Liệu Pháp Mèo Novel - Chương 14
Bực quá, Haedong liền dùng ngôn ngữ cơ thể cằn nhằn dữ dội.
‘Cái tay đó chỉ để làm cảnh thôi à?’
“Ờ thì, cũng kiểu vậy.”
Seo Yongwoo đáp tỉnh bơ, khiến Haedong càng mệt mỏi, đôi mắt sắc thành hình tam giác. Tay anh đẹp thì cậu biết, ngón dài, xương khớp rõ ràng, nhưng thái độ vô tư thái quá đúng là chịu không nổi.
Cũng may là Seo Yongwoo hiểu được ngôn ngữ cơ thể của cậu.
Tuy cùng họ mèo, nhưng không phải lúc nào cũng hiểu nhau, bởi mỗi loài lại có kiểu cử chỉ riêng. Nhưng Seo Yongwoo là diễn viên, có lẽ nhờ đó mà anh khá thông thạo các kiểu ngôn ngữ cơ thể của động vật.
Vậy nên Haedong bắt đầu “điều khiển” con hổ chỉ được ngoại hình đẹp kia một cách thủ công. Dù sao cậu cũng biết rõ Seo Yongwoo rất mềm lòng với mình nên mặc sức nổi cáu.
‘Nghiêng tay lên, điện thoại hạ xuống, rồi đưa về phía trước thêm chút nữa… đồ chuột nhắt!’
“Ái, trời đất! Lại cắn tay tôi nữa hả.”
Haedong không kìm được cắn tay Seo Yongwoo thêm ba lần nữa mới làm anh chỉnh được đúng góc chụp mong muốn.
Anh ở trong thư phòng với một con mèo ngồi trên máy tính bảng khiến anh khổ sở, nhưng rốt cuộc Seo Yongwoo vẫn nắm được khái niệm về tạo dáng tình cảm đúng kiểu.
Vừa thấy khung cảnh ổn, Haedong lập tức líu lo:
‘Khoan chút đã.’
“Sao nữa?”
‘Tôi… chải chuốt chút.’
“…?”
Con mèo liền lao vào chải lông, vội vàng liếm hết trước sau bàn chân rồi dụi lên mặt, cuối cùng đến nỗi phải dùng cả hai chân để cào cào đầu tròn của mình, chỉnh lại bộ lông một cách cuống cuồng.
Seo Yongwoo bật cười như không tin nổi cảnh tượng trước mắt, nhưng Haedong vẫn cuống cuồng chải chuốt xong rồi nhìn thẳng vào ống kính.
‘Xong rồi đấy.’
“…Chưa từng thấy con mèo nào chải lông vụng về như cậu.”
Tách.
Ngay khoảnh khắc Haedong lườm Seo Yongwoo, tấm ảnh được chụp.
Trong thư phòng, một con mèo đen ngồi trên máy tính bảng, lộ rõ vẻ cáu kỉnh, còn người chủ thì chỉ cười hiền từ, đầy chiều chuộng. Kết hợp lại, đó là một bức ảnh tràn ngập sự thân thiết, tuy không hoàn toàn mang phong thái “ngọt ngào” mà họ định hướng, nhưng ít nhất thì bức hình đã ổn hơn rất nhiều so với những tấm “chỉ thấy đôi mắt mèo” chụp vội trước đó. Không phải kiểu ảnh chụp thẳng mặt khó chịu, cũng không khiến mèo đen biến thành vệt đen vô danh trong ảnh.
‘Cho tôi xem.’
Con mèo cuộn tay ôm cổ tay Seo Yongwoo, liếc qua điện thoại rồi dù mặt mày không hài lòng lắm, vẫn miễn cưỡng gật đầu tỏ vẻ “tạm được”.
Seo Yongwoo cũng thấy khá ưng ý, liền gửi ảnh về cho công ty quản lý, rồi anh quay sang nhìn Haedong đang nằm dài trên bàn làm việc, có vẻ kiệt sức sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Haedong cuộn mình lại thành một ổ bánh mì mèo, mà không quên chọn đúng chỗ nằm đè lên bàn phím laptop của anh.
Seo Yongwoo đưa tay xoa đầu cậu và hỏi:
“Nhưng này, sao lúc còn là mèo cậu hay bật lại tôi thế?”
Meow~ (giọng cộc lốc)
“Rồi còn chụp ảnh cũng khá khéo nữa.”
Vừa nói, anh vừa vuốt lại bộ lông rối trên mình mèo, khiến Haedong vốn đang thư thái lại chớp mắt nhìn nghi ngờ.
‘Sao tự nhiên khen mình thế…?’
Lời khen đến bất chợt khiến Haedong cảnh giác ngay. Trong ánh mắt cậu rõ ràng có sự ngờ vực, và Seo Yongwoo hiểu điều đó, liền nói tiếp:
“Cậu có năng khiếu chụp ảnh đấy. Không biết à?”
‘Ít nhất thì giỏi hơn anh còn gì…’
Haedong trợn tròn mắt như không tin, rồi nheo lại ngay lập tức.
Khen thì khen, nhưng cậu vẫn không tin lắm mấy lời của Seo Yongwoo. Người chẳng biết chụp ảnh như anh thì ánh mắt có khi đâu đủ chuẩn để đánh giá chuyện này.
Ngay sau đó, Seo Yongwoo lấy điện thoại ra và mở một bức ảnh lên:
“Đây, cái này cậu chụp lúc nãy đấy.”
Là tấm ảnh trong thư phòng. Seo Yongwoo đang cho cá ăn trong một bể nước lớn, sau đó ngồi trên ghế chăm chú nhìn vào chiếc máy tính bảng. Bố cục hài hòa, ánh sáng ấm áp, động tác tự nhiên, dù chỉ là ảnh chụp “cho vui” nhưng đúng là trông không tệ chút nào.
Ảnh đó hòa với không gian tối tĩnh lặng xung quanh, gợi lên một sức tưởng tượng mạnh mẽ. Trong chiếc bể cá sau lưng anh, những con cá thi nhau quẫy đuôi, há miệng lao lên phía trên tranh nhau ăn mồi. Trái ngược với cảnh náo động đó, Seo Yongwoo ngồi buông lỏng trên ghế, lưng quay lại bể, ánh mắt vô cảm nhìn vào màn hình máy tính bảng. Ánh sáng xanh từ bể cá hắt lên, phủ lấy một nửa gương mặt anh, làm nổi bật đôi mắt lạnh lùng vô cảm. Cả khung hình trông như ngụ ý, bể cá khổng lồ kia chính là thế giới mà anh đặt trong lòng bàn tay.
Thực tế thì lúc đó Seo Yongwoo chỉ đang tải một trò bắt ruồi cho mèo thử chơi trên máy tính bảng thôi. Anh chẳng ngờ được rằng Haedong lại có thể biến cảnh đó thành một bức ảnh đậm chất nghệ thuật đến vậy.
Có vẻ như cậu mèo thấy ngượng khi được khen, liền bĩu môi rồi quay đầu đi lẩm bẩm gì đó:
‘Tôi chỉ chụp thứ mình thích thôi. Cá mà…’
“Không phải ai cũng chụp được ảnh kích thích trí tưởng tượng như vậy đâu.”
“…”
“Tôi đưa cậu luôn cái máy này, từ giờ chụp nhiều ảnh đa dạng hơn nhé.”
Grừ…
Lời khen ngợi chân thành khiến Haedong rụt chân trước, cuộn đuôi quanh người như để giấu đi phản ứng bất ngờ của mình. Thế nhưng tiếng “gừ gừ” khẽ vang lên từ lồng ngực cậu thì không giấu được nên đành cố ngoảnh mặt sang hướng khác cho đỡ ngượng.
Chính lúc đó, Seo Yongwoo đứng dậy, lấy ra một chiếc máy ảnh to đùng còn mới tinh, chỉ mới mở hộp một lần. Đó là cái máy ảnh đắt tiền anh đã mua khi Haedong còn làm mèo, mong cậu sớm có thể chụp ảnh cùng, nhưng chưa kịp dùng lần nào thì Haedong trốn mất tiêu.
Haedong tròn mắt nhìn chiếc máy ảnh to gần bằng thân mình, cái đuôi phẩy một cái. Vừa nhìn cũng biết là nặng và nhiều nút bấm, vậy mà Seo Yongwoo lại dễ dàng bảo cậu thử chụp, khiến cậu nửa tin nửa ngờ.
‘Đây cũng là một phần trong chuyện trả hết nợ ăn trộm sao…?’
Đã thế thì chắc không từ chối được. Haedong đành chống cằm lên máy ảnh, lặng lẽ quan sát Seo Yongwoo. Con hổ vai rộng ấy đang đổi ảnh nền điện thoại thành tấm hai người chụp chung khi nãy. Haedong nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ, tự hỏi sao anh lại cứ đối xử tốt, vừa dịu dàng, vừa khen ngợi như thế?
‘…Mình thực sự chụp đẹp đến vậy sao?’
Thế nhưng, câu nói “cậu có năng khiếu đấy” của Seo Yongwoo cứ khiến đầu ngón chân cậu thấy buồn buồn như muốn cựa quậy vì vui.
Sáng hôm sau, điều đầu tiên Haedong làm khi trở lại hình dáng con người là lấy máy ảnh và chụp thứ cậu yêu thích nhất. Tấm đầu tiên là ánh mặt trời len qua khe cửa sổ, soi lên chiếc bể cá lớn.
***
Đã mười ngày trôi qua kể từ khi hai người lại bắt đầu sống cùng nhau. Trong khoảng thời gian đó, điều mà Haedong nhận ra là Seo Yongwoo đúng là một con hổ ranh ma đến mức đáng sợ.
“Chú đúng là hết nước nói mà.”
Khi sống cùng Seo Yongwoo, ít nhất một tiếng một lần câu đó lại nghẹn lại nơi cổ họng cậu. Con hổ này dùng đủ mọi chiêu trò để dụ dỗ con mèo là cậu. Chỉ riêng những gì Haedong nhận ra cũng đã đủ thứ rồi.
Trước hết, anh luôn muốn ở gần Haedong. Cậu chỉ nghĩ đó là vì loài thú dữ này có lẽ đã lớn lên cô độc, nên cũng tạm bỏ qua. Nhưng vấn đề là Seo Yongwoo lại quyến rũ đến mức không thể phớt lờ nổi.
“Nhà gì mà lạnh quá đi…”
Đáng ghét nhất là dù đang cuối thu, anh vẫn điều chỉnh nhiệt độ ngôi nhà lạnh buốt, đến mức mèo lông dài như Haedong phải rúc mũi vào đuôi để ngủ.
Vậy mà Yongwoo lại nhẫn tâm làm ấm mỗi chiếc giường hộp của mình thôi.
“Chỉ mình chú được ngủ ấm hả…”
Haedong chịu chấp nhận ngủ chung với con hổ này phần lớn cũng vì chuyện đó. Trong căn nhà xa hoa đầy những món đắt tiền, vậy mà chỉ có đúng một cái giường là ấm áp. Một con mèo bị lạnh run rẩy lang thang khắp nhà, chẳng khác gì kẻ vô gia cư, cuối cùng chỉ có thể bám lấy chiếc giường hộp đó mà nằm yên. Dù sao thì chiếc giường êm ái cũng khiến cậu hài lòng, nên Haedong luôn nằm duỗi người như một cái bánh xèo mà ngủ.
Đến đó thì cũng quen dần rồi, nhưng gần đây cậu lại phát hiện thêm một mưu mẹo đáng ghét khác của Seo Yongwoo. Đó là khi xem phim, một sở thích trong nhiều sở thích của anh.
“Dodong à. Xem phim chung không?”
… Cái gì cứ sáng sáng trên núi thế kia…
Ở bộ dạng mèo, Haedong ngồi trên kệ leo trèo, lơ đãng quan sát đèn sáng trên cột điện cao trên núi. Câu nói của Seo Yongwoo chỉ được cậu đáp lại bằng một cái phẩy đuôi đầy thờ ơ.
Phim Seo Yongwoo xem hầu như chẳng hợp gu Haedong. Anh xem từ phim Pháp khó hiểu đến những tác phẩm dở tệ buồn ngủ mà chẳng hề kén chọn.
Thấy con mèo chỉ im lặng làm ngơ, phía sau vang lên âm thanh đặt xuống một vật nhẹ.
Cốc.
Haedong liếc ra sau thì thấy cạnh Seo Yongwoo có một cái hộp. Một cái hộp khăn giấy lật ngược.
Lại nữa.
Thỉnh thoảng Seo Yongwoo cứ để một cái hộp bên cạnh mình, và chỉ đến khi thấy vị trí cái hộp ngày càng gần hơn, Haedong mới nhận ra đó là mưu đồ của con hổ. Hơn nữa, một lần cậu thấy anh lấy rượu ra uống tối muộn, thay vì chuẩn bị đồ nhắm, anh lại chuẩn bị… một cái hộp trống. Khi đó Haedong mới chắc chắn anh cố tình làm vậy.
“Ấu trĩ thật…”
Từ lúc nhận ra điều đó, Haedong bị chạm tự ái nên cố tình phớt lờ.
Chỉ ngồi trên tháp mèo nhìn xuống bằng ánh mắt không hứng thú. Trong phòng khách tối om, ánh sáng TV thỉnh thoảng chiếu lên tường, khiến đường nét gương mặt Seo Yongwoo khi thì xanh, khi thì đỏ. Nhìn như vậy, cậu mới hiểu sao anh lại trở thành diễn viên, bởi khuôn mặt rõ nét, đẹp trai, đường nét sắc sảo khiến người ta không thể không nhìn. Thêm vào đó, vẻ lạnh lùng uể oải đặc trưng ấy cứ như thể anh thật sự là chúa tể của núi rừng vậy.
Nhưng đối với Haedong, ánh mắt cậu lại cứ dán chặt vào chiếc hộp vừa vặn đặt phía trước hơn cả gương mặt điển trai kia.
Hộp mới nữa…
Seo Yongwoo lúc nào cũng kiếm được những chiếc hộp size mới khiến trí tò mò của mèo dâng lên. Càng nhỏ hẹp, càng đúng ý cậu.
Cuối cùng, sau vài lần lén lút ngó nghiêng, Haedong chẳng thể cưỡng lại được nữa. Cậu phóng một cái từ kệ mèo xuống và chui tọt vào trong cái hộp khăn giấy.
Bịch.
Cảm giác cơ thể bị ôm sát kín bưng khiến Haedong vô thức cất tiếng gừ gừ đầy hài lòng. Cậu sung sướng rúc người trong hộp, lẩm bẩm gừ gừ và cuối cùng lại ngồi xem phim chung với Seo Yongwoo. Việc anh ngồi phía sau vuốt dọc sống lưng cậu thì hơi đáng ghét thật, nhưng cái bàn tay to ấm áp ấy lại khiến Haedong chẳng thể giữ nổi tự trọng.