Liệu Pháp Mèo Novel - Chương 15
Tuy vậy, hôm nay bộ phim mà Seo Yongwoo xem lại khá thu hút cậu.
Con đường Đen?
Đó là phim tội phạm “Con đường Đen” do Seo Yongwoo đảm nhận vai chính và diễn xuất vô cùng xuất sắc. Dù đã xem rồi, nhưng đây là một kiệt tác nên Haedong vẫn chăm chú xem lại.
Đúng là hợp với vest thật…
Vì lần đầu xem đã khá sốc, Haedong vẫn nhớ nội dung phim rất rõ và cảm thấy vô cùng hứng thú.
Trong “Con đường Đen”, Seo Yongwoo vào vai một doanh nhân hoàn hảo và tài năng, nhưng mặt tối lại là một kẻ sát nhân tâm thần.
Kẻ sát nhân từng được nhận nuôi bởi một cặp vợ chồng giàu có, trên danh nghĩa thì được yêu thương, nhưng khi đứa con ruột ra đời, hắn lại dần dần bị đối xử khác biệt. Đứa con ruột ấy thì luôn khoe khoang sự ưu ái đó, cố tình để lộ sự khinh miệt, giả vờ thương hại trong khi thật chất là sỉ nhục.
“Bố mẹ ruột sao lại bỏ rơi anh thế?”
“….”
“Tội nghiệp ghê… rõ là thông minh thế mà…”
Chính vì thế, càng lớn lên, kẻ sát nhân càng nghi ngờ tình thương của cha mẹ nuôi, khát khao tìm kiếm tình yêu đích thực.
Ngay cả khi trưởng thành, và trở thành một doanh nhân thành công, hắn vẫn tìm gặp nhiều người để lấp đầy khoảng trống ấy, cố hành xử như một người yêu hoàn hảo. Nhưng càng như thế, hắn lại càng không nhận được sự đáp lại chân thành mà chỉ toàn phản bội hay thất vọng.
“Tôi đã yêu hết mình như vậy rồi…”
Tại sao, tại sao, tại sao…!
Cuối cùng, mỗi người hắn hẹn hò đều bị hắn thử thách tình cảm một cách cực đoan, và khi phát hiện ra họ có ý định rời đi, hắn sẽ giết họ để giữ lại. Nhưng rồi khi nhìn những cái xác không phản ứng, sự hứng thú cũng tan biến, và hắn lại đem chôn trên trang trại của mình.
Rồi một ngày, hắn tình cờ gặp lại một người bạn cũ lúc nhỏ, là bạn thân của em trai hắn.
“Anh… cho em ngủ lại một đêm được không?”
Cậu thiếu niên ngày nào giờ đã lớn lên xinh đẹp, nhưng vì nghèo khó mà rơi vào cảnh khốn cùng. Kẻ sát nhân cảm thấy hứng thú nên đem cậu về nhà, cùng sống một thời gian dài. Cậu thiếu niên luôn cố tỏ ra tốt đẹp, dù chỉ là với “người anh của ngày xưa”, và điều đó làm hắn càng thêm chú ý.
Nhưng rồi một ngày, cậu thiếu niên đột nhiên biến mất.
Kẻ sát nhân liền đuổi theo để giành lại món đồ chơi mới của mình, cuối cùng cũng bắt được cậu. Nhưng khi phát hiện cậu cứ giấu giếm điều gì, hắn lại dẫm lên vết xe đổ cũ. Hắn giết cậu. Và mãi đến lúc lục soát thi thể, hắn mới tìm thấy một chiếc hộp nhỏ chứa kẹp cà vạt cùng một mảnh giấy.
[Anh à, suốt đời em chẳng có mơ ước hay mong muốn gì cả.
Nhưng từ 10 năm trước đến giờ, mỗi khi nghĩ về anh, em vẫn chẳng thay đổi được điều gì, và điều đó khiến em thấy hỗn loạn đến kỳ lạ. Nhưng khi gặp lại anh, em nghĩ là em hiểu rồi.
Anh chính là mối tình đầu của em, và trái tim em… dù bao nhiêu năm trôi qua cũng chưa từng đổi thay.]
“Ngay cả tôi, hóa ra cũng chỉ có duy nhất một ước mơ thật lòng mà tôi muốn.”
Kẻ sát nhân tìm thấy tình yêu của cậu thiếu niên, đã nở một nụ cười rạng rỡ như thể cuối cùng đã chạm đến hạnh phúc. Dù toàn thân còn vấy máu, hắn thì thầm:
“Hoàn hảo rồi…”
Sau đó, hắn đem xác cậu thiếu niên về nhà, xử lý bảo quản và làm tiêu bản như một vật trưng bày quý giá.
Một thời gian sau, em trai hắn đến nhà để mượn tiền. Dù bản thân đang cần giúp đỡ, cậu ta vẫn giữ thái độ thương hại, coi anh mình là kẻ đáng thương.
Kẻ sát nhân khi ấy bất ngờ nổi hứng mang tiêu bản mà hắn coi là chiến tích lớn nhất ra khoe một cách hãnh diện:
“Đây là thành tựu lớn nhất của tôi.”
Bộ phim khép lại bằng bi kịch của một kẻ đến cuối cùng vẫn chẳng thể hiểu thế nào là tình yêu thật sự. Nhờ diễn xuất điên rồ nhưng hoàn hảo của Seo Yongwoo, phim đã quét sạch vô số giải thưởng. Haedong vì từng cảm thấy rất ấn tượng, cũng chăm chú xem lại, nhất là những phân đoạn thể hiện sự điên loạn của kẻ sát nhân.
Kỳ lạ thay, khi thấy Haedong chịu xem phim cho đàng hoàng, Seo Yongwoo liền chìa đồ ăn vặt ra mời:
“Bé cưng, ăn sashimi cá ngừ đi.”
Meo-.
Haedong đang vừa xem phim vừa chuẩn bị đón lấy thì chợt nhận ra để Seo Yongwoo đút thức ăn cho mình thì hơi tổn thương lòng tự trọng. Thế là cậu biến lại thành hình người. Cậu vừa đứng dậy trần truồng bên cạnh, Seo Yongwoo lập tức nhìn từ đầu đến chân, rồi cởi ngay chiếc áo phông mình đang mặc ra đưa cho cậu.
“…Sao eo cậu lại nhỏ đến thế hả.”
“Đây là to rồi đấy…”
Haedong cau mày trả treo, nhưng vẫn nhận lấy áo phông mặc vào. Dù suốt lúc ấy, ánh mắt sâu và dán chặt vào vòng eo mình của Seo Yongwoo khiến cậu hơi gai người, nhưng Haedong mặc kệ.
Chỉ mặc áo phông của Seo Yongwoo thôi là cũng đủ che hết chỗ cần che. Cậu có khoác thêm cả đồ lót, nhưng đến đoạn sắp lôi cả quần ra mặc thì lại chán nản, vì Haedong vốn ghét mặc nhiều đồ. Thôi coi như vậy đủ rồi, và cậu lại leo lên sofa, bắt đầu ăn sashimi.
Đúng lúc ấy trên màn hình hiện lên một cảnh liếm láp, kẻ sát nhân đang liếm bàn tay người yêu như thể khao khát gì đó.
[Sao anh cứ liếm tay em thế?]
[Không thích à?]
[Thật lòng… nhìn bẩn lắm.]
[“Bẩn” sao…]
Trong phim, nhân vật người mèo đang chăm sóc tay cho người yêu thuộc loài khác, nhưng thực chất đây là phân cảnh trước khi người kia phản bội bị giết nên đầy áp lực và căng thẳng.
Seo Yongwoo bỗng nhiên mở lời:
“Nhưng mà này, sao cậu lại ghét hôn đến thế?”
Giật thót.
Nghe vậy, Haedong đang lơ đãng quay sang liền đứng hình. Thật không dễ chịu khi người bên cạnh có đôi mắt lạnh lùng y hệt kẻ sát nhân trong phim lại đang nhìn mình với câu hỏi đó. Ngay cả khi nhìn đi nhìn lại, vẫn thấy anh hợp vai đến rợn người: đôi mắt dửng dưng, đường nét sắc lạnh.
Seo Yongwoo quàng tay lên vai khẽ vuốt, giúp Haedong bình tĩnh lại. Ngực cậu đang đập loạn lên, cố lấy hơi rồi đáp:
“Tôi vốn không quen mấy chuyện đó.”
“Thì quen dần đi là được chứ gì.”
Đó mà cũng là chuyện nói được sao. Chẳng khác nào bảo cậu “cứ để người khác đánh đập, dần sẽ thấy quen”. Với loài mèo, việc ép bản thân thích thứ mình ghét là chuyện gần như bất khả.
Haedong biết rõ tính mình thế nào nên quyết định thành thật nói hết lý do. Không nói lúc này, e rằng con hổ kia sẽ không ngừng thử hôn cho bằng được.
“Vốn dĩ tôi là anh cả… nên tôi toàn là người đi liếm lông cho người khác thôi.”
“Hôn mà cũng gọi là liếm lông à?”
“Thì cũng na ná mà.”
“…”
Seo Yongwoo cứng họng, không biết phải tiếp lời thế nào. Anh cả nên không quen được người khác liếm lông cho ư? Bỗng anh nhớ lại những lúc Haedong còn trong dạng mèo, thỉnh thoảng lại liếm lông cho mình.
Vốn dĩ liếm lông là hành động mà bên có địa vị cao làm cho bên dưới, giống như cha mẹ chăm sóc con cái. Vậy lý do Haedong không chịu hôn rõ ràng rồi.
“…Tức là cậu coi tôi dưới cơ mình à.”
“Kiểu như cái máy mở đồ hộp ấy.”
“….”
Bị nói trúng tim đen rồi nên Haedong liếc mắt sang hướng khác, tay nghịch nghịch chóp đuôi. Nhìn cậu như vậy, Seo Yongwoo chỉ có thể cười bất lực, rồi Haedong lại lí nhí như tự bào chữa:
“Không phải, mà… tôi cũng là giống đực mà.”
“Ồ… hóa ra cậu là giống đực hả?”
“….”
Anh nói như trêu chọc món đồ dễ thương, thế là Haedong lườm một cái sắc lẹm. Cái đuôi dài đen mượt sau lưng khẽ phẩy, ý rõ ràng là bất mãn nên Seo Yongwoo vội im lặng. Thực ra là vì anh đang cố nín cười.
Không ngờ có ngày lại gặp một nhân thú coi hổ là kẻ dưới cơ mình, mà đó lại là… con mèo của anh chứ. Nghĩ lại, chẳng trách mỗi lần đi vệ sinh Haedong cứ đứng canh cho anh, thì ra đó là thái độ bảo vệ của kẻ trên cơ dành cho kẻ dưới.
Thật ra mình cũng từng ghét được hôn mà.
Nghĩ lại, hồi từng hẹn hò ai đó, mỗi lần đối phương định hôn mình, Seo Yongwoo đều né hết. Với anh, hôn là chuyện mình phải chủ động mới hợp lý, thế nên phản ứng của Haedong anh hiểu được.
Chỉ có một điều anh không hiểu:
Tại sao mình chẳng thấy bị xúc phạm chút nào nhỉ.
Do đã sống quá lâu trong tâm thế “làm sen” rồi chăng, hay vì dù Haedong có là giống đực đi chăng nữa thì vẫn quá đáng yêu và vô hại?
Seo Yongwoo bị cha rèn giũa khắc nghiệt từ nhỏ để “loài hổ phải giữ đúng cốt cách hổ,” nên vốn rất nhạy cảm với chuyện thứ bậc. Thế mà việc Haedong coi mình dưới cơ lại chẳng gợi lên chút phản kháng nào.
Thậm chí trong đầu anh lóe lên một ý nghĩ rất đơn giản mà táo bạo:
“Vậy thì từ sau cậu hôn tôi là được mà.”
“…?”
“Giống như lúc liếm lông ấy.”
Haedong nhìn anh như thể anh là thằng điên mất trí, rồi cậu ngồi im, há miệng ngẩn ra, mắt nhìn xa xăm như đang mường tượng tình huống đó trong đầu.
Một lúc sau, cậu mới quay lại, mặt nhăn nhó hỏi:
“Chú… chú chịu được thật à?”
“Người yêu hôn thì có gì không được? Sao thế?”
“…”
Ý của Haedong rõ ràng là chú không tự ái à, nhưng Seo Yongwoo thì hoàn toàn không vấn đề gì. Chỉ cần được Haedong hôn, anh thậm chí sẵn sàng lộ nguyên hình cho cậu thấy cũng được.
Seo Yongwoo liếc nhìn đồng hồ chỉ đúng nửa đêm và nói như thể chuyện rất đỗi bình thường:
“Giờ đến lúc ngủ rồi nhỉ. Tôi sẽ chuyển sang dạng thật, cậu liếm lông cho tôi đi.”
“Th-thành… hổ thật ấy ạ? Chờ chút đã—”
Trong lúc Haedong còn đang choáng váng, Seo Yongwoo đã lập tức biến hình.
Chỉ trong chớp mắt, một con hổ khổng lồ đủ để lấp kín cả chiếc sofa dành cho ba người xuất hiện. Được trở về hình hài thật khiến anh có cảm giác như vừa cởi bỏ bộ quần áo quá chật, vô cùng thoải mái.
Grừừ…
Anh gầm gừ phấn khích, cắn nhẹ vào nanh, rồi khẽ rùng mình. Những đường vân đen tuyền trên lớp lông màu vàng óng ánh như trượt qua từng múi cơ săn chắc, đẹp đến rợn người.