Liệu Pháp Mèo Novel - Chương 17
Khen ngợi xong, Seo Yongwoo để con bướm bay đi, sợ mèo con lại lỡ ăn phải thứ không nên ăn. Con bướm có vẻ không bị thương, giật giật cánh vài lần rồi bay xa.
Từ đó, có vẻ như mọi cảnh giác của Haedong đã hoàn toàn biến mất.
Con mèo nghịch ngợm đuổi theo đuôi hổ như đang săn mồi, có lúc còn trèo lên hàng rào để chào hỏi chú ngựa đen phía xa. Seo Yongwoo chỉ đứng từ xa quan sát, cố ý để cậu tự do khám phá. Anh muốn cậu quen nơi này, để có thể cùng nhau đến chơi thường xuyên hơn.
‘Hay là nghỉ lại đây đến trước lúc lên sóng nhỉ…’
Quyết định đưa cậu tới đây đúng là sáng suốt. Thấy Haedong chơi đùa vui vẻ, Seo Yongwoo cũng yên tâm phần nào, cơn buồn ngủ lập tức kéo đến. Anh nhắm mắt nằm dưới bóng râm của cây, đúng giờ giấc nghỉ ngơi của một loài động vật sống về đêm.
Chẳng mấy chốc, Haedong lại đến gần, dụi dụi má vào anh, kêu gù gù không ngớt. Mèo thường tiết pheromone từ má, và khi thương ai, chúng sẽ cọ mặt không thương tiếc để đánh dấu mùi hương lên đối phương.
Vốn dĩ nếu lúc ngủ mà có thứ gì làm phiền, Seo Yongwoo sẽ lập tức tỏ ra hung hăng, nhưng vì là mèo con của mình nên hoàn toàn khác. Con hổ chỉ lim dim mắt, nhẹ nhàng xoa đầu cậu bằng chân trước.
“Rồi rồi, buồn ngủ lắm rồi mà…”
“Tôi còn muốn chơi nữa…”
Mỗi lần thấy mèo con còn ngơ ngác nhìn cánh đồng, con hổ lại đưa chân trước ấn nhẹ đầu cậu xuống. Nhưng cứ chưa kịp chạm vào thì cậu đã xoay người né sang bên kia, như hai cực nam châm cùng dấu cứ đẩy nhau ra vậy.
Tuy vậy, mặt trời đứng bóng nên Haedong cũng bắt đầu buồn ngủ. Mèo con ngáp một cái, miệng kêu gừ gừ, rồi ngước mắt nhìn lên căn lều trên cây.
‘Vậy tôi ngủ trong lều nhé?’
Cậu dùng ngôn ngữ cơ thể để nói rồi tự tìm đường trèo lên căn lều trên cây.
Con mèo chỉ nhắm đến đích cao mà không nghĩ xa, cuộn mình như cục bột mềm, nảy đà vài lần rồi thật tự tin mà bật lên. Nhưng độ cao vẫn hơi thiếu. Cậu đâm móng vuốt vào thân cây một cách vụng về, treo lơ lửng rồi trố mắt hoảng hốt.
E, emong.
Ý là “Cứu với.”
Con hổ nhìn cảnh đó mà thấy buồn cười, rồi đứng lên bằng hai chân sau, khẽ cắn nhẹ vào gáy mèo nhấc cậu xuống. Sau đó, con hổ lại cẩn thận ngậm lấy gáy mèo, chỉ với một cú bật đã phóng vọt lên tới căn lều. Nhờ cú nhảy mạnh mẽ ấy mà đôi mắt của Haedong cũng tròn xoe kinh ngạc.
Seo Yongwoo thả mèo xuống trên lều, con mèo có vẻ hơi ngại ngùng nên đi loanh quanh khám phá khắp một lượt rồi mới chậm rãi bước vào trong.
“Woah…”
Bên trong lều là một không gian ấm cúng vừa vặn để làm phòng ngủ chỉ dành cho hai người. Một chiếc giường tròn mềm mại phủ đầy gối ôm, ánh nắng chiếu vào vừa đủ, đúng là nơi lý tưởng để ngủ trưa.
Con hổ bấm một nút gì đó khiến cửa sổ bên hông mở ra, rồi nằm xuống giường tròn trước. Con mèo có vẻ cũng buồn ngủ, giẫm lên cơ thể hổ, rồi tìm được chỗ ưng ý để cuộn tròn lại, nằm gọn bên ngực Seo Yongwoo.
Nhưng rồi Haedong lại bắt đầu có vẻ lạ lùng giống thói quen thường làm.
“……”
Dù đang lười biếng nằm dài, Haedong thỉnh thoảng lại bật dậy, đảo mắt nhìn xung quanh.
‘Ngủ đi.’
Mỗi lần thế, Seo Yongwoo lại liếm từ mặt đến người cậu như để trấn an. Chỉ khi được chiếc lưỡi to lớn ấy vuốt ve, mèo con mới an tâm chui vào bên hông hổ, cuộn đuôi viền theo cơ thể mình.
“…”
Theo làn gió nhè nhẹ, bộ lông mềm mượt trên ngực mèo đen khẽ rung nhẹ. Con hổ chống đầu lên hai chân trước, nhìn dáng vẻ ấy rồi khẽ hỏi:
“Sao thế?”
Dù được hỏi, mèo ta vẫn cứ nhìn xa xăm ra biển phía sau vách đá. Bầu không khí yên bình trải dài theo chân trời, vậy mà không hiểu sao Haedong lại trông buồn bã.
Một lúc lâu im lặng, mèo đen mới khe khẽ lên tiếng.
“…Lạ lắm…”
‘Lạ gì?’
“Tôi hạnh phúc…”
“…”
Loài mèo chỉ cảm thấy bình yên khi đã quen thuộc với môi trường xung quanh, Haedong cũng cần làm quen với cả thứ gọi là hạnh phúc. Seo Yongwoo không ngờ ngay cả niềm vui cũng là điều xa lạ với cậu.
‘Phải đưa em ấy đến đây thường xuyên mới được.’
Con mèo của mình lại thấy hạnh phúc là lạ lùng… nghĩ đến đó, trong miệng Seo Yongwoo chợt đọng lại vị đắng. Anh cố tình trêu đùa để xua tan cảm giác ấy, đưa chân trước to bằng cả cơ thể mèo, ôm gọn Haedong vào lòng.
“E, emong.”
Chỉ cần con hổ duỗi chân một chút, cả cơ thể mèo lập tức bị xoay sang bên này bên kia. Haedong cố gặm vào chân anh để phản kháng, nhưng Seo Yongwoo chỉ làm nũng lại, đặt hẳn chân lên bụng cậu rồi nhắm mắt. Anh muốn dạy cho chú mèo nhạy cảm của mình biết cảm giác thư thả, kể cả bằng cách ép buộc.
Sau một giấc ngủ dài vào buổi trưa yên bình, cả hai ăn tối rồi về lại biệt thự.
Vì Haedong nói muốn ăn sushi nên dù hơi xa, họ vẫn ghé vào một quán nổi tiếng để dùng bữa. Cả ngày rong chơi yên ả khiến gương mặt Haedong giờ nhìn còn phấn khởi hơn nữa.
“Cậu thấy thế nào, thích chứ?”
“Vâng, chỉ có hai chúng ta nên tôi thấy rất dễ chịu.”
Quả nhiên, nếu không cần cảnh giác với ai mà chỉ có hai người thôi thì hẹn hò cũng không tệ. Seo Yongwoo vừa lái xe vừa cảm thấy hãnh diện khi nhận ra Haedong dường như đã mở lòng với anh nhiều hơn. Rõ ràng là tên trộm cắp, vậy mà càng chiều chuộng lại càng thấy vui. Không hiểu vì sao nhưng với Seo Yongwoo, hôm nay đúng là một ngày không hối tiếc.
Trong lúc đó, Haedong ngồi ghế phụ đã bắt đầu gật gù ngủ. Đôi mắt dài với đuôi mắt hơi nhếch sắc nét thường ngày nay lại vương đầy cơn buồn ngủ. Khi Seo Yongwoo nhẹ nhàng đỡ đầu cậu dựa vào ghế, Haedong lập tức say ngủ.
‘Khi ngủ thì cứ như thiên thần ấy.’
Thấy cảnh ấy đáng yêu quá, lúc xe dừng lại chờ đèn đỏ, Seo Yongwoo nhẹ nhàng phủ áo khoác của mình lên người cậu. Có khoảnh khắc nào đẹp hơn lúc chú mèo của mình được bình yên thế này chứ. Seo Yongwoo bỗng nhận ra, thì ra hạnh phúc không có gì ghê gớm.
Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên.
Rrrrr—
Haedong đang ngủ giật mình tỉnh dậy.
Seo Yongwoo cũng giật mình nháy mắt, vì anh đã chuyển điện thoại sang chế độ im lặng từ lâu để tránh chuyện này.
Rung liên hồi khiến Haedong bối rối lục lọi trong người, rồi lấy ra chiếc điện thoại cũ vỡ màn hình. Dù Seo Yongwoo nhiều lần đề nghị mua cái mới, Haedong vẫn khăng khăng dùng chiếc này.
Từ chiếc điện thoại ấy hiếm hoi lắm mới vang lên cuộc gọi. Haedong khẽ lẩm bẩm, có vẻ kỳ lạ:
“…Điện thoại tôi đáng lẽ bị chặn rồi mà…”
“…”
Seo Yongwoo im lặng, tiếp tục lái xe như không biết gì.
Anh đã nhờ quản lý điều tra khoản nợ của Haedong, và biết được điện thoại chỉ bị chặn vì chưa thanh toán một khoản phí nhỏ. Seo Yongwoo lén trả nợ, để lỡ cậu có trốn đi nữa thì vẫn có thể liên lạc được.
Anh còn biết cả số nợ hàng tỷ won còn lại của gia đình cậu. Seo Yongwoo đã tính đến chuyện giúp, như một cách đền bù cho việc hỗ trợ dẹp scandal, nhưng lại sợ Haedong sẽ sốc nên chỉ lo phần lãi không tăng thêm. Giúp quá mức chắc chắn sẽ khiến cậu cảm thấy nặng nề.
‘Ai gọi vậy.’
Seo Yongwoo liếc nhanh lên màn hình. Đối tượng khá bình thường.
[Em trai thứ hai]
Anh nhớ ra là Haedong có hai đứa em, không rõ tuổi tác, nhưng cậu mới 21 thì chắc chúng còn đang đi học.
Điện thoại cứ réo không ngừng. Haedong chỉ nhìn chăm chú mà không dám nhận, môi mấp máy bối rối. Có lẽ vì là cuộc gọi riêng nên cậu ngại nghe trước mặt Seo Yongwoo.
“Có cần tôi dừng xe một lát không?”
“…Không sao đâu ạ.”
Có lẽ vì được quan tâm, Haedong bỗng thở dài rồi mới chịu bấm nghe.
“Alô?”
[Hức… Anh ơi, anh đang ở đâu…?]
Tiếng khóc sụt sùi vang lên từ đầu dây bên kia. Tình hình nghiêm trọng hơn tưởng tượng, đến mức Seo Yongwoo cũng giật mình. Haedong vội nắm chặt lấy áo khoác đang phủ trên người, luống cuống không yên, nhưng khi cất giọng lại rất bình tĩnh.
“Sao khóc thế, lại bị bà mắng à?”
[Không… Em cãi nhau…]
Đứa bé vừa mếu máo vừa ngắt quãng câu chuyện, khóc sụt sùi hồi lâu. Haedong tuy vậy lại bình tĩnh hơn tưởng, cố gắng dỗ dành rồi mới hỏi ra được lý do.
“Anh đã bảo đừng cãi lại bà cơ mà. Không cãi chứ?”
[Nhưng bà cứ… hức…! Bà bảo không biết anh đi đâu, chẳng nói với ai gì cả…]
“…”
[Nhưng… hức, anh bảo cho em tiền mua áo khoác mới đấy. Em cứ tưởng… mấy chú chủ nợ… bắt cóc anh mất rồi chứ…??]
Vì đang ngồi sát bên nên cả nội dung cuộc gọi đều lọt vào tai Seo Yongwoo. Anh bỗng thấy ngại đến mức chỉ dám nắm vô lăng bằng một tay, khó xử vuốt nhẹ khóe miệng, cảm thấy rõ ràng chính mình mới giống chủ nợ khi nhốt cậu bên cạnh suốt thế này.
Đúng lúc ấy, Haedong cất giọng trấn an rất điềm đạm:
“Anh chỉ đi làm xa thôi. Không có gì đâu. Sao lại khóc, nín đi.”
[Thế sao anh không nói gì cả… Em sợ lắm đấy…]