Lick Me Up If You Can Novel - Chương 9
“Không, đừng mà, dừng lại đi!”
hoảng hốt hét lên, mọi thứ quay cuồng trong đầu cậu. Cậu phải ngăn bọn chúng lại, phải tống chúng ra khỏi đây, nhưng những đứa còn lại vẫn đang giữ chặt khiến cậu không thể nhúc nhích nổi.
“Tôi bảo dừng lại! Biến hết ra ngoài đi! Bỏ hết xuống rồi đi cho tôi!”
“Thằng này…”
Ngay lúc một tên đang nắm cổ áo định giật mạnh, thì—
“Chờ đã, thả thằng nhãi đó ra.”
Giọng Nelson vang lên bất ngờ khiến tên kia phải buông tay. lảo đảo, suýt ngã nhưng vẫn đứng được, rồi lập cập dừng lại khi Nelson tiến về phía cậu.
“Này, mày vừa nói cái gì đấy?”
Mỗi bước chân của Nelson tiến lại gần đều khiến thân hình hắn ta trông to lớn hơn bình thường. vô thức lùi lại. Những đứa xung quanh đang cười khẩy, có đứa thì vô tư xé gói bánh ăn, đứa khác lại nghịch máy lấy đá bào. Nhưng với , giờ trong tầm mắt chỉ còn Nelson.
“Mày nói gì? Hả?”
Nelson gằn giọng, từng bước tiến lại. chỉ biết đứng đó run rẩy, mắt mở to, môi không thốt nên lời. Thấy vậy, Nelson bật cười khinh bỉ rồi đẩy mạnh vai cậu bằng cả hai tay.
“Này.”
“A!”
loạng choạng lùi lại, rồi lại bị đẩy thêm một cú nữa.
“Cái gì? ‘Dừng lại’? ‘Cút đi’?”
Nelson nắm cổ áo cậu lôi xềnh xệch lại gần, ghé sát mặt vào và nghiến răng nói:
“Mày mà cũng dám ra lệnh cho tao à? Đồ phế vật khốn nạn, mày là cái thá gì mà dám lớn tiếng.”
“Ư… ư ư…”
không thở được, mắt rưng rưng, cố vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay kia, nhưng tay Nelson như gọng kìm, không chút nới lỏng. thở hổn hển, nước mắt dâng đầy khi nhìn vào mắt Nelson. Trong đôi mắt đó, cậu thấy rõ cái khinh miệt: Mày làm được gì tao chứ? Và điều đó làm dấy lên một cơn phẫn uất dữ dội trong lòng .
“Tôi bảo… dừng lại! Các người không trả tiền, phá cửa hàng thế này… là trộm cắp đấy! Là cướp, là lũ cướp đấy!”
“Cái gì cơ?!”
Nelson gầm lên, trán nổi gân, bàn tay to lớn giơ lên chuẩn bị tát thẳng vào mặt . Cậu nhắm chặt mắt, cơ thể co rúm lại.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, vô số suy nghĩ xẹt qua đầu cậu. Nếu ngất đi thì ai dọn đống này? Đống hàng hỏng đó bao nhiêu tiền? Có đủ trả bằng lương tuần này không? Hay là… bị đánh cho chết luôn thì đỡ hơn?
Ngay lúc ý nghĩ đó hiện lên, thì—
Kleng—! Tiếng chuông gắn trên cửa vang lên lanh lảnh.
Ai đó bước vào.
Khách sao? chợt nghĩ, nhưng rồi lại tự bác bỏ, chỉ là tạm hoãn cái kết đau đớn thôi. Ai lại dám can thiệp vào lúc này chứ? Ai nhìn thấy cảnh này mà không sợ hãi mà bỏ đi?
“Các người đang làm gì vậy?”
…Hả?
Một giọng nói trong trẻo bất ngờ vang lên khiến cả cửa hàng im bặt. mở mắt chầm chậm, đầy cảnh giác và nghi hoặc. Trong đầu cậu nảy lên một cái tên.
Không thể nào… đừng nói là…
Cậu mở to mắt.
Có thật… không?
Và rồi cậu thấy. Rõ ràng trước mắt.
Ashley Miller đang đứng đó.
Không thể suy nghĩ gì nữa, trong đầu lúc này chỉ có duy nhất một câu: Ashley Miller có mặt ở đây.
Cậu không phải người duy nhất chết lặng, cả bọn Nelson cũng như bị đông cứng lại. Chỉ có Ashley là bước vào với dáng vẻ thản nhiên, như thể mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát.
Cửa kính đóng lại, chuông trên cửa đung đưa khe khẽ. Bao ánh mắt đổ dồn vào nhưng Ashley chẳng chút nao núng, thậm chí trông còn như đã quá quen với điều này. Và khi nhìn thấy điều đó chỉ biết nghĩ:
À phải, đây là cuộc sống thường ngày của cậu ấy.
Nelson vẫn nắm cổ áo , nhưng Ashley dừng lại chỉ cách vài bước, liếc nhìn rồi chuyển ánh mắt sang Nelson.
“Gì đấy? Định đánh người thật à?”
Nelson khựng lại, rồi hét lớn như bực vì để lộ sự sợ hãi:
“Liên quan…quái… quái gì đến mày?!”
Toang rồi.
Không chỉ , mà cả bọn còn lại cũng đều nghĩ vậy. Gào to thế nhưng lại nói lắp. Xong phim.
Ashley nở nụ cười, giọng nhẹ tênh:
“Có liên quan đấy. Cái các người đang uống là rượu à?”
“Cái gì… hả?!”
Một đứa vội giấu lon bia ra sau lưng, Nelson thì cuống cuồng ném lon còn lại xuống đất khiến bọt trắng phun ra rồi tràn lan. Ashley vẫn bình thản nhìn và hỏi:
“Thế này thì rắc rối rồi. Chúng ta đều chưa đủ tuổi uống rượu mà, đúng không?”
“Thì… thì sao?” Nelson gằn giọng.
Ashley nhún vai:
“Thì… báo cảnh sát thôi.”
Vừa nói, anh vừa rút điện thoại ra khiến cả bọn hoảng loạn nhìn nhau. Nelson cũng mở to mắt, không biết phải làm gì, rồi hét lên:
“Mày điên à?! Tính chơi tao thật đấy à?!”
“Chơi gì đâu. Tôi chỉ tuân theo pháp luật thôi.”
Nelson gào lên rồi lao đến. giật mình, nín thở.
Đừng phá nát cửa hàng hơn nữa… làm ơn…
“Địt mẹ mày!”
Nelson tung cú đấm, hoảng loạn ôm đầu, đám bạn cũng la hét. Nhưng Ashley chỉ khẽ bước lùi một bước.
“Ơ… ơ…”
Nelson đánh hụt, mất đà, ngã dúi dụi vào một góc. Bọn còn lại há hốc miệng, có đứa bật cười “phì” một tiếng, rồi lập tức bịt miệng.
Nelson bò dậy, mặt đỏ bừng, lại siết nắm đấm, định lao tới lần nữa, nhưng Ashley nhìn hắn như thể đang nói chuyện với một đứa con nít.
“Thật muốn đánh nhau à? Với tôi á?”
Ngẫm kỹ đi.
Câu đó như vang lên trong đầu , và có vẻ Nelson cũng cảm thấy vậy. Đang nghiến răng gầm gừ là thế, nhưng rồi hắn cũng chùn bước. Không khí thay đổi khiến đám còn lại bắt đầu dao động.
“Ờ, thì… bọn tao cũng đang tính đi rồi ấy mà. Phải không?”
Một đứa mở lời, mấy đứa kia gật đầu theo.
“Ờ, đúng đó, chẳng có gì vui ở đây cả.”
“Này, đi thôi. Nelson.”
“Đi đi, được chưa.”
Lời giục giã dồn dập khiến nắm tay Nelson dần buông lỏng. Hắn miễn cưỡng quay người, hất mặt lên nhìn Ashley:
“Mày… hôm nay coi như may đấy.”
Và thế là kết thúc. Nelson để lại một câu hằn học rồi cùng bọn còn lại chuồn khỏi cửa hàng. nhìn theo bóng dáng ấy và thấy như đang xem cảnh phản diện trong phim hoạt hình bị xử lý.
Không gian tĩnh lặng trở lại. Khi cậu ngẩng lên, Ashley vẫn nhìn theo hướng bọn kia vừa biến mất. Mãi đến khi chắc chắn họ đi khuất, anh mới quay lại phía .
Ánh mắt họ chạm nhau khiến giật thót, khẽ rụt vai. Nhưng Ashley vẫn giữ nụ cười rạng rỡ mà cậu từng thấy rất nhiều lần.
“Cậu ổn chứ?”
“Hả? À… ừ…”
gật đầu líu ríu, rồi lưỡng lự hỏi:
“Cậu… đến đây… có việc gì sao?”
Lẽ nào là đến tìm mình? – một tia hy vọng le lói… rồi vụt tắt khi Ashley đáp tỉnh bơ:
“Đi ngang qua, tính vào mua gì đó.”
Biết ngay mà.
khẽ thở dài, rồi đưa tay chỉ đại về phía kệ hàng:
“Tự tìm lấy đi. Tôi còn phải dọn dẹp.”
Chính cậu cũng thấy giọng mình không còn chút sức lực. Thực ra là thật. Nhìn cửa hàng tan hoang, đống hàng bị phá, bị ăn, bị lấy… đầu óc cậu muốn nổ tung, chỉ muốn biến mất khỏi đây, chạy đi thật xa. Nhưng… chạy đi cũng chẳng nổi.