Liệu Pháp Mèo Novel - Chương 16
Chứng kiến cảnh tượng đó, Haedong cũng vội vàng biến thành mèo con lông xù.
Meo!
Cậu giật mình đến mức bật nhảy lên không, mèo nhỏ lao đi thẳng một mạch, trượt dài trên sàn rồi biến mất như gió. Haedong từ chỗ cao nhất trên tháp mèo, ẩn nấp im thin thít mà nhìn xuống.
Lại nữa rồi.
Như đã quá quen với phản ứng đó, con hổ chỉ ngáp dài rồi giả vờ lơ đễnh. Thỉnh thoảng Seo Yongwoo từng biến hình thật khi nuôi Haedong, nhưng lần nào cậu cũng hoảng sợ và không dám lại gần nên anh đã từ bỏ.
Nhưng giờ thì cả hai đều biết rõ đối phương cũng là nhân thú. Không chỉ không còn e dè, mà con hổ còn mong đợi rằng con mèo sẽ liếm lông cho mình. Thế là anh nằm dài thoải mái trên ghế sofa, nghiêng một bên, thực sự buồn ngủ nên để mặc Haedong tự quen dần.
“…”
Đúng như dự đoán, chẳng mấy chốc Haedong bắt đầu lại gần.
Rất chậm, phải mất một lúc lâu cậu mới dám đến gần. Cuối cùng, con mèo ló đầu ra ngay bên cạnh mặt anh. Seo Yongwoo cố làm ra vẻ đang ngủ, mắt nhắm nghiền gầm gừ đều đều.
Nghĩ anh thật sự đã ngủ, con mèo liền hành động.
Bốp!
Cậu nện thẳng vào đầu hổ một cú đánh bằng bản chân lông mềm. Có lẽ là để trách vì chiếm hết cả sofa, hoặc là giận vì bị dọa cho hết hồn. Dù lý do là gì cũng chẳng đau chút nào, nên Seo Yongwoo chỉ khẽ động cái tai tròn, tiếp tục giả vờ ngủ, biết rằng Haedong chỉ yên tâm khi thấy mình không phản ứng.
“…”
Rồi mèo đen khẽ thở dài, cảm giác những bước chân nhỏ đè lên mình nhún nhún nhẹ nhàng. Sau đó, con mèo nằm sát ngay bên cạnh chân trước của con hổ, cuộn mình lại.
Rồi có một cảm giác lạ lẫm xuất hiện ở ngay trên chân trước bên trái — à không, chẳng xa lạ nhưng rất lâu rồi mới cảm nhận lại được.
Xoạt, xoạt, xoạt.
Chết thật, cậu ấy làm thật kia…
Haedong đang liếm lông cho anh. Cái lưỡi nhỏ ấm áp cứ cọ nhẹ như đang hôn vào mu bàn chân.
Vừa buồn cười, vừa thích thú khiến con hổ đang giả vờ ngủ khẽ cong mép thành nụ cười.
Grừừ.
Tiếng gầm gừ đầy mãn nguyện vừa phát ra, con mèo liền giật bắn mình bật xa ra như lò xo. Nhưng rồi nó lại lao đến, vung hết sức vả mạnh vào đầu hổ vài cái như trừng phạt, rồi quay lại liếm tiếp, lần này là liếm toàn bộ bàn chân khổng lồ của hổ.
Cứ như một chiếc máy liếm lông tí hon, Haedong càng lúc càng nhiệt tình đến mức hổ suýt phì cười.
Nhưng có vẻ sức lực yếu ớt của cậu chẳng trụ được lâu.
Một tiếng meo uể oải…
“…”
Không biết đã trôi qua bao lâu, nhưng khi mèo đen bỗng im re, Seo Yongwoo khẽ mở mắt ra nhìn thì thấy Haedong đã ngủ từ lúc nào.
Có vẻ mệt lắm, cậu nhóc nằm ngay cạnh chân to đùng của hổ, mắt hé nửa như lờ đờ còn cái lưỡi hồng thò ra ngoài. Bộ dạng ấy làm con hổ bật cười mà không sao ngăn được.
Thật muốn… ăn thịt mất thôi.
Vì quá đáng yêu, con hổ nheo mắt rồi không kìm nổi, liếm một hơi dài lên người con mèo. Cái lưỡi khổng lồ quệt qua, khiến thân mèo bé tí bị đẩy cả người một đoạn, nhưng Haedong vẫn ngủ say chẳng hề cựa quậy.
Seo Yongwoo khịt mũi, ngửi mùi cơ thể quen thuộc ấy, rồi tiếp tục liếm đều tay đến khi lông mèo bóng mượt hẳn lên. Sau đó, anh úp cả cái cằm rắn chắc của mình lên bụng nhỏ của Haedong. Với thân hình quá lớn của hổ, mèo con gần như lọt thỏm trong khoảng hõm dưới ngực anh.
Có lẽ thích cái ấm nóng ấy, Haedong nằm ngủ mà vẫn đôi lúc gừ gừ khe khẽ. Với Seo Yongwoo, khoảnh khắc đó yên bình và trọn vẹn hơn bất cứ vinh quang nào từng có trên màn ảnh. Không còn ánh đèn sân khấu, không còn kỳ vọng hay áp lực, chỉ có mình chú mèo nhỏ này.
Sao chẳng thấy ghét được nhỉ…
Rõ ràng là tên trộm, lại coi anh dưới cơ, còn giả vờ thích nữa, vậy mà càng sống cạnh Haedong, mỗi ngày với anh lại càng dễ chịu. Dù đôi lúc cậu có kiêu ngạo, hay cái đống lông mèo làm anh thấy phiền phức, nhưng tất cả đều là một phần trong cuộc sống chung của hai người.
Trước đây, anh sống bằng cách lo lắng cho hình tượng trong mắt người khác, vắt kiệt mình để diễn xuất và đạt thành tích. Nhưng từ lúc ở cạnh Haedong, anh lại lần đầu thấy nhẹ nhõm, lần đầu thấy bình yên tập trung hoàn toàn vào một người mà chẳng phải cố gắng gì cả.
Chỉ muốn thế này mãi thôi…
Con hổ thở nhẹ một tiếng dài rồi khép mắt. Trước khi chìm vào giấc ngủ lúc trưa, một điều bỗng khiến anh bối rối: anh yêu con mèo Haedong, hay anh yêu cả Do Haedong ấy?
Nhưng có một điều thì thật rõ ràng. Đó là chỉ cần có Haedong bên cạnh, anh thực sự thấy hạnh phúc.
***
Seo Yongwoo nghĩ đến bản tính động vật có lãnh thổ của Haedong nên cũng không hay ra ngoài.
Dù vậy, thỉnh thoảng anh vẫn đưa Haedong đi hẹn hò, và lần nào cũng chọn một nơi đẹp đến mức chẳng thể hối hận vì đã ra ngoài.
Hôm nay, nơi Seo Yongwoo đưa cậu đến là một biệt thự kiêm trang trại cưỡi ngựa nằm gần biển phía Nam. Suốt chặng đường lái xe tới đó, Haedong ngắm những biệt thự đủ kiểu nằm cách xa nhau và chợt nghĩ:
‘Chủ những biệt thự thế này rốt cuộc là người như nào nhỉ?’
Vì đây là nơi tụ tập nghỉ dưỡng của giới nhà giàu nên thỉnh thoảng Haedong lại thấy có người đến bảo trì hoặc tu sửa công trình. Dù cảm thấy xa lạ với kiểu nơi chốn này, cậu vẫn nắm tay Seo Yongwoo và lặng lẽ tựa vào ghế xe.
“Woah…”
Và rồi khi đến nơi, Haedong như bước vào một thế giới hoàn toàn mới.
Cứ ngỡ Seo Yongwoo chỉ đơn giản là đưa cậu đến một biệt thự đẹp, nào ngờ anh còn lái một chiếc xe điện nhỏ đi sâu hơn ra sau khu trang trại.
Nơi họ dừng lại là một cánh đồng trên vách đá nhìn ra biển. Xung quanh hoa cúc dại và hoa mùa thu nở rộ, ở giữa là một khu đất rộng cỡ sân vận động được quây hàng rào. Một bên trong hàng rào có một cây du lớn đứng sừng sững, khiến không gian thêm tĩnh lặng.
Xa xa bên ngoài hàng rào còn có động vật nữa.
‘Ngựa? Có cả ngựa đen nữa à.’
Trên cánh đồng mênh mông là từng con ngựa thưa thớt đang gặm cỏ, nghe nói tất cả đều là giống đua đắt tiền. Bởi sở thích và cũng là công việc đầu tiên của cha Seo Yongwoo là đua ngựa, nên ông đã truyền lại cho anh và hiện tại Seo Yongwoo sở hữu chúng. Vậy mà chẳng hiểu sao anh chẳng thèm ngó ngàng gì, giống như đang cố lảng tránh những con tuấn mã ấy vậy.
Haedong nắm chặt tay Seo Yongwoo, quan sát khung cảnh rộng lớn ấy rồi hỏi:
“Vì sao chỗ này chỉ có mỗi chúng ta thế?”
“Tôi thích cái cây du đó nên mua luôn cả khu đất xung quanh.”
“…?”
“Mua để lúc nào muốn nghỉ ngơi thì tới, mà giờ mới có dịp đến thử.”
Nghe vậy, Haedong ngẩng lên nhìn cây du và ngay lập tức hiểu vì sao anh thích nó đến thế, trên cây còn có một căn lều nhỏ được dựng. Một mặt của căn lều làm bằng kính trong suốt, đậm chất kiểu người mê ánh nắng như Seo Yongwoo.
‘Cao thật đấy…’
Haedong không chỉ bất ngờ vì kích thước của cái cây, mà còn vì vết móng vuốt của hổ để lại ở đoạn thân cao gần tận ngọn. Có vẻ như ai đó từng để dấu hiệu để khẳng định lãnh thổ của một loài mãnh thú khổng lồ. Ngay cả Haedong có bật nhảy hết cỡ cũng khó mà chạm đến vết đó.
Trong lúc đó, Seo Yongwoo đã nói chuyện gì đó với nhân viên rồi cho họ về, để hai người ở lại trên cánh đồng rộng lớn này.
Trong suốt lúc đó, Haedong không dám rời anh nửa bước vì quá xa lạ với nơi này. Thấy vậy, Seo Yongwoo chủ động trấn an cậu bằng cách làm mẫu trước.
“Cứ thoải mái chơi đi. Dù sao cũng chỉ có hai chúng ta mà.”
“Nhưng mà…”
Trước khi Haedong kịp hoảng thêm, Seo Yongwoo đã cởi áo khoác để trở về bản thể.
Dù anh biến thành một con hổ khổng lồ, Haedong giờ cũng không còn giật mình nữa. Cậu chỉ liếc quanh cảnh giác rồi nhanh chóng biến thành mèo, lập tức rúc sát vào Seo Yongwoo. Sau đó, đôi mắt tròn xoe bắt đầu nhìn quanh tìm nơi an toàn và cao ráo, rồi rốt cuộc cậu nhảy hẳn lên tấm lưng cơ bắp vững chắc của con hổ, cuộn mình nép chặt vào.
E, emong.
‘Đúng là mình hộ tống tiểu hoàng tử đến rồi còn gì…’
Seo Yongwoo biết cậu sẽ thấy lạ, nhưng không ngờ lại sợ đến mức đó, ít nhất thì chẳng còn sợ anh trong hình dạng hổ nữa. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm nhận được cảm giác kỳ lạ khi có ai đó trèo lên lưng mình nhẹ nhàng như vậy. Anh thong thả bước đi, dẫn cậu đi quanh để quen với khung cảnh, vừa chậm rãi vừa kiên nhẫn.
Seo Yongwoo cho cậu xem biển dưới vách đá có hàng rào bao quanh, rồi cho cậu nhìn thấy cả những con ngựa đen phía xa. Lại gần một chút thì thấy dưới chân vách đá là một bãi biển nhỏ xinh. Có vẻ nếu đi theo bậc thang xuống dưới thì mùa hè còn có thể tắm biển được nữa.
Emong…!
Khi được dẫn đi ngắm cảnh xung quanh thanh bình, Haedong có vẻ cũng yên lòng hơn, bỗng nhảy xuống khỏi lưng hổ. Nhưng ánh mắt lại chăm chú dán chặt vào một chỗ, miệng thì lách tách như thể đang gõ castanet* vậy.
(*Castanet là một nhạc cụ gõ truyền thống, bao gồm hai mảnh gỗ hình vỏ sò được nối với nhau bằng dây và gõ vào nhau để tạo ra âm thanh “tách tách”. )
Cắc cắc cắc.
“…”
Không biết cậu đang nhìn gì mà đột nhiên tảng lông đen sì ấy hạ thấp người xuống sát đất, rồi cái mông nhỏ xíu cứ nhịp nhàng ngoe nguẩy. Mỗi lần con mèo thận trọng đặt từng bước chân về phía trước, cái mông lại càng ngoe nguẩy dữ dội hơn.
Bốp!
Không lâu sau, Haedong lao vọt đi. Mục tiêu là một bông hoa cúc vạn thọ.
Nya!
‘Bắt được bướm rồi!’
Con hổ đủng đỉnh bước tới. Đến gần mới thấy Haedong đang rất phấn khích, dùng một cái chân trước đè lên con bướm nhỏ, đuôi thì dựng thẳng tắp. Đôi mắt hai mí mở to, sáng rực như muốn khoe chiến công săn mồi với Seo Yongwoo. Đáng yêu đến mức khiến cả hổ cũng thấy vui lây, miệng anh khẽ cong lên cười.
“Giỏi quá, cục cưng…”