Liệu Pháp Mèo Novel - Chương 18
Tiếng khóc càng lúc càng nghẹn, có vẻ uất ức quá mà không kìm lại được. Đến mức dường như đã mất kiểm soát và trở về bản thể, chỉ còn nghe thấy tiếng mèo con yếu ớt khóc nức lên liên tục qua loa điện thoại.
Vậy mà Haedong lại rất quen với điều ấy, nhẹ nhàng vỗ về:
“Anh nói không sao rồi mà. Hayoon cứ yên tâm đi học đi. Anh sẽ sớm về nhà thôi.”
[Ae-ong, aeong!]
“Em mà kêu mèo với cái điện thoại thì ai hiểu. Tóm lại… đợi anh làm xong việc thì sẽ về thật mà. Không có chuyện gì đâu.”
Nhờ lời trấn an nhẹ nhàng của Haedong mà tiếng khóc cũng dần ổn định. Không lâu sau, từ đầu dây bên kia bắt đầu nghe thấy tiếng mèo kêu líu lo trở lại. Lúc đó, Haedong mới thở dài, nghiêm giọng bảo em phải xin lỗi bà, rồi cúp máy.
Cạch.
“…”
Cả không gian trong xe như rơi vào yên lặng sau một trận bão.
Seo Yongwoo nhìn vẻ mặt trầm buồn của Haedong, chợt chẳng dám nói gì. Thảo nào lúc đi chơi ở những nơi tuyệt đẹp vẫn thấy cậu thấp thỏm. Thì ra cậu luôn mang theo cảm giác tội lỗi như đang được hưởng thụ một mình trong khi gia đình còn đang chật vật.
Seo Yongwoo lặng lẽ lái xe một lát, cuối cùng chủ động lên tiếng cố phá tan không khí:
“Cậu đúng là anh cả thật.”
“Chú nói thế chẳng phải rõ ràng rồi sao…”
Haedong đáp, nhưng tay thì cứ mân mê cái đuôi. Có vẻ cậu vẫn còn lo cho em gái nên thỉnh thoảng lại sờ điện thoại, kiểm tra ngày giờ, rồi cắn nhẹ môi dưới vì bối rối. Thấy thế, Seo Yongwoo cố làm ra vẻ thoải mái mà nói:
“Quay về thăm nhà sau khi ghi hình cũng được.”
“Tôi… có thể về được thật ạ…?”
“Bỏ bạn trai là hổ lại chạy đi đâu?”
“…”
Haedong không còn sức để mệt mỏi, chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Cậu cố tỏ ra cứng cỏi mà vẫn không giấu được vẻ mệt mỏi thấm vào người.
Thấy vậy, Seo Yongwoo không nhịn được nhẹ nhàng nắm tay cậu trước. Haedong lập tức dùng cả hai tay siết lại như muốn dựa vào thêm. Cảm nhận rõ sự nương tựa ấy, lòng Seo Yongwoo bỗng se thắt.
‘Đứa nhỏ mà phải nuôi nấng cả đàn em…’
Anh chợt nhớ tới lời con mèo từng nói về vị trí thường được “chải lông” lúc trước. Việc liếm lông là điều mẹ sẽ làm cho con non. Nếu Haedong hay làm vậy, nghĩa là cậu sống như người cha trong nhà.
Nếu vậy thì việc Haedong không mấy khi bộc lộ cảm xúc, việc cậu thấy lạ lẫm với sự yên bình… phải chăng tất cả đều vì đã phải cố tỏ ra là người lớn quá sớm? Seo Yongwoo càng nghĩ càng thêm rối bời.
Anh cả đời chẳng bận tâm chuyện của ai, vậy mà lạ thay, chuyện riêng của chú mèo này thì lại muốn biết rõ đến tận cùng.
Vì là chuyện của Haedong.
Dù khác biệt giống loài, nhưng khi đã dành tình cảm, đã sống cùng nhau thì chẳng phải nên được biết một chút tâm sự của nhau sao? Và nếu Haedong chịu nói ra, chẳng phải anh sẽ có cách giúp đỡ sao. Cùng lắm nếu không cần giúp thì ít nhất cũng có thể an ủi.
Sau một hồi suy nghĩ, Seo Yongwoo lên tiếng hỏi, giọng dè dặt:
“Vì sao nhà cậu lại mắc nợ vậy?”
“…”
Haedong không trả lời ngay. Seo Yongwoo thì vốn cũng không mong đợi quá nên không tiếp tục ép hỏi, nhưng tay còn lại vẫn lặng lẽ nắm chặt tay Haedong mặc dù đang lái xe.
Không thấy anh gặng hỏi thêm nữa nên dường như Haedong mới thấy an tâm. Cậu khẽ thở ra rồi chậm rãi mở lời:
“Hồi trước mẹ… buôn bán lâu rồi, nhưng cuối cùng nợ ngập đầu và phá sản.”
“…Còn bố?”
“Bố… bố thì…”
Seo Yongwoo hỏi chỉ vì không biết nhưng lại lập tức hối hận. Hai mắt Haedong mở to, bất ngờ rồi nhòe đi, gương mặt thoáng chốc như sắp khóc. Có vẻ như chuyện về bố mẹ là điều buồn bã nhất, thứ mà cậu chẳng muốn ai chạm vào.
Seo Yongwoo liền chuyển chủ đề sang phía mình:
“Bố tôi là trùm xã hội đen nổi tiếng, chẳng có kỷ niệm đẹp gì, rồi cũng chết vì bệnh. Chắc cậu cũng từng thấy trên mạng.”
“…Nếu tôi nói tôi biết rồi thì chú có ghét không?”
“Làm gì có.”
Không ngờ Haedong lại đang quan tâm đến cảm xúc của mình nên Seo Yongwoo thấy vậy mà vui lạ. Dù vừa kể chuyện riêng tư, tâm trạng anh vẫn nhẹ nhõm. Thật ra với chú mèo này, anh cũng chẳng có gì phải giấu.
Như được tiếp thêm dũng khí, Haedong cũng dần kể thêm chuyện mình:
“Bố tôi trước kia làm ăn rất phát đạt… nhưng đến lúc tôi học tiểu học thì bỏ nhà đi. Nói là vì tôi sinh ra mà công việc làm ăn bắt đầu đi xuống…”
“…Nực cười thật.”
“Vậy nên mẹ mới mở quán, rồi nuôi cả tôi và các em nhỏ.”
“…”
Thảo nào em ấy phải trưởng thành sớm.
Bây giờ phân biệt chủng loài tuy đã giảm đáng kể, nhưng thời Haedong còn bé chắc cũng hơn mười năm về trước. Khi đó phân biệt nặng nề hơn bây giờ nhiều, có vẻ bố Haedong bị cuốn vào những định kiến đó mà sinh ra suy nghĩ sai lầm. Với Seo Yongwoo thì đúng là điều khó hiểu.
Có lẽ đó là vết thương lớn trong lòng Haedong nên cậu khẽ rụt lại chiếc đuôi đen vốn vẫn quấn quanh người. Tự nhiên che giấu đi, như sợ ai đó nhìn thấy. Nhìn cảnh đó, Seo Yongwoo lại càng trĩu nặng.
“Nhưng hồ sơ lại ghi mẹ cậu đã mất rồi…”
Khi trước lúc tìm kiếm Haedong, trong hồ sơ ghi rằng cậu sống cùng bà, và phía mẹ trong giấy tờ được ghi là đã qua đời từ khi còn trẻ, nên hẳn là không vì lý do gì tốt đẹp.
Có lẽ đã mở lời một lần nên nói ra dễ hơn, giữa không gian tĩnh lặng, Haedong lại chậm rãi tiếp tục bộc bạch chuyện sâu kín hơn:
“Thế nên vừa tốt nghiệp xong, tôi liền ra ngoài kiếm tiền… Rồi có lần nghe nói là việc làm lương cao nên đi, ai ngờ đó là chỗ bán thân.”
“…”
“Khi tôi muốn nghỉ thì bị đe dọa đòi bồi thường hợp đồng, tôi phải trả tiền phạt hợp đồng nên hoàn toàn trắng tay… Nhưng tôi không dám nói với bà, thấy bà đã khổ quá rồi. Vậy nên tôi gửi hết số tiền còn lại về nhà, còn mình thì sống chật vật từng ngày…”
“…Ừ.”
“Và rồi chú nhặt tôi về.”
Gặp nhau đúng lúc khó khăn nhất. Seo Yongwoo nghe xong chỉ biết thở dài thật khẽ. Lúc đó, anh chỉ đơn giản là hành động theo bốc đồng và một phần vì tự thoả mãn khi chiều chuộng chú mèo bé bỏng, nào đâu ngờ đến sẽ chạm vào quá khứ đau đớn như thế.
Có lẽ tự nói ra cũng nặng nề quá nên giờ Haedong cúi mắt xuống sàn xe, giọng lắp bắp:
“Ban đầu tôi… không định lừa anh thật đâu. Khi đó cơ thể tôi yếu quá nên không thể hóa thành người được…”
“Tôi biết.”
“…”
“…Không sao. Giờ chuyện ấy không còn quan trọng nữa.”
Nghe giọng điệu thật sự nhẹ nhàng, không nặng nề chút nào, Haedong chỉ biết cắn môi nhìn xuống chân. Bình thường thì chảnh chọe, xa cách là thế, vậy mà kỳ lạ thay, trước lời an ủi hay khen ngợi, cậu lại mềm yếu đến thế. Có lẽ vẫn là một đứa trẻ chưa kịp lớn. Seo Yongwoo thầm nghĩ, mình nên nói những lời này với cậu nhiều hơn.
Nhìn Haedong dùng cả hai tay nắm chặt lấy bàn tay Seo Yongwoo như muốn dựa dẫm, cảm giác như tìm kiếm hơi ấm, mà đâu đó trong giọng nói run khẽ, vương đầy tội lỗi:
“Sau đó… tôi thấy thật sự thích chú… nên càng quyết tâm phải rời đi. Nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh đám chủ nợ mà tìm đến nhà, đến trường của em gái, tôi lại sợ muốn chết…”
“…”
Đoạn sau, Haedong không thể cất thêm lời nào nữa, chỉ nhìn đăm đăm ra ngoài cửa kính xe.
Có lẽ đó chính là lý do nhất thời khiến cậu làm chuyện ăn trộm. Seo Yongwoo chỉ im lặng lắng nghe, rồi cố tình siết chặt tay Haedong một chút như đáp lại. Chỉ có vậy thôi mà mắt cậu lại đỏ hoe như sắp khóc. Chắc hẳn áy náy ấy đã đè nặng lên lòng cậu từ lâu.
Haedong vốn không phải là người ít nói, chỉ là trước đây không có ai để cậu giãi bày. Bây giờ được lắng nghe, cậu bắt đầu trút hết những tâm tư vốn ôm ghì trong lòng. Giống như khi ở dạng mèo, chỉ cần được đáp lại bằng tiếng gọi khẽ là lập tức kêu meo meo mà chạy đến. Có lẽ từ lâu cậu đã muốn nói ra rồi.
Haedong lên tiếng, nhẹ như sương nhưng chất chứa nặng nề:
“Tôi biết… ăn trộm là sai. Nhưng… nếu chú báo cảnh sát, chắc là mọi chuyện sẽ chẳng còn gì nữa…”