Liệu Pháp Mèo Novel - Chương 11
Thời hạn dài hơn cậu nghĩ. Khi còn là mèo, Haedong đã lén nghe được cuộc gọi và biết sẽ có hai buổi quay, hẳn là buổi thứ hai đã bị dời lại trong thời gian cậu biến mất. Haedong tưởng rằng mình sẽ không phải xuất hiện trên sóng truyền hình, nhưng vì vụ lùm xùm bỏ rơi mèo quá ầm ĩ, có vẻ lần này không thể tránh khỏi.
Seo Yongwoo nói tiếp:
“Hay ta đi hẹn hò đôi bữa đi?”
“…Hẹn hò ạ?”
“Bị nghi là bỏ rơi cậu thì lên sóng cũng phải cho thấy tình cảm một chút chứ.”
Thì ra là chiều chuộng vì dư luận. Haedong tự ý gán suy nghĩ đó cho Seo Yongwoo, nhưng cũng chẳng thấy thất vọng. Vì Haedong vốn đã quen với kiểu đời sống khắc nghiệt, nên mọi thứ với cậu đều không còn đáng để tổn thương. Dù vậy, cảm giác hụt hẫng thoáng qua khi nhìn thấy chiếc đuôi mèo đen của mình trong đầu lại khó tránh được.
Nhưng giờ lại phải thể hiện tình cảm với cái gã đáng sợ như mãnh thú kia sao.
Haedong nhìn đôi vai rộng của Seo Yongwoo mà nuốt nước bọt đánh ực. Dường như con hổ kia rất nghiêm túc nghĩ rằng giữa họ có gì đó thật sự. Mà mục đích của “những buổi hẹn hò” ấy chỉ để thể hiện sự gắn bó trên sóng truyền hình thì Haedong không hề muốn tham gia.
“Chẳng cần phải hẹn hò mới có thể diễn cảnh thân thiết đâu.”
“Thế thì làm sao thể hiện tình cảm trên sóng?”
“Thì… giả vờ thân là được mà…”
Haedong không giấu nổi vẻ chán ghét đáp lại, khiến Seo Yongwoo quay sang nhìn cậu với gương mặt không biểu cảm.
Trong đôi mắt hổ nheo hờ kia thoáng hiện lên một nụ cười rất khẽ, đầy mỉa mai. Đó là nụ cười của kẻ lạnh lùng tự tin, chẳng biết thế nào là khiêm tốn.
“Cậu còn diễn tệ hơn cả đám chủng kéo xe đấy.”
“…”
Sao lại so sánh với giống loài móc nối, lôi kéo như tụi kéo xe chứ… Haedong cắn chặt răng, suýt phun ra một tiếng gừ giận dữ như mèo xù lông. Nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống, vì… đâu phải sai.
Giống mèo là loài nổi tiếng diễn kém. Việc Seo Yongwoo leo lên hàng diễn viên top đầu cũng vì trong số thú nhân thuộc họ mèo thì hiếm ai có khả năng nhập vai hoàn hảo như anh.
Nếu đã biết tôi diễn dở, sao lại không thấy tôi giả yêu cũng chẳng ra gì…
Haedong không chỉ lạ lẫm, mà còn thấy hoài nghi, nhưng không có tư cách để trách móc. Giờ cậu còn kém quyền hạn hơn lúc là mèo nữa.
Ngay lúc đó, Seo Yongwoo rửa tay xong thì kéo ghế ngồi xuống cạnh Haedong. Anh ngồi thoải mái, chân mở vừa phải, tay chống lên bàn liếc nhìn cậu một cách hời hợt.
“Tôi cũng chán vai phản diện rồi. Tiện dịp này muốn đổi mới hình ảnh cho ra trò.”
Vừa nói, Seo Yongwoo còn khẽ gõ nhẹ vào má Haedong, động tác đó quá giống một nhân vật phản diện khiến cậu căng cả người lên. Haedong muốn nói thẳng, nếu chán vai ác thì hay là đổi cả loài đi, nhưng cuối cùng chỉ cúi đầu ngoan ngoãn đáp:
“À, vâng, tôi hiểu rồi.”
Dù sao Haedong cũng từng làm vô số công việc vất vả, chuyện không thích mà vẫn phải làm cậu quen quá rồi.
Cậu từng dọn rửa chất bẩn kinh khủng ở quán rượu, còn bị khách hàng bẩn thỉu hơn đánh đập. Vì định kiến với mèo đen nên cậu chẳng có lựa chọn nào khác ngoài lao vào công việc khổ cực để sống sót.
Nghĩ lại những điều đó, yêu cầu của Seo Yongwoo nghe cũng chẳng phải chuyện to tát. Mà sau khi đã trộm đồ của anh, nghe lời anh là điều đương nhiên. Thế là cậu chỉ im lặng cúi mắt xuống.
Cùng lúc ấy, Seo Yongwoo lại đưa miếng cá ngừ đến. Bàn tay quan tâm ấy khiến Haedong có chút can đảm, thử lên tiếng đề nghị một điều nho nhỏ:
“Nhưng… từ giờ, ảnh đăng lên SNS thì để tôi chụp nhé.”
Nghe lời đề nghị nghiêm túc ấy, Seo Yongwoo bật cười thành tiếng, rồi vui vẻ gật đầu chấp nhận.
***
Sau khi bài báo đính chính được đăng tải, dư luận lập tức đảo chiều, các đài truyền hình cũng chủ động liên hệ lại một cách rôm rả.
Nhờ vậy mà mấy ngày liền Seo Yongwoo bận túi bụi. Anh bảo rằng để có thời gian ở bên Haedong nên đã dồn lịch làm việc vào một lượt, nhưng dù có giải thích, Haedong cũng chẳng buồn để tâm. Nghe sơ sơ thì thấy anh đi chụp quảng cáo, ký hợp đồng thuê mặt bằng, rồi họp bàn cho chương trình “My Sweet Home”, nhưng với Haedong thì đó toàn là chuyện người khác, nên khi Seo Yongwoo về nhà có kể gì, cậu cũng chỉ nghe tai này lọt tai kia.
“Meow!”
Chỉ là lần nào anh mang đồ ăn ngon về, Haedong cũng hí hửng cào mạnh vào cột cào móng, rồi lại bị kẹt móng, để Seo Yongwoo phải tháo ra hộ. Ngày này qua ngày khác cứ thế mà trôi đi.
“Tôi đi tắm đã. Đừng để móng bị kẹt vào cột cào nhé.”
“Meow, còn cơm thì sao?”
Dù cậu đã dựng đuôi lên, kêu ngoan ngoãn hỏi bằng ngôn ngữ hình thể mèo, Seo Yongwoo cũng chỉ nói sẽ ra ngay rồi đi thẳng vào phòng tắm. Cứ mỗi lần anh đi ra ngoài về là phải tắm ngay, có lẽ cũng không thích mùi người khác bám lên mình giống Haedong. Vì vậy thời gian tắm của anh bao giờ cũng lâu.
Kệ thôi, nhưng mèo thì bắt đầu thấy cạn kiệt kiên nhẫn. Haedong vốn chỉ mong Seo Yongwoo về nhà là được ăn món ngon, thế mà giờ cơn đói không chịu được nữa, cậu trèo lên tầng cao nhất của tháp mèo, vẫy đuôi đầy bất mãn.
Đúng lúc đó, có tiếng chân người bước lên tầng hai, là Shin Sungbo, quản lý của Seo Yongwoo.
“Ờ… Ứm, ở đây đúng không ạ…?”
“…”
“Anh Yongwoo bảo tôi đưa cái này cho…”
Quản lý tiến lại gần, khiến con mèo lập tức co người, nằm sát xuống tầng cao nhất của tháp mèo, đôi mắt đầy cảnh giác. Haedong vẫn thấy người quản lý gấu trắng này rất đáng ngại.
Không biết lễ nghĩa ra sao mà làm quản lý cho hổ được nhỉ.
Cậu biết người quản lý này rất cưng mình, nhưng sự âu yếm quá đà đó chỉ khiến cậu mệt.
Từ khi còn là mèo, quản lý đã chạm vuốt cậu dù cậu tỏ ra không thích, còn cười toe toét mà chằm chằm nhìn mắt cậu. Đã vậy còn tuỳ tiện đối xử dễ thương với cậu mặc dù cậu là con đực đàng hoàng đấy nhé, rồi đưa cậu đến cái bệnh viện kinh khủng kia nữa. Haedong thấy đó chẳng khác nào xúc phạm và thách thức cả.
Nhưng từ sau khi biết Haedong là nhân thú, quản lý lại đâm ra gượng gạo kỳ quặc.
“Ờ… Giờ là người rồi nên chắc nghe hiểu lời tôi nói nhỉ?”
“…”
“Ờm, tôi lại gần một chút nhé? Tôi có mang quần áo cho anh… với cả mua cả kẹp tóc nữa…”
Cậu ta vừa ngại ngùng nói vừa chẳng rời mắt khỏi Haedong như vẫn còn rất mê mèo vậy.
Mặc kệ những lời lẩm bẩm khó hiểu của quản lý, Haedong chỉ chú ý đến đống đồ trên tay cậu ta. Hiếm lắm mới thấy quản lý mang theo cả tá túi mua sắm.
Nhìn toàn đồ đắt tiền không à…
Tên các thương hiệu nổi tiếng mà Haedong cũng biết rõ rành rành hiện lên trên túi giấy. Quản lý đặt hết đống túi lên bàn lớn.
Thay vì để ý đồ bên trong, Haedong lại bị thu hút bởi cái túi giấy kích cỡ vừa vặn. Tuy không thoải mái khi lại gần quản lý, nhưng sự cám dỗ thắng thế khiến cậu chui tọt vào trong túi giấy, cuộn tròn người lại.
Nhìn mái đầu tròn xoe đáng yêu vẫn còn lộ ra, Shin Sungbo mỉm cười rồi hỏi nhỏ:
“Dodong… À, gọi là anh Dodong mới đúng nhỉ?”
Tôi là Haedong cơ mà…
“Đây là đồ của anh hết đấy, nhưng tôi biết anh không thích mặc đồ nên đã mua size rộng hơn rồi. Chắc ổn ha?”
Là một nhân thú gấu, quản lý này rõ ràng chẳng hiểu gì ngôn ngữ cơ thể của mèo. Nhưng trái với thân hình to lớn, cậu ta lại có khuôn mặt hiền lành, tính tình tử tế, nên Haedong cũng chẳng phải ghét bỏ gì, chỉ là cái kiểu quan tâm thái quá của người này khiến cậu hơi mệt mỏi.
Vừa ra khỏi túi, Haedong đã thấy một loạt áo quần hàng hiệu được đặt gọn gàng ngay trước hai chân mèo đang duỗi. Chiếc đuôi đen mượt của cậu nhẹ nhàng quấn quanh, thản nhiên vờn mấy món đồ.
Không lẽ tất cả đều là đồ của mình thật sao?
Mua nhiều thế này để làm gì?
Haedong nghi ngờ chui vào chiếc hộp giấy trống và ngắm kỹ từng món đồ. Tất cả đều là quần áo cá tính, rộng rãi, thoải mái kiểu đơn giản. Đúng là cậu không thích mặc quần áo thật, nên chỉ khẽ rù rù đáp lại, không phản đối cũng chẳng đồng ý.
Có vẻ hiểu đó là biểu hiện ưng thuận, quản lý liền giới thiệu vài món:
“Phiền nhưng sau này nhớ thử mặc xem sao nhé. Anh Yongwoo chọn hết đó, đừng để anh ấy tự tay mặc cho đấy.”
“…”
Câu nói đó đúng là… đáng sợ. Haedong lập tức bật người dậy, ánh mắt trở nên cảnh giác.
Thấy vậy, quản lý vẫn cố chìa ra thêm mấy cái kẹp tóc, rồi rón rén đưa tay chạm vào mái đầu mềm mại của Haedong, lần đầu tiên cậu ta được vuốt sau khi biết cậu là nhân thú.
Có lẽ cảm giác vuốt được bộ lông ấy khiến Sungbo hòa hoãn hẳn, phá lên cười thoải mái hơn.
“À… anh Dodong. Giờ anh đã trở lại rồi, cứ thoải mái với tôi nhé?”
“Anh Yongwoo là hổ, tôi biết khó gần lắm. Anh mà thấy gì khó chịu thì bảo tôi, tôi sẽ giúp hết sức.”
Cậu đi làm xong chưa? Về được chưa?
Haedong cố gắng kêu meo meo bằng ngôn ngữ cơ thể để truyền đạt ý muốn, nhưng tên quản lý này vẫn chẳng hiểu gì như thường lệ, chỉ biết nhìn cậu bằng ánh mắt ngây ngô rồi phấn khích mà khen cậu dễ thương.
Haedong vốn rất ghét người khác tùy tiện xoa đầu mình, cho rằng đó là hành động trịch thượng. Nhưng những lời quan tâm ấm áp của quản lý khiến cậu cảm kích đến mức chỉ im lặng chịu đựng. Dù bản thân từng trộm đồ, vậy mà quản lý lại có thể mở lời thân thiện như thế khiến cậu thật sự biết ơn.
Nhưng càng lúc quản lý càng không biết chừng mực, thậm chí bắt đầu quá đà.
“Giờ thì chúng ta thân thiết lại rồi đúng không…?”
“…”
“Lông mượt thật đấy. Ôi trời ơi, cái chân trước này… ơ kìa, đệm thịt màu tím… Á!”
Haedong không chịu nổi nữa, lập tức cắn mạnh vào cổ tay quản lý. Không chỉ thế, cậu còn xù lông, dựng vuốt, dùng cả móng sắc ôm chặt lấy tay cậu ta mà cào cho bõ tức, chẳng khác nào thổi còi báo động. Dù là nhân thú gấu, nhưng quản lý lại giật bắn cả người, mặt méo xệch vội lùi lại.