Liệu Pháp Mèo Novel - Chương 12
Đúng lúc đó, Seo Yongwoo vừa tắm xong xuất hiện trong bộ áo choàng tắm, sải bước đến gần.
“Cậu ta khó chịu đấy. Học cách đọc ngôn ngữ cơ thể mèo đi.”
“Anh… nhưng mà tụi em thân rồi mà! Lúc nãy lại gần còn không cắn em mà.”
Quản lý bắt đầu líu ríu giải thích, nhưng Seo Yongwoo chỉ qua loa đáp cho có, nhìn là biết chẳng hề để tâm.
Hình như đã quá quen với thái độ đó, quản lý đành cụp mắt buồn bã, rồi thu xếp đồ đạc trước khi rời đi. Dẫu sao khi rời khỏi nhà, cậu ta vẫn nở nụ cười tươi rói chào rôm rả. Có lẽ nhờ tính cách thoải mái và chẳng để bụng ấy mà người này mới có thể làm quản lý cho Seo Yongwoo lâu đến vậy.
Mặc kệ việc quản lý có đi hay không, Seo Yongwoo vẫn ôm mèo thoải mái vuốt ve, cười tự tin hỏi:
“Dodongie, nhớ tôi đến mức làm loạn hả?”
Hả?
Haedong khựng người, một bên chân trước còn lơ lửng, mặt biểu cảm rõ sự… hoang mang cạn lời. Từ nãy đến giờ cậu toàn liếc quản lý bằng ánh mắt cảnh giác, thế mà không hiểu sao lại thành nhớ mong Seo Yongwoo được chứ?
Bị mèo phớt lờ, Seo Yongwoo hơi mím môi, đôi mắt hổ vô cảm ấy lại cong buồn như oán thán. Anh dùng một ngón nhẹ nhàng gãi cằm mèo, rồi nghiêng đầu xuống thấp, ánh mắt nhìn cậu đầy tinh nghịch.
“Sao thế… không nhớ tôi à?”
“…”
Nếu ai quen biết con người này nhìn thấy chắc sẽ sốc đến ngất, bởi một con hổ lại đang làm nũng. Nhưng với Haedong, cảnh đó chỉ giống như tra tấn và hăm dọa. Một gã cơ bắp, vai rộng, thân hình dày như giáp lại nài nỉ mình như vậy thì đúng là khiến người ta sởn gai ốc.
Nhớ… nhớ chứ…
Cuối cùng, Haedong đành bất lực truyền đạt bằng ngôn ngữ mèo. Việc dụi má vào đối phương có nghĩa là “nhớ bạn đấy”. Thế nên cậu chậm rãi nghiêng má, chạm nhẹ vào mu bàn tay Seo Yongwoo. Hình như anh hiểu nên nở nụ cười vô cùng mãn nguyện.
Haedong chỉ muốn độn thổ vì phải vừa kiểm soát khuôn mặt vừa canh cả phản ứng cơ thể.
Seo Yongwoo không biết là thật hay giả vờ ngây ngô, nhưng vẻ hài lòng của anh thì rõ rệt, một tay tiếp tục vuốt đầu mèo.
“Hôm nay tôi mang đồ mới về đó. Thử mặc nhé.”
Phiền quá…
“Đây.”
Dù Seo Yongwoo đã đặt mèo xuống sàn, Haedong vẫn cứ ngồi đấy bất động. Cậu chẳng muốn biến lại thành người. Một phần vì sợ chỉ cần mở miệng nói được, Seo Yongwoo lại càng quấn lấy cậu không tha.
“Muốn tôi mặc cho không?”
“…”
Nhưng không thể cứ mãi phớt lờ lời một con hổ đang lù lù trước mặt, Haedong do dự thêm vài nhịp, rồi sau khi ngửi mùi sạch sẽ mới toát ra sau khi anh tắm xong, cậu mới chậm rãi biến hình, đứng dậy với thân thể trần trụi. Ngay lập tức, Seo Yongwoo khoác áo choàng tắm lên người cậu. Haedong với vẻ mặt ngán ngẩm bắt đầu lựa bừa một bộ quần áo mới trong đống đồ.
Trong lúc đang thử áp mấy món đồ lên người Haedong, Seo Yongwoo bỗng hỏi:
“Cậu muốn làm gì với người mình thích?”
“Tôi thì chỉ….”
Rồi chuyện này cũng tới.
Bản năng cảnh giác của một con mèo khiến khóe mắt Haedong khẽ dựng lên. Có lẽ Seo Yongwoo đang tính tới buổi hẹn hò mà anh nói từ hôm qua. Dù đó là vì chương trình, nhưng Haedong không hề thấy thoải mái chút nào. Cậu cứ mân mê vạt áo mềm mại trong tay, cố gắng nói lảng sang chuyện khác:
“Tôi thích… mỗi người tôn trọng lãnh địa của nhau và tận hưởng thời gian riêng.”
“Đó mà tính là hẹn hò à?”
“Với mèo thì đúng là hẹn hò đấy.”
“Nhưng với hổ thì không. Nói cái khác đi.”
Vậy thì một con hổ muốn hẹn hò kiểu gì?
Loài mèo thường hẹn hò bằng cách tìm chỗ nắng ấm rồi liếm lông cho nhau, nhưng Haedong tuyệt đối không muốn mình bị một con hổ to đùng liếm lông. Không đời nào.
Cậu cố hết sức nghĩ ra địa điểm trung lập, an toàn nhất có thể và giải thích:
“Tôi muốn đến một nơi yên tĩnh, đủ người nhưng không đông, thoáng đãng và im lặng.”
“Được. Vậy đi ăn gì ngon nhé.”
Thế chẳng phải vẫn là anh tự quyết hết rồi sao…
Haedong hơi bất mãn nhưng cũng chẳng cắn môi gì thêm, vì dù sao đó cũng là câu trả lời hợp lý. Mặt khác, cơ thể gần đây đã quen với những bữa ngon miệng mà Seo Yongwoo mang về, nên dù bực, cậu vẫn có chút mong ngóng món ăn tiếp theo.
Cuối cùng, cậu chọn quần jogger xám rộng rãi, áo thun trắng, khoác hoodie vào. Dù ghét quần áo, nhưng mặc đồ rộng kiểu này cũng không tệ.
Sau khi thay xong, đã thấy Seo Yongwoo cầm chìa khóa xe, thong dong hỏi:
“Vậy thích núi hay biển?”
“Nhà.”
“Ý tôi là… căn nhà trên núi hay căn nhà gần biển?”
“…Nhà trên núi.”
Không cần nghĩ lâu, Haedong chọn ngay núi. Dù sao nhà hiện tại cũng nằm dưới chân núi, kiểu gì mà chả về lại đây sau khi ăn xong.
Thật ra, căn nhà hai tầng theo phong cách hiện đại, trần nhà cao, màu sắc trắng tinh trang nhã đúng nghĩa là lãnh địa lý tưởng. Nơi đây yên tĩnh dưới chân núi, lại gần thiên nhiên, nên Haedong thường ra sân phơi nắng, hít hương hoa, lăn mình trên cỏ mà cảm thấy đời như thiên đường.
Chỉ là Seo Yongwoo chẳng buồn hiểu, hay giả vờ không biết mà chỉ khoác vai cậu từ phía sau như muốn giải đi đâu đó:
“Hiểu rồi. Đi thôi.”
Một khi hổ đã quyết thì chẳng khác nào mệnh lệnh. Với người chỉ muốn ở yên một mình như Haedong thì sự chủ động của Seo Yongwoo đúng là vừa đáng sợ, vừa… vô phương chạy thoát.
Anh tất bật đi làm về mà chẳng đi gặp bạn bè, còn liên tục được các cô gái nhắn liên lạc, Haedong chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc vì sao anh lại như vậy với mình. Haedong rụt rè lẽo đẽo đi theo sau con hổ mà hỏi.
“Nhưng mà chú… có bạn bè không ạ?”
“Hổ mà cần bạn bè để làm gì.”
Đó là câu trả lời như dự đoán. Không biết Seo Yongwoo có nhận ra mình trông kiêu ngạo hay là chẳng quan tâm mà vẻ mặt vẫn điềm tĩnh tự tại.
Theo những gì Haedong quan sát, Seo Yongwoo vì là một diễn viên nổi tiếng nên dường như được mời nhiều đến các bữa tiệc hay sự kiện. Nhưng anh chỉ xuất hiện ở những nơi liên quan đến công việc, còn các buổi gặp mặt riêng tư thì hầu như không đi. Anh duy trì cuộc sống xã hội ở mức tối thiểu và phần lớn thời gian ở nhà trông như một người theo chủ nghĩa bí ẩn. Vì thế trên các trang cộng đồng mạng luôn xuất hiện những tin đồn rôm rả xoay quanh Seo Yongwoo.
Thế nên mới nói là mình có định kiến với nhân thú hổ.
Nếu Seo Yongwoo thật sự muốn thoát khỏi định kiến, vậy thì nên ra ngoài, cho mọi người thấy anh cũng sống bình thường như bao người khác chứ.
Đang định nói “chẳng phải vì chú bảo vệ vùng riêng tư như vậy nên mới không có bạn sao?”, thì Seo Yongwoo bỗng hỏi một cách tùy tiện.
“Vậy cậu có bạn bè không?”
“Tôi là mèo mà.”
“Vậy thì sao.”
“Tất nhiên là không có rồi…..”
Haedong nói rụt rè nhưng vẫn ngoan ngoãn theo Seo Yongwoo ra ngoài. Trong lòng lẩm bẩm ‘một trăm triệu, một trăm triệu’, nợ nần kéo theo nợ nần, phải thanh toán càng sớm càng tốt.
Cậu tự thân biết rằng dù bán nội tạng cũng không thể trả nổi số tiền đó, nên đành phải dập tắt bản tính con mèo của mình.
***
May mắn là buổi hẹn hò mà Seo Yongwoo nói đến lại bình thường hơn Haedong tưởng.
Buổi tối hôm ấy, anh lái xe đưa cậu đến một nhà hàng ở khá xa như thể vừa đi dạo vừa lái xe thư giãn. Không biết nơi đó có thực sự bình thường không, nhưng Haedong đành ngoan ngoãn đi theo.
Lái xe được một lúc, Seo Yongwoo thỉnh thoảng lại hỏi những điều chẳng đâu vào đâu.
“Nhưng mà sao cậu lại lấy nhiều cá hộp vậy?”
“Vì nó ngon…..”
“Chậc.”
Câu trả lời quá đỗi đơn giản khiến Seo Yongwoo bật cười chua chát.
Thà rằng cậu trộm vàng hay hàng hiệu thì có ích hơn, đằng này Haedong lại ôm cả đống cá ngừ hộp đến sắp khuỵu vì nặng. Không rõ là vì không kiềm chế nổi thứ mình thích, hay vì tham lam quá mức khiến anh không thể hiểu nổi con mèo trộm cắp này.
Chưa kể, ngay cả khi đã ăn trộm, cậu vẫn còn làm việc vất vả trong quán rượu. Dù hỏi chuyện riêng của một con mèo là vô lễ, nhưng vì là “mèo của mình” nên anh vẫn tò mò liền hỏi thử.
“Thế tiền trộm được dùng vào đâu?”
“….”
Gương mặt Haedong thoắt cái trầm xuống.
Thấy vậy, Seo Yongwoo cũng chẳng mong cậu trả lời nữa. Rõ ràng cậu không tiêu vào bản thân, chỉ cần nhớ lại cảnh Haedong làm việc rệu rã trong quán rượu là biết ngay.
Chắc đây là chuyện riêng tư nhất đời cậu, gần như không có cơ hội nghe được câu trả lời.
Muốn một con mèo bộc lộ lòng mình là như vậy đấy. Giống như ở Anh, số lượng người thú mang chủng mèo là đông nhất, nhưng để bước vào lòng họ còn khó hơn xông trận.
Khi sự im lặng bắt đầu trở nên quen thuộc, Haedong khẽ lí nhí như không tự tin vào giọng mình.
“Nhà tôi mắc nợ… nên tôi trả nợ trước đã.”
“…Nợ?”
“….”
Seo Yongwoo hỏi lại, phần vì ngạc nhiên hơn là nghi ngờ. Không ngờ cậu thật sự nói ra, và Haedong khẽ gật đầu xác nhận. Có lẽ chỉ việc mở miệng cũng đã là một nỗi khó khăn, đôi mắt mèo vàng nhạt của cậu u ám hẳn xuống.
Dù vậy, Haedong nói thêm như muốn giữ chút tự tôn, hay có lẽ vì tội lỗi.
“…Tôi không nói để mong chú thương hại hay tha thứ đâu.”
“Biết rồi.”
“…”
“Cậu nói vì phải trả giá cho việc ăn trộm, đúng không.”
Nghe vậy, Haedong ngẩng lên như thể không hiểu sao anh lại nói thế.
Seo Yongwoo đưa tay xoa đại lên mái tóc rối bù của cậu. Do là mèo nên thứ gì không thích thì sống chết cũng không làm, vậy mà vẫn chịu nói chuyện riêng và đi theo anh thế này thật đáng khen. Dù việc cậu hùa vào tỏ vẻ thích anh không khiến anh thoải mái, nhưng cũng không thể ghét nổi đứa nhỏ đang cố gắng ấy.
Trong lúc đó, chiếc xe đã đến nơi.
Haedong nhìn quanh đầy lạ lẫm, đó là một tòa nhà to lớn bằng bê tông, có hình dáng phi đối xứng, xung quanh là cảnh thiên nhiên tĩnh lặng.
“Đây là bảo tàng mỹ thuật à?”
“Chỗ cho cậu ăn.”
Seo Yongwoo nói ngắn gọn rồi tháo dây an toàn cho Haedong, sau đó bước ra khỏi xe.
Haedong thắc mắc sao giữa chốn hoang vu này lại có một tòa nhà sang trọng chơ vơ như thế, nhưng câu trả lời đến rất nhanh. Hóa ra đây là nơi được yêu thích bởi những nhân thú thuộc họ mèo giàu có.
Những nhân thú đang đi dạo xung quanh, chỉ cần liếc qua cũng đủ biết đó là loài mèo bởi dáng vẻ kiêu kỳ, tao nhã đặc trưng.
Theo Seo Yongwoo bước vào nhà hàng, ấn tượng đầu tiên là thác nước nhân tạo nằm chính giữa, tạo nên khung cảnh vừa sang trọng vừa thư thái. Bên trong được chia thành các phòng riêng yên tĩnh, và hai người được dẫn vào một phòng như thế. Bữa tối là các món Hàn theo set, Seo Yongwoo thoải mái gọi vài món hải sản mà anh rõ ràng đã quen miệng.
Rồi anh bỗng dưng ngồi xuống bên cạnh Haedong.
“….”
Haedong liếc nhìn anh với đôi mắt đầy ngượng ngập, rồi quay sang vô tình đối mặt ánh mắt Seo Yongwoo đang nhìn mình. Giữa cả hai lan tỏa một cảm giác căng thẳng khó tả.
Với vốn ăn nói vụng về của mình, cuối cùng Haedong cất tiếng hỏi:
“…Sao lại ngồi ở đây ạ?”
“Sao? Chẳng lẽ tôi phải đứng mà ăn chắc?”
“Không… không ạ, mời chú ngồi.”
Rõ ràng Yongwoo biết ý cậu là “tại sao lại ngồi sát như vậy”, nhưng anh còn trơ trẽn hơn cả mèo. Có lẽ bản tính của chúa tể núi rừng đã thế.