Liệu Pháp Mèo Novel - 0. Lời mở đầu
Con mèo hoang mà tôi thương hại nhặt về hóa ra lại là một tên trộm. Không phải kiểu mèo trộm vặt thường thấy, mà là một tên trộm thật sự. Tôi đem nó về khi thấy nó gầy rộc, yếu ớt đến mức sắp ngã quỵ, rồi nuôi nấng, chăm bẵm nó… thế mà nó lại lấy oán báo ơn.
Thông qua CCTV lắp trong nhà, Seo Yongwoo đã chứng kiến cảnh tượng khó tin. Con mèo đen thui ấy biến thành một cậu thiếu niên, rồi lén lút khoác lên người quần áo của anh và bắt đầu trộm cắp. Khuôn mặt tên trộm còn bị ghi rõ mồn một, nên việc tóm lấy nó chỉ là vấn đề thời gian.
Thế nhưng Seo Yongwoo lại không báo cảnh sát tống tên trộm đáng ghét ấy đi. Dù sao giữa họ cũng có chút tình cảm tuy chỉ trong thời gian ngắn. Hơn nữa, trong ngôi nhà đầy ắp đồ quý giá này, tên trộm vụng về ấy còn chẳng trộm được gì tử tế. Thế nên anh quyết định gặp trực tiếp để nói chuyện với nó một phen.
Khi cả hai đối diện với nhau vài ngày sau đó, tên trộm đang làm việc trong một kho rượu bốc mùi, chẳng hề hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh tú kia.
“Ăn trộm rồi mà lại chui rúc làm việc ở chỗ thế này à?”
Ngay từ lúc Seo Yongwoo xuất hiện, tên trộm đã hoảng sợ đến mức thu mình dính chặt vào góc kho. Dù là diễn viên, nhưng với vóc dáng cao ráo và thân thuộc với những vai sát nhân hay điệp viên phản diện, Seo Yongwoo khiến cậu nhóc kia không dám hó hé gì.
Giờ con mèo đen đó đã biến thành người, thấp hơn anh cả một cái đầu. Cái đầu tròn nhỏ, tóc đen nhánh lộ ra rõ mồn một, thỉnh thoảng trên đấy còn thấy hai tai mèo đen cụp xuống, run rẩy nhẹ.
“Cứ báo cảnh sát đi. Những thứ trộm được từ chú đều tiêu hết rồi.”
Giọng điệu tên trộm thành thật nhưng đầy cam chịu. Seo Yongwoo bật cười khẩy. Một thằng nhóc đầu đang xanh mướt mà không xin tha hay cầu cứu, lại bày ra cái thái độ như thể đời đã quá mỏi mệt với nó rồi.
Thực ra nếu báo cảnh sát, người gặp rắc rối lớn không phải ai khác mà là anh.
“Thôi được rồi, từ giờ cậu dọn đến nhà tôi ở tạm đi.”
“Làm vậy thì tôi coi như chưa có vụ trộm nào xảy ra.”
Một đề nghị phải nói là vô cùng táo bạo.
Seo Yongwoo nghĩ với lời đề nghị ấy, thằng nhóc này ít nhất cũng sẽ mếu máo cảm ơn. Trông nó nhút nhát đến mức đáng thương, giống hệt lúc còn chui rúc trong nhà anh dưới hình dạng mèo.
Thế nhưng cái giống người mèo đa nghi này lại nghĩ theo hướng khác hẳn.
“…Chú đang gợi ý kiểu bao nuôi à?”
“…..”
“Chú là diễn viên nổi tiếng mà, làm vậy có ổn không…?”
“Haaa…”
Seo Yongwoo khẽ thở dài, tay xoa nhẹ sau gáy đang căng cứng.
Dưới lớp áo thun ngắn tay, cơ bắp tay anh cuồn cuộn lên, còn bên dưới vành mũ lưỡi trai lại là quầng thâm và ánh mắt mệt mỏi càng khiến anh trông già dặn hơn. Nghĩ đến chuyện mình đã 32 tuổi, lại bị hiểu lầm kiểu này bởi một thằng nhóc kém mình tận 11 tuổi, anh chẳng biết phải nói gì.
Khó chịu quá, anh đốt điếu thuốc, hít sâu một hơi và nhả khói dài, rồi giữ lấy điếu thuốc giữa hai ngón tay, bình tĩnh thuyết phục lại.
“Nếu cậu không đến sống ở nhà tôi, thì tôi đây sẽ gặp rắc rối lớn đấy.”
Tuy anh nói bằng giọng nửa đùa nửa thật, nhưng lại gần như là một lời đe dọa.
Seo Yongwoo nói chậm rãi, kiềm chế giọng đến mức thấp nhất. Anh chỉ mong cái con mèo cảnh giác quá mức này có thể hiểu được sự tuyệt vọng của anh.
Không biết cậu ta thực sự hiểu hay chỉ đơn thuần sợ hãi, mà đôi tai mèo đen cụp sát thi thoảng lại giật khẽ.
Đúng lúc ấy, điện thoại vứt tạm trên bàn cạnh bên báo tin nhắn. Đó là một bài báo mới mà quản lý gửi đến với tiêu đề giật gân đập ngay vào mắt. Chỉ nhìn tiêu đề thôi cũng đủ khiến Seo Yongwoo nghẹt thở.
[Diễn viên Seo Yongwoo dính nghi vấn bỏ rơi mèo… Dodong rốt cuộc đã biến mất nơi đâu?]
Mèo Dodong đang đứng phơi phới ngay trước mặt anh đây.
Dù từng khiến anh bực mình đến mức muốn lật nhà, nhưng Dodong vẫn y như cũ, sợ hãi thì sợ, nhưng vẫn thích làm theo ý mình chẳng khác gì lúc còn là mèo.
“…Tôi sẽ làm theo lời chú. Nhưng mà… sống ở nhà chú với hình dạng người thì hơi khó đấy ạ.”
Câu nói nhỏ phía sau “Tôi xin lỗi” khiến lòng Seo Yongwoo như bị đốt cháy sạch.
Người ta bảo nuôi mèo là trở thành con sen, nhưng anh không ngờ lại rước về một vị chủ nhân phiền đến thế này. Vậy mà giờ, anh vẫn phải tiếp tục cung phụng nó tử tế, không khác gì hầu hạ. Anh chỉ còn biết thở dài não nề.