưng cậu vẫn chẳng chịu hé môi. Ashley liếm nhẹ, cắn khẽ nhiều lần, nhưng đôi môi ấy cứ như pháo đài kiên cố, không hề mở ra.
Có phải em vẫn còn sợ không?
Anh chẳng còn nhớ nổi nụ hôn đầu tiên của mình thế nào. Phải làm gì để đôi môi này mở ra đây? Vừa nghĩ vừa cúi xuống định hôn thêm lần nữa, thì Koi bất chợt ngả đầu ra sau.
“Ờm… này…”
Bị hụt môi, Ashley cau mày, còn Koi thì lộ rõ vẻ áy náy, ngập ngừng nói:
“Chắc… chúng ta hôn lâu quá rồi… Nên đi tắm nhanh rồi về thôi? Không khéo lát nữa họ đến khóa cửa…”
Cánh cửa đã khóa, nhưng nếu bảo vệ bắt gặp thì cái bầu không khí ngọt ngào này cũng tiêu tan. Cậu nói đúng, nhưng Ashley thấy không vui. Trong đầu anh toàn là hôn, còn cậu thì lại nghĩ mấy chuyện đâu đâu. Cái cách Koi liếc về phía cửa làm anh thấy vừa buồn cười vừa muốn trêu, nên anh buông eo cậu ra… và hạ tay xuống dưới.
“Á-aaa!”
Ashley vén váy, nắm trọn hai bên mông chỉ mặc mỗi quần lót khiến Koi hét lên, giật mình như bị điện giật. Phản xạ của cậu là buông cổ anh, đưa tay xuống che mông, nhưng bàn tay to lớn kia đã chặn mất. Dù Koi cố gỡ ra, nó vẫn không nhúc nhích, lại còn nghịch ngợm bóp nắn.
“Mông em nhỏ thật đấy, Koi.”
Nhưng cảm giác thì tuyệt vời. Vừa vặn trong lòng bàn tay, mềm mại và êm ái, lại chẳng làm anh bực mình như đôi môi kia. Ashley mải mê tận hưởng, còn Koi thì hoảng loạn cực độ, cuối cùng túm chặt tay anh và hét:
“Đ-đồ biến thái! Cái này… là biến thái mới làm!”
“Anh là bạn trai em mà?”
Anh bóp chặt như để trừng phạt, khiến cậu lại kêu lên. Âm thanh ấy khiến anh thoáng nghĩ đến tiếng rên. Koi vội vàng nói thêm:
“Nhưng… bạn trai thì không được làm thế!”
Ashley cau mày, nhìn xuống.
“Vì sao?”
Lần này anh hỏi thật, không phải trêu. Tại sao bạn trai lại không được chạm vào người yêu? Câu hỏi nghiêm túc ấy khiến Koi bối rối, ấp úng:
“Vì… vì…”
Anh nhìn cậu chằm chằm, nghiêm khắc. Koi bị dồn đến đường cùng, lắp bắp:
“Vì… phải tắm… bạn trai thì… không được cản.”
“À…”
Ashley khẽ ồ lên như hiểu ra. Koi mừng rỡ ngẩng lên, nhưng anh lại cười, rồi nói:
“Vậy thì tắm chung nhé.”
“Hả?”
Koi chớp mắt. Chẳng phải đó là ý ban đầu sao?
“Vì anh là bạn trai em, đúng chứ?”
Anh hỏi lại như xác nhận. Lần này chắc chắn không bị lừa nữa nên Koi gật đầu:
“Ờ… ừ, đúng.”
“Cùng tắm.”
“Ừ.”
Ashley đáp, rồi cúi xuống hôn. Koi cũng khẽ mím môi đáp lại. Anh ngẩng đầu mỉm cười, cậu cũng cười theo… nhưng ngay sau đó, anh lại bóp mạnh mông, khiến Koi hét lên:
“Ash!”
Lông gáy dựng đứng, cậu gọi tên anh. Lúc này anh mới chịu buông, nhưng còn kịp vuốt ve lần cuối trước khi rút tay. Koi vội vàng che lại, mắt long lên cảnh giác. Ashley thầm nghĩ:
Phía trước em vẫn để trống, Koi à.
Anh có thể nhắm tới ngực hay thấp hơn, nhưng thôi, tạm tha. Với ngần ấy bài học thì đầu óc cậu chắc cũng sắp nổ tung. Anh chìa tay ra làm lành:
“Thôi không đùa nữa. Đi tắm nào.”
Koi chỉ liếc tay anh nhưng không nắm. Anh nhíu mày:
“Không tin bạn trai mình sao?”
Quả nhiên, hai tiếng “bạn trai” là từ khóa thần kỳ. Nghe anh nói với vẻ hơi buồn, sự cảnh giác của Koi tan dần.
“Tin…”
Cậu cúi đầu, mắt dừng lại ở bàn tay anh. Một tay vẫn che mông, tay còn lại ngập ngừng đưa ra. Anh lập tức kéo mạnh, ôm gọn cậu vào lòng.
“Đáng yêu quá, Koi.”
“Ờ… ừ.”
Cậu không hiểu ý anh lắm nhưng vẫn đáp lại. Anh muốn ăn tươi nuốt sống cậu, nhưng chỉ đành vòng tay qua vai, cùng bước về phía phòng tắm.
“A.”
Ngay trước khi vào, Koi khựng lại. Thấy Ashley nhìn xuống, cậu lúng túng nói:
“Túi của em… quần áo… vẫn ở phòng thay đồ đội cổ vũ.”
“Thế à?”
Anh giải quyết gọn gàng:
“Anh đi lấy cho. Ở ngay trước cửa phải không?”
“Ừm… chắc vậy?”
Nếu chưa bị dọn thì hẳn vẫn còn đó. Anh gật đầu:
“Vậy em tắm trước đi, kia có dầu gội với xà phòng.”
Anh mở cửa chỉ vào, rồi buông cậu ra và rời phòng.
Còn lại một mình, Koi chợt thấy im lặng quá, hơi căng thẳng liếc quanh… nhưng tất nhiên chẳng có ai.
Thôi, cũng tốt.
Cậu nghĩ, rồi bắt đầu cởi đồ. May mà không phải cởi trước mặt Ashley, nếu không chắc ngượng chết mất.
Chắc anh ấy cố ý để mình thoải mái.
Nghĩ vậy, Koi thấy lòng ấm lại.
Có lẽ… cũng vì anh ấy từng trải nhiều…
Bàn tay đang kéo quần lót chợt khựng lại. Ashley đã hẹn hò với bao nhiêu người rồi? Có khi không ngày nào là không có bạn gái. Anh hôn giỏi như thế, trái ngược với mình vụng về…
Nghĩ tới đó, Koi vội lắc đầu.
Không nên bận tâm quá khứ.
Cái quan trọng là hiện tại — bây giờ mình là bạn trai anh ấy.
Bạn trai.
Chỉ nghĩ thôi là tim đã đầy ắp, ngực như tan chảy. Không biết Ashley có cảm thấy vậy không. Hai má nóng bừng, Koi gấp gọn quần áo, đặt lên ghế, rồi vào phòng tắm.
Bên trong có các buồng ngăn, và từng buồng đều rộng rãi — hợp lý, vì thành viên đội khúc côn cầu toàn người cao to. So với phòng tắm trong chiếc motorhome của cậu, nơi này rộng và xịn gấp nhiều lần.
Đúng là đội khúc côn cầu là bộ mặt của trường.
Nghe nói họ được ưu ái đủ thứ, và phòng thay đồ cũng không ngoại lệ. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày được vào đây, lại còn tắm nữa, cảm giác vừa lạ vừa thú vị.
Koi nhón chân, bước quanh quan sát rồi chọn một buồng. Vách ngăn chỉ cao ngang ngực với mấy gã 1m90, nhưng với cậu thì gần che hết đầu.
Koi mở vòi, cảm giác như đang ở xứ người khổng lồ. Nước lạnh ào ra khiến cậu vội né, rồi định vặn sang nước nóng… nhưng núm vặn không xoay.
Hỏng rồi à?
Hay sang buồng khác nhỉ… Cậu đang phân vân thì cửa phòng tắm bật mở. Ashley bước vào. Koi giật mình co người lại. Không đủ dũng khí để trần truồng trước mặt anh.
Đợi anh vào buồng khác rồi mình mới chuyển…
Nhưng đúng lúc nghĩ vậy, Ashley đã xuất hiện ngay trước mặt.