Liệu Pháp Mèo Novel - Chương 1
Phần 1. Miêu tặc
Loài nhân thú hổ thường mang ấn tượng dữ dằn và thô bạo, nên hình ảnh của chúng chẳng mấy ai có thiện cảm. Thậm chí có câu nói rằng, nhân thú hổ thì hoặc làm cảnh sát, hoặc làm tội phạm. Suốt chiều dài lịch sử, họ thường là những vị tướng bảo vệ quốc gia, hoặc những kẻ đứng đầu các băng đảng khét tiếng.
Là một diễn viên, Seo Yongwoo cũng mang dòng máu mãnh thú đó nên không tránh khỏi bị định kiến bám theo. Dù sở hữu năng lực diễn xuất vượt trội và khuôn mặt nam tính với khí chất trầm ổn, nhưng đôi mắt dài không mí và ánh nhìn thờ ơ, lạnh lùng cộng thêm đôi mắt trắng rõ lộ phần tròng khiến anh gần như chỉ được giao vai phản diện.
Đặc biệt sau khi anh nhập vai một kẻ sát nhân tâm lý cô độc trong phim Con Đường Đen, với diễn xuất lạnh sống lưng đến rợn người, hình ảnh ấy như đóng đinh vào tâm trí công chúng.
Thế nhưng, chính nhờ show du lịch thực tế mà cái nhìn của khán giả về anh đã thay đổi. Một diễn viên chuyên trị vai ác lại bộc lộ sự dịu dàng, tử tế và lịch thiệp suốt chuyến đi đã lập tức chiếm trọn cảm tình của công chúng nhờ sự đối lập đầy thú vị. Từ đó, thông tin về anh bắt đầu tràn ngập mạng xã hội:
[Diễn viên vừa là con nhà tài phiệt vừa từng du học nước ngoài]
[32 tuổi nhưng đã mang gương mặt 35 từ hồi ngoài 20]
Chẳng bao lâu, những bài viết, bài báo về Seo Yongwoo chiếm hàng đầu trên các diễn đàn, và thành kiến tai tiếng dành cho nhân thú hổ cũng phần nào được xoa dịu. Nhờ sự nổi tiếng tăng vọt, Seo Yongwoo nhận được nhiều lời mời đóng chính hơn trước, thậm chí còn ký hợp đồng quảng cáo xe hơi.
Nhưng đời không bao giờ chỉ có thuận buồm xuôi gió.
Biến cố lớn nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Seo Yongwoo… lại xuất phát từ một con mèo.
Nửa tháng trước, trong lúc đi quay ở một vùng quê, anh tình cờ thấy một con mèo đen đang lục lọi xe của đoàn quay phim. Nó đen đến mức ban đầu anh tưởng là túi rác nilon bị gió thổi, nhưng hóa ra là mèo thật.
Con mèo đó lại xui xẻo chui đúng vào xe của đạo diễn và đang mon men lấy trộm bánh sandwich cá ngừ thì bị bắt lại.
“Khỉ thật, cái thứ quỷ quái gì chui cả vào phim trường thế này?”
Đạo diễn vốn đã căng thẳng vì bị nhà đầu tư ép tiến độ, thấy thế thì túm gáy con mèo rồi quăng mạnh xuống nền đất cát. Ông ta vừa chửi rủa rằng con mèo đen sẽ đem lại xui xẻo, vừa định giơ chân đá thì vật nhỏ bé kia đã run bần bật nép sát vào bánh xe, đôi mắt tròn vàng hoe mở to ngập tràn sợ hãi.
Đúng lúc ấy, Seo Yongwoo lên tiếng can thiệp.
“Đạo diễn, làm thế chết mất đấy. Nó có biết gì đâu.”
Giọng anh luôn thấp và chậm rãi, nghe như đang dỗ dành hơn là ngăn cản. Có lẽ do e dè khí chất mãnh thú của anh, đạo diễn đành thôi không đánh, nhưng miệng vẫn không ngừng chửi rủa.
Con mèo nhỏ bé, lông đen tuyền, bị bao vây giữa đám người, chỉ run rẩy đến mức nước mắt ứa ra. Nhìn thôi là biết nó đã cực kỳ đói và khổ sở.
Seo Yongwoo thương xót con vật tội nghiệp bèn cởi áo khoác ngoài rồi bọc lấy con mèo gầy trơ xương ấy. Con mèo dường như nhận ra mình vừa được cứu, liền ôm chặt lấy cổ tay anh, cái ôm nhỏ mà tuyệt vọng hệt như đang cầu xin.
“Để tôi lo cho nó. Mọi người cứ đi làm đi.”
Thân hình to lớn, rắn rỏi của anh ôm trọn con mèo, khiến nó trông chẳng khác gì một cục bánh mì nhỏ trong lòng anh. Dù là giống lông dài nên nhìn ngoài không rõ, nhưng khi xốc lên rồi mới thấy nó gầy đến mức đáng báo động.
Seo Yongwoo nhẹ nhàng vỗ về nó như thể dỗ dành một đứa trẻ.
“Cưng biết anh là ai mà còn bám riết thế này à? Anh mà thương thì dễ dính dáng lắm đấy.”
Meo…
Con mèo khẽ kêu lên một tiếng ngập ngừng như đáp lại lời anh. Và như thế, câu chuyện rắc rối giữa một con mèo đen và một diễn viên hổ uy nghiêm… bắt đầu từ đó.
“Khổ thật. Bộ lông hơi đen thì có làm sao đâu chứ.”
Chính Seo Yongwoo cũng từng bị hiểu lầm là mãnh thú thô bạo, bị coi như vật xui xẻo, nên anh có phần đồng cảm với con mèo bị đối xử như vậy. Khi anh lên tiếng an ủi, con mèo lập tức òa khóc, bám chặt lấy cổ tay anh không buông suốt một lúc lâu.
Cuối cùng, Seo Yongwoo đành tạm hoãn lịch quay, ôm con mèo trong lòng dỗ dành. Đợi khi nó có vẻ bình tĩnh lại, anh nhờ quản lý đưa nó đến bệnh viện thú y. Vì lịch quay còn dài nên như vậy là tốt nhất.
Không lâu sau, quản lý gửi tin nhắn đến.
[Ảnh]
[Quản lý – Shin Sung Bo: Anh Yongwoo, nó cảnh giác quá, đến mức bác sĩ còn không làm nổi xét nghiệm pheromone hay kiểm tra tổng quát được.]
[Quản lý – Shin Sung Bo: Nó có vẻ đang bị stress nặng và suy dinh dưỡng, nên em cho truyền dịch trước rồi ạㅜㅜ]
Vốn dĩ có thể phân biệt là nhân thú hay động vật thật nhờ xét nghiệm pheromone, nhưng vì quá nhạy cảm nên việc đó cũng không làm được. Seo Yongwoo đọc tin rồi nhắn lại ngắn gọn:
[Seo Yongwoo: Ừ, cảm ơn cậu nhé.]
[Seo Yongwoo: Cứ mang về nhà tôi đi.]
[Quản lý – Shin Sung Bo: Vâng ạ.]
[Quản lý – Shin Sung Bo: Nó dễ thương cực kỳ anh ơi, còn lườm em nữa kìa.]
[Quản lý – Shin Sung Bo: Lúc nãy còn vả em vào mu bàn tay nữa ấy ㅎㅎㅎ]
Quản lý lắm lời đến phiền phức. Dù là quản lý của một diễn viên hổ, lại to con chẳng kém ai, mà cứ hễ thấy thứ gì dễ thương là không kìm được lòng. Đã thế còn lượn lờ trêu chọc trước một con mèo đang dùng cả cơ thể để ra hiệu “đừng lại gần”. Động vật không nói được, chỉ có thể giao tiếp qua ngôn ngữ cơ thể; vậy mà quản lý vốn là nhân thú gấu trắng lại dường như chẳng đọc nổi tín hiệu nào từ con mèo.
Seo Yongwoo không khỏi cảm thấy hối hận khi không tự mình đưa nó đi, anh cứ thấy áy náy không yên.
Đang định nhét điện thoại vào túi thì anh dừng lại, nhấn lại vào tấm ảnh quản lý vừa gửi.
Trong tấm hình là con mèo nhỏ đang nằm trong lồng điều trị vuông vắn, vẫn co ro sợ hãi sát vào một góc, phía chân trước còn cắm kim truyền dịch. Nhưng điều khiến anh chú ý nhất lại là dòng chữ được viết trên tấm kính bên ngoài lồng.
<Tên: Dodong – Mèo hoang>
<Cân nặng: 2,6kg>
Dodong gì chứ… Chẳng lẽ tên quản lý chậm tiêu kia còn tự tiện đặt tên luôn rồi? Vì thấy tò mò, Seo Yongwoo nhắn hỏi ngắn gọn.
[Seo Yongwoo: Dodong là gì?]
Tin nhắn đáp lại đến rất nhanh.
[Quản lý – Shin Sung Bo: Dạ]
[Quản lý – Shin Sung Bo: Em bảo là “mèo ăn trộm” mà chắc họ hiểu thành tên ấy ạ?]
“Đúng là hết nói.”
Seo Yongwoo khẽ bật cười, đặt điện thoại xuống. Có lẽ do giọng địa phương còn sót lại trong lời nói của quản lý, nên bệnh viện hiểu nhầm, biến thành tên mèo như thế.
“Dodong…”
Kỳ lạ là cái tên đó nghe lại khá vừa miệng, khiến anh vô thức lẩm nhẩm một mình. Đúng lúc ấy, một diễn viên khác đang ngồi gần cũng ngạc nhiên hỏi anh, hiếm khi thấy anh mỉm cười như vậy là có chuyện gì vui sao.
Quả thật rất hiếm. Seo Yongwoo vốn chẳng mấy khi để tâm đến chuyện gì, nhưng hình ảnh con mèo đen co rúm run rẩy đó cứ bám riết lấy tâm trí anh suốt buổi quay.
Hay là mình nuôi nó nhỉ.
Lẽ ra phải tập trung vào diễn xuất, nhưng chỉ duy nhất suy nghĩ đó cứ quẩn quanh trong đầu.
Dodong. Cái tên vô tình ấy cũng khiến anh cảm thấy vừa ý. Dù không tin vào thứ gọi là định mệnh, nhưng đôi mắt vàng hoe sợ sệt ấy cứ hiện lên, khiến anh không khỏi nghĩ mãi. Chỉ vì đi tìm thức ăn trong cơn đói mà bị mắng là xui xẻo; chỉ vì mang huyết thống hổ mà bao năm anh cũng từng sống chung với định kiến dữ dằn… vì thế mà anh lại thấy có chút gì đó đồng cảm lạ kỳ giữa cả hai.
“…”
Đúng lúc ấy, Seo Yongwoo phát hiện trên ống tay áo sơ mi của mình dính đầy lông mèo đen. Chỉ ôm một lát mà lông con mèo đã bám lên cả như những vệt bụi nhỏ. Nhưng điều khiến anh bật cười nhẹ lại chính là vì chẳng thấy khó chịu gì, trái lại còn thấy ấm áp vì anh nhớ đến cái chân mèo nhỏ xíu đã ôm chặt cổ tay mình như bám lấy phao cứu sinh.
Chắc là phải nuôi thôi nhỉ.
Seo Yongwoo gỡ một sợi lông ra, ngắm nghía nó với một nỗi hứng khởi hiếm hoi. Lần đầu tiên trong đời, anh thấy bản thân sẵn lòng vì một sinh vật khác đến vậy.
***
Vừa mang mèo về nhà, Seo Yongwoo liền nhường hẳn một phòng khách rộng rãi có cả nhà vệ sinh riêng cho nó. Anh còn bảo quản lý mua đủ loại thức ăn và snack cho mèo, rồi đổ đầy ra bát.
“Đấy, hãy tận hưởng đi nào.”
Xoẹt!
Vừa thấy bát thức ăn được đặt trước mặt, con mèo chẳng biết ơn mà liền hất đổ rồi cào rách mu bàn tay Seo Yongwoo đến bật máu. Hành hung xong thì nó lại sợ hãi, co người lại như nhím biển, đôi mắt tròn mở to cảnh giác.
Seo Yongwoo chẳng hề nổi nóng hay mắng mỏ mà chỉ bình thản p đi rửa tay, sau đó thấy có chảy máu mà vẫn thản nhiên. Anh vốn chẳng mong một con mèo hoang lại gần gũi ngay từ đầu.
Chắc thời gian thích nghi sẽ hơi lâu đây.
Seo Yongwoo quyết định mặc kệ, để Dodong tự điều chỉnh. Với một con mèo nhạy cảm, sự thờ ơ đôi khi lại là cách quan tâm tốt nhất.
Nhà rộng đến mức anh chẳng biết mèo đang trốn ở đâu, thế nên anh cứ sống như trước, theo nhịp sinh hoạt vốn có. Anh hiểu, một con mèo cần thời gian để quen môi trường mới. Chừng nào nó ổn định hơn, anh sẽ đưa đến bệnh viện thú y lại.
Dodong thì vẫn hay trốn, nhưng thỉnh thoảng nó lại xuất hiện ở những vị trí quái lạ khiến anh nhớ mãi. Cứ khi anh gần quên mất sự tồn tại của nó, thì nó lại xuất hiện, như chiếc điều khiển tivi lạc đâu không biết bỗng dưng lòi ra.
Mỗi khi chạm mặt, cả hai sẽ đứng nhìn nhau trân trân như thể gặp phải kẻ xa lạ giữa hoang dã. Thường thì người mở lời trước là Seo Yongwoo:
“Thứ đó là của mày à?”
…Meooo.
Nơi con mèo hay lộ mặt nhất lại là tủ trưng bày đầy vàng, nào là nhẫn, dây chuyền, thỏi vàng…đủ thứ lấp lánh. Lúc này, nó đang nằm co ro như ổ bánh mì ngay trên đó.
Dodong cảnh giác nhìn anh, vừa tỏ thái độ rõ rệt rằng Seo Yongwoo đang xâm phạm “lãnh địa” của nó. Thay vì né tránh con hổ thế kia, nó lại hung hăng trừng mắt như thể muốn nói: đây là chỗ của tôi.
Seo Yongwoo thấy thái độ đó cũng nực cười, nhưng nhìn bộ lông đen tuyền trên nền vàng bóng loáng, anh lại thấy cảnh đó hay hay, đến mức phải đưa máy chụp lại mấy tấm rồi đăng lên mạng xã hội.
[Thành viên mới♡]
Chỉ với dòng chú thích đơn giản mà phản ứng bùng nổ ngoài sức tưởng tượng. Thấy ai cũng hỏi tên, nên anh trả lời trong phần bình luận: “Là Dodong ạ.” Cái tên lan nhanh đến mức hàng loạt người kêu dễ thương quá trời.
Khoảng một tuần sau, Dodong dần quen nhà, bắt đầu đi lại khắp nơi mà không thèm để ý đến Seo Yongwoo. Nhưng mỗi lần anh lại gần, nó vẫn liếc anh bằng ánh mắt cảnh giác.
Mỗi lần như thế, Seo Yongwoo lại càng muốn đến gần nó hơn. Anh nhớ đến khoảnh khắc nó ôm chặt cổ tay mình, cái dáng vẻ bé nhỏ đó khiến anh cứ muốn nhìn mãi.
“Sao? Vẫn chưa ưa tôi à?”
Meoo…
Nghe nó khẽ đáp, Seo Yongwoo đưa tay ra. Thấy mèo không chạy cũng không cào, anh nhẹ nhàng vuốt ve. Con mèo vẫn thu người như ổ bánh mì, yên lặng để anh chạm vào, rồi bất giác phát ra tiếng gừ gừ khe khẽ. Nhận ra mình vừa lỡ mềm lòng, nó liền bật dậy bỏ đi với vẻ mặt hậm hực. Chuyện đó cứ lặp đi lặp lại như thế.
Benz
Sôp dịch heart parker được ko ạ? Tại e có đọc full rồi nhưng mà văn web đó ko hợp lắm. Mong sốp cân nhắc nhé
admin
ủa hôm trc cũng có 1 bạn bình luận, có phải bạn ko nhỉ?