Liệu Pháp Mèo Novel - Chương 10
Mặt mũi Haedong tối sầm lại. Suốt đời cậu sống kiểu mèo, ai gọi nhảm thì mặc kệ, nhưng giờ đối đầu với một kẻ mạnh như hổ thì cậu chẳng thể làm gì theo ý mình.
“Dodong.”
Seo Yongwoo đặt phần bụng cá ngừ bóng mượt lên thớt, rồi hỏi tiếp:
“Cậu thích điều gì ở tôi?”
Ngay câu hỏi đầu tiên đã khiến Haedong muốn bật khóc. Dù biết chỉ là cắt sashimi thôi, nhưng hổ cầm dao mà hỏi vậy thì có ai không run?
Cậu co chặt chân, ngồi thu lu trên ghế, mặt méo xệch, nhưng Seo Yongwoo chẳng mảy may động lòng, chỉ lên giọng:
“Hửm?”
Cậu đành cắn răng cố thốt ra:
“…C-cái đó…”
“Hỏi rồi đó. Cậu thích gì ở tôi?”
“Chẳng phải chú bảo chỉ được trả lời có hoặc không sao…?”
Lúc đó, Seo Yongwoo dùng khăn lau sạch con dao sashimi. Hành động dọn dẹp gọn gàng, nhưng lời nói lại cất lên vô cùng nhỏ nhẹ:
“Nếu muốn sống cùng tôi thì phải biết linh hoạt một chút, hiểu không?”
Linh hoạt ư? Bảo một con mèo biết linh hoạt thì khác gì bảo cá trèo cây, nhưng Haedong chỉ còn biết nhìn miếng cá ngừ mà cố trấn tĩnh tâm can.
1 trăm triệu won.
Khoản nợ khổng lồ mà chính cậu đã tự chuốc lấy.
Dù toàn thân căng thẳng, đuôi xù lên gấp đôi vì cảnh giác, Haedong vẫn cắn răng chịu đựng. Cũng may là cái con hổ ích kỷ kia đang hiểu nhầm theo hướng có lợi cho cậu. Cuối cùng, sau một hồi lấy lại bình tĩnh, Haedong thốt ra lời khen đầu tiên trong đời:
“A… tôi thích vì chú… cho tôi ăn ngon.”
“Cá ngừ ấy hả?”
“Vâng…”
Ít nhất điều đó là thật lòng. Seo Yongwoo nấu ăn khá tốt, mà có lẽ vì tốn công quá nên chỉ thi thoảng mới chu đáo như vậy. Món cá ngừ đó ngon đến mức khiến một người kén ăn như Haedong ngay lập tức xiêu lòng, có khi từ khoảnh khắc ấy, trái tim cậu đã mở ra, nhưng chỉ… với cá ngừ mà thôi.
“…..”
Seo Yongwoo nghiêng đầu, nhìn Haedong đang dán mắt vào thức ăn. Dù chỉ mặc áo phông rộng, cơ ngực chắc và đường vai vuông vức của anh vẫn nổi rõ, càng làm vẻ ngoài thêm đáng sợ.
Anh lẩm bẩm với vẻ mặt không biểu cảm, ánh mắt có phần u ám:
“Ra là cậu thích tôi vì tôi giống cái máy khui hộp.”
“Không đến mức đó đâu ạ…”
Haedong muốn phủ nhận, nhưng một phần đúng thật nên nói năng lắp bắp. Sống trong hang hổ mà không biết nịnh nọt chút nào nên bị dọa cho sợ là xứng đáng. Bàn chân cậu rịn mồ hôi vì lo lắng, mắt liếc ngang dọc, thăm dò từng phản ứng của Seo Yongwoo.
Seo Yongwoo nhìn bộ dạng ấy một lúc rồi thở dài, nói bằng giọng lạ lẫm:
“Làm đủ trò rồi cuối cùng vẫn nhìn trước ngó sau, đúng là mèo của tôi.”
Câu nói ấy nghe cứ như đe dọa đầy hàm ý. Haedong chẳng hiểu nổi con hổ này ra sao nữa, chỉ biết co người lại, sợ bị kéo gần như trước kia.
Từ thời còn làm mèo, cậu đã khổ sở vì cái tính quấn quýt quá đà của Seo Yongwoo. Mà giờ hễ anh dùng từ “hẹn hò” là lại càng áp sát hơn, cậu nào chịu nổi.
Trước cảnh bị tra hỏi món này món kia, Haedong không kiềm được đành hỏi lại:
“Nhưng… chẳng phải chú đưa tôi về là vì vụ bê bối sao?”
“Đúng vậy.”
“Thế… vậy vẫn rảnh rang mà ngồi chơi thế này được không…?”
Seo Yongwoo quá đỗi thản nhiên gật đầu cái rụp. Anh hơi thảnh thơi kỳ lạ như vậy thì ra có lý do. Anh hất cằm về phía chiếc máy tính bảng trên bàn:
“Tôi đăng bài rồi.”
“Bao giờ ạ?”
“Khi cậu ngủ say đó. Xong hết rồi.”
Nhanh thế sao?!
Đôi mắt mèo của Haedong bật mở, cong vút lên vì căng thẳng.
Cậu đã ngủ say như chết sau cả ngày kiệt sức làm việc, còn bị Seo Yongwoo vuốt ve quấy rầy mãi trong lúc ngủ nữa. Thì ra trong lúc ấy… anh đã viết gì đó thành bài báo?
Cậu bỗng thấy gai sống lưng mà không dám hỏi sâu hơn.
Đã đăng bài kiểu gì vậy chứ?
Vì tò mò, Haedong cầm lấy chiếc máy tính bảng lên xem. Thật ra ngay từ sau vụ trộm đó và khi nhìn thấy tranh cãi về việc bỏ rơi mèo, cậu đã hoảng hốt đến mức cảm thấy vô cùng có lỗi.
Haedong chỉ gật đầu một cái xin phép Seo Yongwoo, rồi nhập mật khẩu mà cậu đã lén ghi nhớ từ lúc còn là mèo để mở màn hình máy tính bảng lên. Có vẻ ngay từ trước khi nấu ăn, Seo Yongwoo đã liên tục kiểm tra, nên vừa mở khóa là hàng loạt trang cộng đồng hiện ra.
[Bài viết HOT hôm nay]
Haedong nhấn vào bài viết nổi bật nhất đang ở vị trí chính. Điều đầu tiên đập vào mắt cậu trước cả bài viết là bức ảnh được đăng với kích thước cực lớn.
“C-ái quái gì…”
Haedong quên cả món cá ngừ, sững sờ nhìn chằm chằm vào màn hình.
Trong bài báo có hai tấm ảnh được đăng. Đó là ảnh Seo Yongwoo chụp chung với Haedong khi cậu còn là mèo đang ngủ say. Đến đây thì vẫn còn chấp nhận được.
Vấn đề là dáng ngủ vô cùng thảm hại với nửa mắt mở của chính cậu.
Bao nhiêu mệt mỏi dồn lại khiến cậu ngủ như chết, nằm hệt như người, tròng trắng lộ ra trông chẳng khác gì bất tỉnh. Thêm vào đó, không hiểu cân chỉnh màu sắc kiểu gì mà cả thân mèo đen chỉ còn như cái bóng, càng làm nổi bật dáng nằm bất tỉnh nhân sự đó.
“Này, này.”
“Thật sự nhìn ở ngoài đáng yêu hơn nhiều mà…”
Không rõ là chân thành hay không, nhưng Seo Yongwoo lại liếc ảnh một lần nữa rồi cười khẽ, vẻ hài lòng hiện rõ trên mặt. Haedong siết chặt nắm đấm theo phản xạ.
“Chú chỉ biết chụp bản thân cho đẹp trai thôi à…”
Bên cạnh anh là con mèo nằm duỗi ra như một kẻ say mềm, tạo nên sự tương phản rõ rệt.
Haedong hoảng hốt, liền xem phản ứng trên máy tính bảng. Sao có thể để một tấm ảnh tuyệt vọng thế này lan truyền được chứ. Trước đây cậu đã bao lần gõ đầu Seo Yongwoo vì chụp ảnh tệ hại, vậy mà người này vẫn chẳng nhận ra vấn đề.
Haedong nhanh chóng xem bài báo và bình luận.
[☆Bài viết nổi bật]
[Tiêu đề: Chỉ cách ly để giảm stress cho mèo Dodongie đang bị ốm… Chuyện bỏ rơi hoàn toàn là bịa đặt]
[Nội dung: (kèm ảnh) Diễn viên Seo Yongwoo chia sẻ rằng, “Tôi chỉ ngần ngại khi nói Dodongie bị ốm, giờ nó đang dần hồi phục và thích nghi với nhà.”
Anh còn cho biết, “Dodongie nhỏ và gầy là do rất kén ăn, nên tôi phải cực khổ mỗi bữa. Thật ra tôi còn bận tâm tới bữa ăn của nó hơn cả của mình, ngày nào cũng lên thực đơn riêng.” Kèm theo đó là nhiều ảnh đồ ăn thể hiện sự chăm sóc tận tình dành cho chú mèo.]
[Ảnh: SNS của diễn viên Seo Yongwoo]
[ㄴ Đúng là như dự đoán]
[ㄴ Mấy đứa chửi Seo Yongwoo trốn đâu hết rồiㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ]
[ㄴ Đúng ha, nếu muốn giấu mèo thì phải giấu hết đồ đạc, mà trông cũng kỳ kỳ rồi…]
[ㄴ Quay phim ở nhà ồn ào vậy mèo dễ stress lắm, cách ly chuẩn rồi còn gì]
[ㄴ Nhưng mà sao con mèo ngủ trông như mới đi làm công nhật một tuần về vậyㅋㅋㅋㅋㅋ]
[ㄴ222 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ]
[Tiêu đề: Combo mỹ nam + mèo đúng là hết nước chấm]
[Nội dung: (kèm ảnh) Mà công nhận, giờ mới thấy ảnh Seo Yongwoo cười, lạ ghêㅋㅋ]
[ㄴ Dù ảnh xấu vậy mà vẫn đẹp trai điên đảo..]
[ㄴ Ngũ quan rõ ràng quá mức]
[ㄴ Seo Yongwoo hút sạch cả ánh đèn lẫn đường nét luôn rồi]
[ㄴㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ]
Chỉ trong một ngày, phản ứng của cư dân mạng đã thay đổi hoàn toàn.
Vì là chủ đề thu hút sự quan tâm lớn nên bài báo đính chính cũng lan truyền rất nhanh trên mạng. Với người thường xuyên lướt các cộng đồng mạng như Haedong thì mức độ chú ý thế này cũng đến mức khiến cậu thấy lạ lùng.
Nhưng bức ảnh chụp trong căn phòng ngủ tối tăm kia nhìn kiểu gì cũng thấy tệ không chịu nổi.
“Sao lại chụp ảnh kiểu này chứ—”
Chưa kịp nói hết câu, một miếng cá ngừ sống được đưa ngay trước mặt Haedong. Miếng cá được cắt nhỏ vừa miệng, có vẻ là để quan tâm đến cái miệng bé của cậu, lại còn được đặt vừa vặn thêm chút mù tạt.
Haedong ngẩn người, mắt mèo đen giãn to hết cỡ, quên luôn điều định nói. Thân thể đã quá quen với những công việc vất vả giờ đây chỉ khao khát đồ ăn ngon. Cuối cùng, cậu không chống lại được sự cám dỗ mà cho ngay miếng bụng cá ngừ vào miệng. Khúc sashimi tươi ngon, mềm mại tan chảy ngay khi chạm lưỡi.
Ngon thật…
Lúc nhận ra thì mắt cậu đã cay cay, đọng lại một lớp nước mắt mỏng. Không phải vì xúc động đến mức bật khóc, mà là vì nhiều chú mèo con khi tuyến nước bọt bị kích thích thì tuyến lệ cũng hoạt động theo, nên ăn đồ ngon là lại rưng rưng thế này.
“Vị này có hơi đậm với nhóc con nhỉ.”
“Để tôi tự lau… tôi sẽ…”
Không để Haedong từ chối, Seo Yongwoo lấy khăn giấy nhẹ nhàng chấm hết nước mắt cho cậu. Động tác đó vừa quen thuộc, lại khiến Haedong dù đã ở hình dạng con người vẫn thấy như mình đang được chăm sóc. Cậu khép chặt mắt lại, để mặc cho người kia lau đi giọt lệ bé bỏng.
Ngay sau đó, Seo Yongwoo đưa cho cậu miếng bụng cá ngừ khác, lần này cho ít mù tạt hơn. Haedong do dự nhưng rồi vẫn nhận lấy, cho vào miệng. Thái độ chăm bẵm này giống hệt khi cậu còn là mèo, khiến Haedong thấy lạ lùng và nghi ngờ.
Seo Yongwoo không giận mình sao…?
Chẳng lẽ vì thương xót mà lại đưa một đứa từng trộm cắp về chăm như trẻ con?
Rõ ràng Haedong đã chuẩn bị tâm lý bị ghét bỏ, bị đối xử khó khăn, vậy mà Seo Yongwoo lại cứ tỏ ra thân thiết như thế, khiến cậu không thể đoán nổi ý đồ. Haedong cật lực quan sát nét mặt Seo Yongwoo để tìm manh mối, nhưng khuôn mặt điềm tĩnh, đẹp trai ấy vẫn giữ nguyên biểu cảm poker face quen thuộc.
Đúng lúc đó, Seo Yongwoo cất giọng trầm ổn:
“Còn khoảng một tháng nữa là đến buổi ghi hình chương trình thực tế.”