Liệu Pháp Mèo Novel - Chương 13
Mặc kệ sự khó xử của Haedong, Seo Yongwoo thoải mái đặt tay lên lưng ghế sau lưng cậu, để cánh tay rắn chắc gần như chạm sát. Haedong đành co người lại hết mức về phía bên kia, nhưng cánh tay áo sơ mi xắn lên để lộ bắp tay vững chãi vẫn thỉnh thoảng chạm vào cậu.
Người này vốn có nhiệt độ cơ thể cao sao…?
Haedong dần thả lỏng. Từ khi còn sống như mèo, cậu đã thích hơi ấm đặc trưng của Seo Yongwoo, cộng thêm khoảng thời gian sống cùng nhau nên cảm giác xa lạ cũng vơi bớt đáng kể.
Đồ ăn lần lượt được mang lên, Haedong ăn từng món một cách chậm rãi. Cảm giác như đây chỉ là một buổi hẹn hò “bình thường”, thậm chí còn cơ bản đến mức khiến cậu thở phào nhẹ nhõm. Thịt cá ngon và thanh, hương vị cũng khá hợp khẩu vị.
Một lúc sau, một người phụ nữ trung niên mặc sơ mi chỉnh tề, đeo bảng tên vàng bước vào phòng riêng.
“Anh Yongwoo, nghe nói anh sắp quay xong phim nên lâu rồi mới ghé qua đấy. Hôm nay đồ ăn hợp khẩu vị chứ ạ?”
“Nơi này lúc nào cũng vượt mong đợi, nên đương nhiên hợp rồi ạ.”
Seo Yongwoo chào hỏi thân thiện, chứng tỏ đây là người anh tin tưởng. Có vẻ bà ấy là chủ nhà hàng, còn thoải mái kể rằng có một đạo diễn khác cũng ghé qua gần đây.
Riêng Haedong vẫn cảnh giác, nên lặng lẽ đặt đũa xuống. Thấy vậy, bà chủ mỉm cười hỏi cậu:
“Lần đầu tôi nhìn thấy cậu đấy nhỉ?”
“…”
“Mùa này chúng tôi chuẩn bị nhiều món đúng vụ, còn có món nào cậu đặc biệt thích không?”
“…Không sao đâu ạ. Món nào cũng ngon cả.”
“Chúng tôi còn chuẩn bị vài món tráng miệng rất hợp khẩu vị giới trẻ, tôi gợi ý cho cậu nhé?”
“D-được ạ…”
Dù đã cố giữ phép lịch sự, giọng cậu vẫn ngập ngừng. Ngoài mặt tỏ ra bình thản, nhưng ánh mắt lại né tránh, và không sao che giấu được sự lúng túng trên nét mặt.
“……”
Rốt cuộc Haedong cũng không thể kìm nén nổi sự bất an, len lén vươn tay xuống dưới bàn, nắm lấy cổ tay Seo Yongwoo.
Seo Yongwoo cúi mắt nhìn xuống bàn tay bấu chặt ấy.
Anh biết rõ mèo thường cảnh giác với người lạ. Ở nơi xa lạ, việc nhìn thẳng vào mắt ai đó với mèo còn chẳng khác gì lời thách đấu. Vì vậy, Seo Yongwoo nhẹ nhàng mỉm cười.
‘Đúng như mình nghĩ.’
Ngay khoảnh khắc Haedong cảnh giác và tìm đến anh để nép vào, có gì đó nơi Seo Yongwoo khẽ rung động. Cảm giác này giống hệt lúc lần đầu chú mèo ôm lấy cổ tay anh và ngủ vậy.
Trong lúc đó, bà chủ nhà hàng có vẻ đã nhận ra sự rụt rè của Haedong liền lịch sự định lui ra:
“Đáng lẽ hai người nên thoải mái ăn uống, tôi vào làm phiền mất rồi. Cần gì thêm cứ gọi tôi nhé.”
“Khoan đã.”
Seo Yongwoo đột ngột lên tiếng gọi lại. Hành động đó khiến bà chủ có chút sững người, rồi lập tức lấy lại phong thái, cười hỏi sao hôm nay chính anh lại gọi mình. Nhưng trong ánh mắt vẫn thấp thoáng sự dè chừng, rõ rệt khác với lúc trước.
Dù người ta dễ hụt hẫng khi đối phương đột ngột thay đổi thái độ, nhưng Seo Yongwoo vốn quen điều đó khi sống như một con hổ. Và lúc này, anh còn có mục đích riêng.
Anh giả vờ hỏi chuyện tán gẫu, thong thả lên tiếng:
“Cái rượu truyền thống chị từng giới thiệu lần trước là gì nhỉ? Ngon lắm, chỗ chị còn không?”
“Aigoo, trời đất. Cái đó tôi đặt riêng cho anh đấy. Hóa ra anh vẫn nhớ à?”
Bà chủ tự hào hẳn lên, giọng ríu rít kể tiếp.
Càng trò chuyện lâu, Haedong càng rút sát vào bên anh hơn, thậm chí cái đuôi còn vòng quanh eo anh mà vẫy vẫy. Đó là cách cậu giục: “Mau đuổi bà ấy đi đi…”
Nhưng Seo Yongwoo vẫn ung dung nghe bà chủ kể hết, trong lòng chỉ nghĩ đến một điều:
Cứ tỏ ra thích mình cho có lệ thôi nên tưởng đâu… ai ngờ lúc nguy thật thì cậu ấy lại chỉ tin mình.
Anh hiểu rõ, với loài mèo thì điều đó có ý nghĩa lớn đến mức nào nên thấy vô cùng mãn nguyện. Dù có hơi trẻ con, nhưng anh muốn tận hưởng thêm chút cảm giác được cậu “chỉ tin mỗi mình”.
Đợi cho bà chủ dứt lời, Seo Yongwoo mới cố nén cười và nói:
“Vậy lần sau tôi ghé, chị nhớ để riêng giúp. Chắc tôi phải mua hết trước khi cạn mất.”
“Dĩ nhiên rồi, lần nào ghé cũng chào đón anh.”
Bà chủ mỉm cười nhiệt tình, nhưng tuyệt nhiên không hỏi chuyện riêng tư hay làm phiền Haedong thêm. Có vẻ bà khá quen đối xử với những nhân thú thuộc họ mèo, giúp khả năng kỵ người của Haedong tạm lắng xuống. Đợi cho bà chủ đi khỏi, cậu mới dám cầm đũa lại. Món đầu tiên cậu nhắm tới là cá nướng vàng óng, thơm phức.
Tuy vậy, tay còn lại vẫn đang giữ chặt cổ tay Seo Yongwoo. Anh nhìn nó đầy hài lòng, rồi hỏi nhỏ:
“Đồ ăn ở đây được chứ?”
“Dạ, món cá nướng này tôi chưa từng ăn bao giờ.”
“Cá đá nướng.”
“Cá đá… cá đá nướng…”
Haedong lập lại như thể muốn nhớ tên món.
Seo Yongwoo nghĩ thầm, giá như mình cho cậu ấy ăn ngon thế này sớm hơn. Khi ăn thì anh không buộc phải bắt chuyện nhiều, được ngắm chú mèo nhỏ ăn ngon lành thế này thôi cũng thấy thích rồi. Dù biết rõ con mèo của mình hóa ra là nhân thú, lại là kẻ trộm, nhưng hình ảnh một tên nhóc kén ăn lại đang ăn thật lòng thế này… sao mà không thấy vui mừng cho được.
Trong lúc gỡ xương cá cho cậu, anh hỏi lơ đãng:
“Lúc nãy bà chủ làm cậu khó chịu à?”
“Dạ, đúng vậy.”
Sao lại hỏi như thể điều đó hiển nhiên thế? – Haedong đáp qua loa rồi thôi.
Seo Yongwoo cũng ghét phải nghe mấy câu hỏi hiển nhiên nhưng lại chẳng thấy phiền. Mục đích thật sự của anh là chỉ muốn trêu chọc: cậu dựa vào ai khi khó chịu vậy? Thế nên ánh mắt phiền phức của Haedong chẳng hề làm anh bận tâm.
Seo Yongwoo lại hỏi tiếp, giọng nhàn nhã:
“Cậu còn nhớ tên quản lý hay gặp đó không? Cứ đánh cậu suốt ấy.”
“…”
“Cậu vốn ghét người lạ à?”
Bị hỏi vậy, Haedong chỉ lẳng lặng nhai thịt cá. Dù bị phớt lờ, Seo Yongwoo cũng chẳng để bụng, tiếp tục gỡ xương cá cho cậu. Tính cách lạnh nhạt của Haedong khi còn là mèo anh đã quen từ lâu, nên chuyện cậu không đáp lại cũng chẳng có gì mới mẻ.
Khi sự im lặng bắt đầu trở nên quen thuộc, Haedong khẽ liếc lên trước:
“Tôi vốn ghét hầu hết mọi người…”
“Biết rồi. Còn tôi?”
“…..”
Câu hỏi trơ tráo đó làm Haedong thoắt cái trông mệt mỏi hẳn. Đôi mắt sắc kéo hẹp lại đầy khó chịu, làn da trắng mịn và đôi tai mèo dựng lên rồi cụp xuống khiến cậu trông đáng yêu vô cùng.
Thì ra đây là lý do ai cũng muốn chọc ghẹo mèo dù biết là sẽ bị ăn tát.
Seo Yongwoo nhíu mắt, miệng nở nụ cười nhàn nhạt. Con mèo này lạnh nhạt đến mức chỉ cần cậu phản ứng đôi chút cũng khiến anh thấy vui và đáng yêu. Mèo vốn rất nhạy cảm, nên chỉ một chút quan tâm từ chúng cũng mang ý nghĩa sâu sắc.
Cuối cùng, Haedong đành phải méo mặt đáp như thể phải trả lời để hết chuyện:
“À… với chú thì tôi ghét ít nhất…”
“Vậy là chỉ thích mỗi tôi thôi nhỉ?”
“Ờ… vâng.”
Haedong nhăn mặt, nhưng Seo Yongwoo thì không giấu được vẻ thích thú. Biết rõ rằng cậu cũng thuộc họ mèo, mà mèo thì mặc định xem tất cả nhân thú khác trong phạm vi của mình là kẻ thù, vậy mà cậu lại nói anh là “ít ghét nhất”, chẳng phải đó là mức độ mở lòng tối đa của cậu rồi sao?
‘Chẳng khác nào lời tỏ tình còn gì.’
Seo Yongwoo tự mình diễn giải rồi bật cười thỏa mãn, vòng tay qua vai Haedong vỗ nhẹ. Nhưng ngay khi chạm vào má, cậu liền cắn chặt lấy ngón tay anh như trừng phạt. Nhưng vì không hất tay ra nên anh vẫn để yên mà tiếp tục ăn.
Trong khi đó, có vẻ Haedong đã gần kết thúc bữa ăn. Bình thường cậu khá kén ăn, nhưng hôm nay đã ăn gần hết phần cơm trong bát rồi đặt thìa đũa xuống.
Ào ào—
“…”
Haedong không nói gì, chỉ thẫn thờ nhìn ra thác nước nhân tạo đổ xuống bên ngoài cửa sổ. Đôi mắt mèo đặc trưng với đuôi mắt cong thanh mảnh hiện rõ khung cảnh xanh mát. Khi còn là mèo, cậu cũng hay ngồi ngẩn ra như thế nhìn ra ngoài cửa sổ. Seo Yongwoo tự hỏi cậu đang nghĩ gì.
Anh tiếp tục ăn và hỏi:
“Đang nghĩ gì thế?”
“…Tôi nói được chứ?”
“Dù cậu nói thì cũng chẳng quan tâm tôi phản ứng ra sao đâu.”
Có vẻ hợp lý nên Haedong lí nhí đáp:
“Tôi nghĩ… chú hơi thích gây chú ý…”
“Hợp với cậu nhỉ.”
Dù lần đầu nghe người ta nói thế, Seo Yongwoo cũng chẳng bận tâm. Anh vừa nhai chậm rãi vừa nhớ lại “lời tỏ tình” lúc nãy, tận hưởng cái cảm giác chú mèo nhỏ dù cựa quậy cáu kỉnh, nhưng hễ ngoài kia có tiếng động lại siết chặt cổ tay anh.
Phải chăng hôm nay đồ ăn ngon thế này là vì con mèo của anh chịu ăn thật ngon miệng?
***
Tuy phần lớn thời gian Seo Yongwoo đều ở nhà, nhưng thỉnh thoảng vẫn xử lý vài công việc nhỏ.
Gần đây có một việc mới phát sinh, đó là đăng ảnh của Dodong lên SNS. Anh dự định sẽ giảm dần hoạt động trên mạng xã hội để chuẩn bị cho tương lai, nhưng trước khi chương trình phát sóng, anh cần đăng vài tấm chụp cùng Haedong. Có lẽ đài truyền hình đã kèm điều kiện đó cùng số tiền nào đó, nhưng Haedong thì chẳng hứng thú nên cũng không can thiệp thêm.
Vấn đề là Seo Yongwoo chụp ảnh quá tệ, nên nhiệm vụ đó chuyển sang cho Haedong, mà chụp ảnh hóa ra lại là một việc nặng nề hơn tưởng tượng.
Meo!
“À, sao nữa, chụp đẹp thế này còn gì.”
Haedong ngồi trên bàn làm việc trong thư phòng, nổi cáu đến mức đuôi vung qua vung lại đầy đe dọa. Seo Yongwoo tùy tiện chụp vài tấm rồi đáp lại, nhưng vẻ mặt lại như không hiểu có gì sai. Trong ảnh chỉ thấy con mèo đen thui với cặp mắt sáng hiện ra, nhưng trong mắt anh, thế là đáng yêu rồi.
Haedong chỉ thấy tức điên.
‘Trong ảnh chỉ thấy có mỗi đôi mắt tôi thôi mà…’
Seo Yongwoo chẳng hiểu vấn đề, nên Haedong càng thấy đáng giận. Anh trông rõ ràng là đẹp trai nên cứ quen kiểu chụp đại vẫn đẹp, nhưng Haedong biết có đến hàng chục nghìn người sẽ xem ảnh đó, thế nên chuyện chụp ảnh với cậu lại là vấn đề nhạy cảm.